21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian dài trôi qua, Tả Hàng nhìn trên tờ lịch để bàn nhẩm tính ngày mình tốt nghiệp cũng không còn bao xa nữa.

Lễ tốt nghiệp, là một ngày đầy nắng. Bầu trời trong xanh, gió dịu mát. Nắng vàng lung linh chiếu lên mái tóc đen mềm mại của thiếu niên.

Dư Vũ Hàm - người luôn mang trong mình năng lượng tích cực mà tạo hoá dành riêng cho, đến giờ phút chia tay cũng không kìm nổi nước mắt, khóc lóc đến đáng thương kể chuyện cho nhau nghe những ngày mới chập chững bước chân vào trường.

Nỗi xúc động lan mạnh trong tâm, Tả Hàng cũng khó lòng kìm nén nổi. 

Lớp 12A4 của bọn họ xếp bàn ngồi sát vào nhau, bỏ qua những cái đụng bả vai gây ngại ngùng giữa thiếu nam và thiếu nữ. Không còn một ai để ý khoảng cách nữa, bỏ qua hết tất thảy để ngồi ngẫm lại ba năm vừa trôi qua. 

Bởi vì họ biết, sau hôm nay, họ sẽ mãi mãi không thể trở về khoảnh khắc làm một cô cậu học sinh như thế này nữa. Sẽ phải có lập trường của mình, sẽ đi theo con đường mà bản thân đã định sẵn trong tương lai.

Một vòng trong rộng lớn, ban đầu là tiếng thủ thỉ từng người một kể chuyện, kế tiếp là tiếng cười lớn. Cuối cùng xen kẽ một chút nức nở không biết là ai đã không kìm nén nổi mà bật khóc.

Họ cứ ngồi nói chuyện với nhau như vậy, cho đến khi Tẩu Lẫn đến nói với họ rằng:

"Đi thôi, đi chụp tấm ảnh cuối cùng khi mấy đứa còn mặc áo học sinh nhé."

Giống như một câu hỏi, lại cũng chính là một câu khẳng định.

Tả Hàng và Dư Vũ Hàm đứng cạnh nhau, là hai bóng lưng thẳng đứng bên ngoài cùng.

Trước khi chụp ảnh, Dư Vũ Hàm nhỏ giọng bên tai Tả Hàng cảm thán:

"Nhanh nhỉ?"

Tả Hàng đáp: "Ừm, nhanh thật đấy."

Nhanh quá, thời gian trôi nhanh khiến cho lòng người có chút bộn bề. Trống vắng và không hiểu nổi.

Từ nay trở đi, họ sẽ xa ngôi trường này. Sẽ không còn ở đây đánh bóng rổ, không ngồi chăm bón những mầm cây hoa rồi nhìn chúng lớn lên thường ngày. Sẽ đến một nơi khác để làm điều đó. Những điều họ làm ở một nơi quen thuộc trong suốt ba năm, giờ đây sẽ lặng lẽ làm chúng ở một môi trường khác.

Tiếc nuối vì năm tháng qua đi. Nhưng cũng vô cùng biết ơn vì nó đã là một kỉ niệm lưu giữ trong trái tim họ.

"Nào cười lên nhé. Một, hai ba!"

Tiếng "tách" vang lên. Là âm thanh nói lên sự kết thúc.

Dư Vũ Hàm đã đến bên cạnh ba mẹ, cùng chụp ảnh gia đình. 

Tả Hàng vân vê vạt áo cử nhân, bỗng có một tiếng gọi tên của cậu. Ánh mắt Tả Hàng sáng lên khi vừa  nhìn thấy người vừa gọi tên mình.

Trương Cực hình như là vừa chạy đến đây, tóc trên trán bị mồ hôi làm ướt. Trên tay còn cầm một bó hoa hồng phấn.

Dưới ánh nắng màu vàng nhạt của bầu trời hạ, ánh mắt thiếu niên có lẽ còn sáng hơn tia nắng.

Tay ôm bó hoa cỡ lớn, đôi chân thiếu niên từng bước tiến về phía Tả Hàng.

Tả Hàng đưa mắt chậm rãi quan sát Trương Cực, phát hiện hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần thể thao, cả người toả ra sức sống mãnh liệt của thiếu niên mới lớn.

Trương Cực đứng trước mặt Tả Hàng, lồng ngực phập phồng, tim đập rộn ràng không nói nên lời.

Có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều câu muốn hỏi, có rất nhiều tâm tư muốn bày tỏ nhưng khi trực tiếp đối mặt lại không biết mở miệng như thế nào.

Trương Cực đưa bó hoa cho Tả Hàng, nói: "Anh ơi, tốt nghiệp vui vẻ."

Viền mắt Tả Hàng nóng bừng, cảm xúc trong lòng rất hỗn loạn. Đưa tay nhận lấy bó hoa rồi nghẹn ngào nói: "Cảm ơn Tiểu Cực. Sau này có lẽ không được học cùng em nữa rồi."

Trương Cực mím môi thành một hàng thẳng hàng, muốn nói rằng cậu cũng muốn học đại học với anh mà. 

Dư Vũ Hàm quan sát nhìn thấy họ, cầm máy ảnh đi tới. Âm thầm chụp một bức ảnh, sau đó liền thấy bầu không khí trong tấm ảnh lộ ra ý tứ vô cùng ngọt ngào, liền hô lớn:

"Trương Cực, Tả Hàng! Nhìn qua đây nào."

Tiếng gọi đánh thức hai người đang trong trái thái đầu óc quay mòng mòng. 

Dư Vũ Hàm nói vọng lại: "Đứng sát vào nhau đi, chụp một tấm."

Đến lúc này, Tả Hàng dường như cảm thấy sự ngượng ngùng ban đầu hoàn toàn biến mất. Mỉm cười thật tươi kéo tay Trương Cực ra phía sau, lặng lẽ đan tay với cậu.

Trương Cực vẫn ngẩn người, không để ý máy ảnh. 

Đến lúc chụp ảnh xong, có hai thiếu niên. Một người cười tươi rực rỡ như nắng mùa hạ, một người chỉ đăm đăm nhìn vào nụ cười đó.

Tay Tả Hàng vẫn chưa rời khỏi tay Trương Cực. Làm cho cậu khô khan nuốt ít nước ở trong miệng. Chậm rãi hỏi Tả Hàng: "Anh có biết tại sao em lại tặng hoa hồng phấn cho anh không?"

Tả Hàng biết không? Đương nhiên biết, nhưng anh không trả lời vì anh muốn chính miệng Trương Cực nói ra.

Trương Cực gắt gao nắm bàn tay Tả Hàng, cố gắng thốt từng chữ một. Khẳng định:

"Vì hoa hồng phấn chính là biểu tượng cho mối tình đầu hồn nhiên, ngây ngô và ngọt ngào."

"Chính là dành cho anh, mối tình đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời của em. Chính là anh, người khiến cho em phải rung động, là người ngây ngô và ngọt ngào nhất mà em lưu giữ trong trái tim."

"Tả Tiểu Hàng, em thích anh. Cực kì thích anh."

-

Hôm đó, Dư Vũ Hàm nhìn thấy vòng bạn bè Tả Hàng đăng bài viết đầu tiên 

Là hai tấm ảnh mà anh đã chụp cậu và Trương Cực. Phía dưới còn có kèm caption

[Máy ảnh lưu giữ khoảnh khắc lúc ấy của đôi ta.]

----------

C-chưa hết đâu những người đẹp của tôi ơi, hai đứa còn chưa chính thức yêu nhau thì sẽ không có chuyện end truyện nhé hehehe

Miêu tả rõ hai tấm ảnh mà Dư Vũ Hàm đã chụp nè, tấm đầu tiên là đang nhìn nhau đó. Tấm sau là Trương Tiểu Cực nhìn chăm chú vào Tả Tiểu Hàng đang cười thật tươi. Vì không có ảnh nào nên mọi người cố tự hình dung ra nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro