20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chạy nhanh quá, chạy đến sáng thứ bảy luôn rồi.

Khi mà Tả Hàng vẫn còn ngủ trương thây lên, Trương Cực đã gác xe để một góc, lịch thiệp bấm chuông cửa nhà. 

Bùm, mẹ Nhậm ra mở cửa khiến Trương Cực vô cùng giật mình.

"Ơ... cô là?"

Mẹ Nhậm mỉm cười, nhẹ nhàng nói:"Chào con, cô là mẹ của Tả Hàng. Con là bạn của nó à?"

Trương Tiểu Cực "ra mắt" phụ huynh sớm hơn dự định mà chưa kịp chuẩn bị, tay chân như có muỗi chích, cứ dơ lên rồi dơ xuống.

Bạn nhỏ gãi gãi đầu, thì thầm nói:"Cháu chào cô ạ, cháu là đàn em cùng câu lạc bộ với anh Tả Hàng, cô ơi anh đã dậy chưa ạ?"

Nhậm Bích thấy đứa trẻ này hoảng hốt rất đáng yêu, mở cửa mời cậu vào nhà.

"Nó chưa dậy, con ngồi ở đây chờ chút, cô vào kêu nó cho con."

Nhậm Bích gõ cửa phòng Tả Hàng cộc cộc, tiếng động to đánh thức con heo con còn đang say giấc nồng tỉnh dậy.

Tả Hàng mơ màng với mái tóc dựng ngược lên đi ra mở cửa.

"Bạn đến tìm kìa bé cưng."

Tả Hàng vẫn chưa ý thức được mẹ lại dùng mấy cái biệt danh linh tinh để gọi mình, cậu ngoái đầu ra thấy Trương Cực đang ngồi trên ghế vô cùng ngoan ngoãn chờ cậu.

À nhớ rồi, nay đi chợ hoa.

Tả Hàng để lại một câu "chờ anh xíu nhé" rồi sửa soạn.

Mẹ Nhậm mang một cốc nước tới đưa cho Trương Cực, dịu dàng bắt chuyện với cậu:"Hai đứa hôm nay đi đâu chơi à, đã ăn gì chưa?"

Trương Cực đối với sự dịu dàng này vô cùng căng thẳng:"Chưa ạ, lát con sẽ đi ăn cùng với anh ấy, hôm nay bọn con đi chợ hoa ạ."

Nhậm Bích "ồ" một tiếng, phải rồi, Tả Hàng rất thích trồng hoa mà nhỉ.

"Cô biết Tả Hàng thích hoa nhưng chưa có dịp nào đi cùng nó đến mấy nơi như chợ hoa cả, hôm nay con đi với nó nhất định phải chơi vui đấy nhé."

Quen biết Tả Hàng cũng được một thời gian rồi nhưng chưa thấy anh nói về gia đình bao giờ cả, Trương Cực cũng tự ý thức được Tả Hàng ở cùng người thân không nhiều. Lễ phép vâng vâng dạ dạ.

Tả Hàng quấn khăn kín mặt bước ra từ phòng ngủ:"Đi thôi."

Trương Cực đứng lên chào mẹ Nhậm, sau đó xách xe chở Tả Hàng đi.

"Bé cưng đi chơi vui vẻ nhé."

Tả Hàng ngượng chín mặt, sao mẹ lại gọi như vậy trước mặt Trương Cực chứ?

Cậu hộc hằn hỏi Trương Cực:"Em có nghe thấy gì không?"

Trương Cực rất tự giác mà nói dối:"Không, em không nghe thấy gì hết."

Nhận được câu trả lời rất hài lòng, Tả Hàng mới ngồi im đằng sau xe.

Hai bạn nhỏ đèo nhau trên chiếc xe đạp tới một quán ăn bên lề đường. Ăn ngon uống đủ rồi lại đèo nhau đến chợ hoa.

Cổng chợ hoa là một con đường hơi dốc, hai bên xung quanh trồng đầy một hàng hoa cúc. 

Tả Hàng vừa vào đến cổng đã vô cùng háo hức, mắt sáng như sao nhanh nhẹn xuống xe.

Trương Cực hiếm khi nhìn thấy một mặt vô cùng chờ mong này của anh, gửi xe xong liền cùng nhau vào chợ.

Đã là chợ hoa thì sẽ vô cùng lắm hoa. Chợ rất lớn, hai bên trái phải đều trồng những loài hoa vô cùng đẹp. Trương Cực nhìn đến hoa cả mắt, sau đó quay lại phát hiện Tả Hàng đã chạy đi đâu mất rồi.

Trương Cực quay ngang quay dọc, phát hiện anh đang ngồi xổm chăm chút nhìn một cây anh đào nhỏ chỉ bằng bắp tay được trồng trong chậu sứ.

Tả Hàng mọc đầy dấu hỏi chấm trên đầu:"Cây anh đào cũng có thể trồng ở đây sao?"

Bà chủ là người nhiệt tình, cười lớn giải thích:"Được chứ, ở đâu cũng có thể phát triển tốt đấy nhé."

Trương Cực được Tả Hàng dắt đi toàn bộ chợ hoa, mỗi chỗ sẽ dừng lại ngắm một chút. Đi được khá nhiều nhưng mua thì Tả Hàng chỉ chọn mua vài hạt giống cần thiết để trồng trong câu lạc bộ thôi.

Tả Hàng nói:"Đến đây thật tốt, sắp tới nhà trường lại có mấy cái lễ hội lặt vặt tổ chức. Đến lúc đó có thể đem thành quả trồng được ra bán. Rất hữu ích."

Trương Cực "ồ" một tiếng dài, cũng nghiêm túc tìm hiểu mấy hạt giống đen nhỏ nhỏ kia.

Cậu cầm một vốc hạt giống lên muốn hỏi Tả Hàng xem trồng hoa Thuỷ Tiên thì có được không. Lại nhìn thấy Tả Hàng đang ôm một bó Cúc đại đoá cười rất tươi.

Dưới ánh nắng nhẹ của ngày đông, nụ cười của anh dịu dàng, ấm áp. Lấn hết chút ánh sáng ít ỏi mà mặt trời chiếu xuống.

Trương Cực lại ngẩn ngơ rồi, Tả Hàng đưa tay huơ mấy cái mới gọi được tâm hồn Trương Cực về.

"Em sao thế, lạnh quá à?"

Cổ họng Trương Cực khô khốc, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lắc lắc đầu.

Lạnh gì chứ, cậu cảm thấy mình sắp bị nóng chết thì đúng hơn.

Hai người mua đủ rồi lại tiếp tục đi dạo chợ hoa. Đi đến một khu vườn hoa bạt ngàn mà người ta đang cắt nhỏ từng cành hoa để gói thành một bó.

"Chỗ này thật sự rộng vậy sao, nguyên một cái vườn hoa cũng có luôn kìa."

Trương Cực cũng gật đầu cảm thán:"Đúng là rộng thật, anh nhìn xem, một miếng đất có thể trồng được mấy loài hoa lận."

Tả Hàng nghiêm túc "ừm ừm ừm". Trương Cực dường như đã nhìn thấy gì đó, cậu nói với Tả Hàng chờ mình chút rồi sẽ quay lại.

Tả Hàng không biết cậu đang muốn làm gì, chỉ có thể đứng đợi.

Trương Cực đi rất nhanh đã quay về, lúc về trên tay còn cầm một cái vòng hoa rất xinh. Đều là hoa thật trên cái vòng đó.

Trương Cực so về chiều cao nhỉnh hơn Tả Hàng một chút, nhẹ nhàng đội vòng hoa lên đầu anh cười nói: "Anh ơi tặng anh này, có phải đẹp lắm đúng không?"

Tả Hàng có nhìn thấy mình đội vòng hoa trông như thế nào đâu, nhưng lại biết Trương Cực nói "đẹp" là đẹp về cái gì.

Anh hỏi ngược lại cậu: "Em thấy có đẹp không?"

Vốn là một người thành thật, Trương Cực rất ngay thẳng mà trả lời: "Đẹp lắm, đẹp vô cùng luôn."

Giọng nói hoà cùng với tiếng cười của cậu khiến cho khuôn mặt Tả Hàng nóng bừng như đang ngồi trong lò sưởi, không thể tiếp tục nhìn thẳng vào gương mặt đang tươi cười kia nên chỉ có thể quay mặt đi.

Biết thế hôm nay đã không mặc kín như vậy, sao nóng quá vậy nè.

Nhưng nhiệt độ trên mặt đã bán đứng anh rồi.

Trương Cực cũng nhận ra viền tai đỏ hồng của Tả Hàng, nụ cười trên mặt không ngừng lại được, chỉ có thể quay lưng lại, tiếp tục cười.

Tả Hàng cho rằng việc mẹ trở về nhà với mình một thời gian ít ỏi thôi đã khiến cậu hạnh phúc lắm rồi, nhưng giờ đây lại có một việc nữa khiến cho trái tim cậu mỗi lúc như được ngâm vào bể ngọt.

Đó chính là ở cạnh Trương Cực.

--------------------

Tui nói ở phần profile rằng tui là người viết theo kiểu freestyle nên văn phong sẽ không ổn định, đầu chương viết hơi trẻ con tí tại viết nghiêm túc quá nó hơi thô ấy hihihi. Thi thoảng cũng nên đổi cách viết mà đúng không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro