15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, là một ngày nắng nhẹ của mùa đông. Trên ngọn cành cây có hai con chim sẻ nhỏ đậu hót líu lo líu lo ríu rít. 

Tả Hàng hiếm khi có một hôm dậy sớm, tâm tình có chút thoải mái. Sau khi đến trường thì không giống Dư Vũ Hàm tranh thủ ít phút chơi điện thoại mà lôi sách ra đọc. 

Tiết đầu tiên là toán học. Giáo viên của họ giảng đi giảng lại đề kiểm tra tuần trước bị bỏ lỡ. Vừa giảng vừa lèm bèm mấy câu mắng mấy đứa học trò cả ngày lên lớp chỉ có nằm ườn ra bàn rồi làm việc riêng, chẳng lo lắng học hành gì cả. Còn hỏi có phải không muốn thi đại học nữa không.

Tả Hàng cúi đầu ghi chép, bên cạnh là Dư Vũ Hàm đang vẽ linh tinh nguệch ngoạc. Còn không quên lầm bầm nói giáo viên toán.

"Ngày nào thầy cũng mắng mà không mệt nhỉ?"

Tả Hàng nhìn anh, sau đó thầm lắc đầu. 

Tiết thứ hai là Ngữ Văn. Nếu Toán Dư Vũ Hàm cố gắng gượng ngồi nghe vì giáo viên vừa mắng vừa dạy thì Ngữ Văn anh sẽ gục ngay lập tức. Không phải gì đâu nhưng mà tiếng giáo viên Ngữ Văn của bọn họ hay quá, ru ngủ hết đám học sinh. Dư Vũ Hàm giao phó cho Tả Hàng việc ghi chép bài của ngày hôm nay sau đó không ngần ngại mà gục xuống cùng hội người trong lớp. Chìm vào cõi mộng.

Trống vừa đánh tan tiết, Dư Vũ Hàm lập tức bật dậy vớ lấy quả bóng rổ dưới chân toan chạy xuống sân thể dục thì có một bóng người thấp thấp đứng ngoài cửa gọi anh.

"Tả Hàng, Dư Vũ Hàm lớp này đâu? Ra đây cho tôi."

Tưởng ai hóa ra là chủ nhiệm khối. Tiếng chủ nhiệm khối khá to cho nên ông vừa dứt lời thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đổ dồn lên Tả Hàng với Dư Vũ Hàm.

Hai đứa này đã làm gì để chủ nhiệm khối lên tận lớp tìm thế này.

Dư Vũ Hàm "ặc" một tiếng trong cổ họng, chủ nhiệm khối nổi tiếng nghiêm khắc nhất nhì trường, hôm này tự dưng phát lệnh triệu tập lên đầu anh liệu có phải anh đã làm ra chuyện tày trời gì rồi không?

Hay là việc anh chơi điện thoại trong giờ tự học lộ liễu quá nên bị phát hiện? Trong phòng học làm gì có camera đâu nhỉ? 

Dư Vũ Hàm đi sát vào Tả Hàng, đằng sau lưng chủ nhiệm khối nói khẽ:

"Tự dưng sợ quá đi, sao lại bị gọi lên phòng hội đồng nhỉ?"

Tả Hàng lắc đầu tỏ ý cậu không biết.

Chủ nhiệm khối đẩy cửa phòng hội đồng, hai người theo ông bước vào. Bên trong còn có chủ nhiệm của bọn họ và một cô nữ sinh lạ hoắc cùng với một cái điện thoại trên bàn.

Chủ nhiệm khối xoay người, hỏi:"Hai cậu có biết tại sao tôi gọi hai cậu lên đây không?"

Lắc đầu!

Chủ nhiệm khối nhếch mày, sau đó đẩy cái điện thoại trên bàn đến trước mặt hai người, phát đoạn video Tả Hàng ngồi đánh guitar vừa hát của đêm hôm qua, sau đó là đoạn video của Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm trợn tròn mắt nhìn cái điện thoại, với tay chuẩn bị nhìn kĩ thì chủ nhiệm khối tắt màn hình, sau đó lại hỏi:"Đã biết vì sao chưa?"

Gật đầu!

Dư Vũ Hàm dơ tay định xin ý kiến, chủ nhiệm khối gật đầu cho anh nói.

"Thầy ơi bây giờ em nói đây là video mà bọn em quay lâu rồi hôm qua mới đăng thì thầy có tin không?"

Chủ nhiệm khối không trả lời mà vặt ngược lại anh:"Thế bây giờ bạn thân của cậu nói với cậu rằng cậu cứ ở trên lớp đi còn tôi không đi đánh bóng rổ đâu thì cậu có tin không?"

Ví vụ quái quỷ gì khó hiểu vậy? Bạn thân của anh là Tả Hàng mà, đương nhiên là tin rồi. Cớ gì con quỷ lười này chịu đánh bóng rổ.

"Tin ạ!"

Chủ nhiệm khối giật giật mí mắt, sau đó cuộn quyển tập gần đấy quất Dư Vũ Hàm, nói tiếp:"Không cần phân bua nữa, tối qua tôi đi kiểm tra lớp cậu thì thấy vắng hai người, còn không báo vắng nữa thì chắc chắn là đi bán nghệ rồi. Cãi cái gì?"

Gì cơ? Bán nghệ á? Mà sao thầy lại đi kiểm tra đột xuất vậy???

Tả Hàng và Dư Vũ Hàm ngồi trên phòng hội đồng 1 tiếng để nghe chủ nhiệm khối nói về việc trốn học, đi chơi đêm, rồi cả việc chơi điện thoại trong giờ mặc dù nó không liên quan lắm. Nghe đến rã rời hai tai cũng không quên phản bác lại từng lời của chủ nhiệm khối khiến ông tức điên.

Chủ nhiệm lớp nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Thôi được rồi, nếu còn nói thì mới phụ huynh, về viết bản kiểm điểm dài 3000 chữ sáng mai đem nộp cho tôi. Giờ thì quay trở về lớp đi."

Dư Vũ Hàm xụ mặt quay người, Tả Hàng đi theo sau. Đi được một nửa thì có tiếng gọi hai người.

Cả hai cùng lúc xoay lại, nhìn thấy bạn nữ lúc nãy đứng trong đó cùng bọn họ. 

Nữ sinh tóc hơi ngắn, đeo quả kính dày cộp, trên mặt có chút lốm đốm tàn nhan nhưng mà thoạt nhìn qua cũng rất xinh xắn. Nữ sinh bối rối gãi đầu, sau đó cúi gập người 90°  sau đó thành khẩn nói:

"Thành thật xin lỗi hai cậu. Là do tôi ở trong tiết lén xem điện thoại lướt phải bài đăng của cậu thì đúng lúc thầy chủ nhiệm khối bắt được. Cho nên... Cho nên.."

À, ra là do bạn này. Biết chọn thời điểm lướt điện thoại đấy!

Dư Vũ Hàm ngu ngốc hỏi:"Ơ thế sao lúc nãy có mình chúng tôi bị tra khảo, còn bị phạt. Còn cậu thì không?"

Nữ sinh luống cuống bấu tay, lí nhí nói:"Lúc các cậu chưa đến tớ đã bị giáo huấn trước rồi."

Dư Vũ Hàm còn định nói mà Tả Hàng ngăn lại:"Không có việc gì nữa phải không? Chúng tôi trở về lớp đây."

Sau đó dứt khoát xoay lưng rời đi. Dư Vũ Hàm đuổi theo, hỏi cậu.

"Ít ra mình còn phải nói thêm mấy câu nữa chứ

"Nhưng cậu ấy là con gái, hỏi nhiều sẽ khiến cậu ấy sợ đấy."

"Tại cậu ấy mà chúng ta bị giáo huấn mà?"

Tả Hàng liếc anh, nhẹ giọng:"Không phải do cậu đăng lên nên bọn mình mới gián tiếp đi nghe giáo huấn à?"

Ặc, Tiểu Tả giận rồi!

Dư Vũ Hàm níu áo cậu, giả bộ đáng thương:"Cậu giận đấy à? Tôi đâu có ngờ nó lại bị giáo viên phát hiện đâu chứ. Nếu cậu không muốn thì tôi xóa nó đi nhé?"

Tả Hàng nhìn anh, hỏi:"Cậu xóa thật?"

"Không!"

Tả Hàng híp mắt:"Vậy cậu cứ để nó trôi nổi trên đấy đi." Cậu bỏ đi để lại cái bóng lưng cho Dư Vũ Hàm.

Bây giờ thì Dư Vũ Hàm đã biết rằng cậu thật sự tức giận rồi!

...

Có một việc rằng dù Dư Vũ Hàm chỉ đăng bài trên vòng bạn bè của bản thân nhưng bằng cách nào đó đoạn video nó vẫn được lan truyền ra ngoài và bây giờ đã có rất nhiều người xem được nó trên diễn đàn trường.

Đặng Giai Hâm nhìn người trong video, sau đó lại nhìn Tả Hàng đang tưới cây, nghi hoặc hỏi:

"Tiểu Tả à, đây thật sự là cậu sao?"

Tả Hàng không mặn không nhạt đáp một tiếng:"Cậu đã hỏi 5 lần rồi."

"Tôi chỉ muốn xác thực lại một chút mà thôi."

Trương Cực ngồi tỉa lá cây bonsai, nghe Tả Hàng và Đặng Giai Hâm trò chuyện thì nói:

"Em cảm thấy Tả Hàng hát rất hay, anh còn biết đánh guitar nữa ạ?"

"..."

Trương Cực nhận ra mình vừa nói xong thì cả căn phòng lập tức trở nên im lặng. Cậu ngẩng đầu thấy Đặng Giai Hâm đang nhìn chằm chằm mình, xoay đầu tiếp thì ánh mắt Tả Hàng cũng như thế dán trên người cậu.

Em nói gì sai à? Sao các anh nhìn em như thế?

Đặng Giai Hâm là người phá vỡ sự im lặng kì quái này trước tiên.

"Cơ mà hay thật nha, nói thật đó."

"..."

Tả Hàng cậu mau nói gì đi?!

Bạn học Tả Hàng quay lưng đứng vững xách thêm một cái bình nước nữa vội vàng chạy đi:"Tôi- tôi đi lấy thêm nước tưới cây."

Trương Cực nhìn bóng dáng hớt hải chạy của Tả Hàng, thở dài một hơi trong lòng. Thầm nghĩ có phải mình nói điều gì làm anh ấy không vui không. Dù sao sáng nãy hình như anh ấy phải lên phòng hội đồng cùng với thầy chủ nhiệm khối nghe trách mắng vì vụ này thì phải.

Nhưng mình khen anh ấy hát hay mà...

Sau đó lại thở dài thêm mấy lần. Mà Tả Hàng ở bên này không để ý nước chảy vào bình đã sắp tràn ra ngoài. Chỉ mải nghĩ tới câu nói vừa nãy của Trương Cực.

Em cảm thấy Tả Hàng hát rất hay.

Em cảm thấy Tả Hàng hát rất hay.

Em cảm thấy-

DỪNG! Dừng lại mau!!!

Tả Hàng dùng tay vò loạn mái tóc của mình, sau đó dùng nước hất lên mặt để giữ mình tỉnh táo. 

Em cảm thấy Tả Hàng hát rất hay.

"..."

Tả Hàng vặn vòi khóa nước, sau đó ngồi xổm chôn mặt trong hai cánh tay, cuộn mình như rùa nhỏ cố gắng rụt cổ hết sức vào trong.

Ở một chỗ không ai thấy được, từ cổ lan ra tai rồi lên đến mặt của cậu đều nhiễm sắc đỏ lạ thường.


Chia sẻ một chút: Hôm nay là người khác viết, chính chủ của các bạn lười như chó nên tạm thời nghỉ phép giao sốp cho tôi rồi nên chương này không có hoạt cảnh nhỏ Tả Hàng đàn hát cho nhỏ Trương Cực nghe đâu. Vui lòng chờ đến khi chính chủ trở về. Xin cảm ơn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro