9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, hai, một.... Diễn!"

"Ôi... sao lại có một cô gái xinh đẹp như thế này? Vẻ đẹp của nàng lúc ngủ say còn-"

"Dừng dừng dừng... Chờ chút. Trương Cực, em diễn như vậy không được, nhập tâm vào đi em, mình là hoàng tử mà phải nói sao cho chất giọng thật "hoàng tử" chứ."

Trương Cực làm mặt khó nói, rặt một vẻ bị ép buộc.

"Thay người khác được không anh? Em không diễn được."

Nghiêm Hạo Tường quả quyết từ chối:"Không thể, trong số diễn viên của chúng ta em là đẹp trai nhất rồi. Tuy vẫn chưa bằng anh nhưng chính là người soái nhất ở đây. Em mà không chịu đóng nữa thì anh biết làm sao? Dù gì anh cũng không thể đích thân xuống sân khấu được."

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh nghe vậy bĩu môi:
"Hay ghê, cậu có quyền tham gia sao?"

Nghiêm Hạo Tường:"Cậu nói ít cho tôi nhờ."

Thật ra Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm đã tốt nghiệp ra trường vào năm ngoái rồi, năm nay dự tính về tham gia ngày thành lập trường 10 năm một lần mà bị đàn em cũ trong clb Kịch nhờ vả chỉ đạo cho vở diễn Bạch Tuyết và 7 chú lùn.

Trương Cực hết nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi đến nhìn "Bạch Tuyết"- Đặng Giai Hâm nằm trong trùng xốp.

Quay lại thời điểm một tiếng trước, cựu hội trưởng clb Kịch-Nghiêm Hạo Tường về nghe loáng thoáng đàn em của clb vườn lá có người cực kì đẹp trai nên đã nhanh chóng tới bê người vào vai diễn hoàng tử. Khi đang tính toán chọn Bạch Tuyết thì tất cả các nữ sinh của clb Kịch đều từ chối. Hỏi lí do từ chối thì ai cũng ngoai ngoải không nói. Người ói thì bảo quá sến, không muốn diễn.

Cựu hội trưởng Nghiêm đã cực kì bất mãn với thái độ trốn tránh này nên đã đưa ra quyết định chọn nam sinh thế vai Bạch Tuyết.

Trùng hợp nam sinh mặc vừa váy Bạch Tuyết thiết kế sẵn ở đây là Đặng Giai Hâm.

Đặng Giai Hâm tính toán ụp cái nồi này lên bạn học thân thiết-Tả Hàng của mình nên khéo léo từ chối với lí do có người phù hợp hơn sẽ đóng.

Nhưng cựu hội trưởng Nghiêm cho rằng bạn học Đặng đang cố gắng thoát khỏi vai diễn này cho nên đã không đồng ý và bê cả Trương Cực và Đặng Giai Hâm tới phòng tập kịch cho thử vai luôn.

Tả Hàng hay tin hội trưởng và đàn em của mình bị clb Kịch chiếm giữ thì đến xem, Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn thấy cậu cũng xách vào luôn.

Anh nói rất có tình có lí:"Đây là sự hợp tác để giúp cho cho hai clb của chúng ta gắn kết bền vững mà thôi. Bỏ hết tất cả những ngại ngùng và cảm xúc khác để phối hợp thành tổ đội ăn ý nhất nào!"

Và Tả Hàng diễn vai chú lùn.

Hạ Tuấn Lâm cũng nói với Nghiêm Hạo Tường rằng nhan sắc của cậu mà làm chú lùn thì thật sự quá phí phạm nhưng vì tất cả các vai đã được phân chia rõ ràng, giờ mà thay đổi chỉ vì dung mạo kia thì sẽ mang tiếng không công bằng. 

Nếu để Đặng Giai Hâm biết được suy nghĩ ấy của hai người thì anh sẽ phẫn nộ cho nổ tung cái clb Kịch này mất.

Nhưng mà cái làm khó Nghiêm Hạo Tường ở đây là hình như bạn học Trương Cực không phù hợp với diễn xuất, có mỗi phân đoạn cuối là cần sự góp mặt của hoàng tử nhưng mà diễn bao nhiêu lần cũng không đạt. 

Cựu hội trưởng Nghiêm cố gắng giảng dạy cho Trương Cực rằng hãy thả lỏng cơ mặt ra rồi nhập tâm vào vai diễn.

Bạn học Trương hết gật rồi vâng dạ xong vào thực hành là khiến người khác phát cáu tại năng khiếu diễn xuất hoàn toàn là số 0.

Hạ Tuấn Lâm không thể nhìn được nữa, đẩy Nghiêm Hạo Tường đang vò đầu bứt tai.

"Để tôi vào cho!"

...

...

"Bạn nhỏ à em phải nhìn vào Bạch Tuyết chứ."

"Ấy sai lời rồi!"

"Đừng có vung tay loạn xạ nữa."

"Đọc thoại đi em, đọc đi."

Hạ Tuấn Lâm đã nổi điên.

"Bạn học này, không phải là em không diễn được mà là em không muốn diễn phải không?"

Trương Cực cụp mắt, cho rằng Hạ Tuấn Làm đã biết cậu cố tình làm vậy để mọi người đổi vai khác.

"Em xin lỗi..."

Với dáng vẻ này đến Nghiêm Hạo Tường cũng suy nghĩ phải đổi vai hoàng tử cho người khác đảm nhận nếu không sẽ bị chậm trễ việc diễn.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không để anh làm vậy, nói với Trương Cực:

"Vậy được, cho đến khi em diễn tròn vai, anh sẽ không để cho em đi."

-

Giờ nghỉ, cựu hội phó Hạ và cựu hội trưởng Nghiêm ngồi xem lại kĩ năng hướng dẫn của mình có sai sót gì không mà đến 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thể xong một phân cảnh ngắn.

Trương Cực ngồi bên cạnh Tả Hàng và Đặng Giai Hâm, rầu rĩ.

"Không sao đâu mà, anh còn phải diễn Bạch Tuyết anh chưa kêu đây. Mà nay chú làm sao để người ta nhắc thế? Phất tinh thần lên đi chứ."

Trương Cực lại càng thêm buồn:"Em thật sự không muốn diễn đâu."

Một phần là cậu khi không phải nhận cái vai này như có cái nồi không biết của ai ụp xuống bắt cậu gánh vác.

Một phần cũng là do vai Bạch Tuyết nữa, lúc diễn Trương Cực đã nghĩ-

Nếu Tả Hàng diễn vai Bạch Tuyết thì tốt rồi, mình sẽ cố gắng một chút cũng được.

Tả Hàng đưa tay vỗ vỗ lên lưng cậu.

"Cố gắng lên."

Trương Cực thất thần một lúc.

Một câu có vỏn vẹn ba từ thôi cũng như pháo ngòi châm lửa tiếp thêm động lực cho cậu.

Trong một thoáng khi giờ giải lao kết thúc, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường có mấy việc không biết nói sao về sự thay đổi chóng mặt của vai hoàng tử. Trương Cực diễn đạt tới nỗi suốt quá trình không mắc phải lỗi cơ bản nào. Rồi vở kịch cứ thể được tập duyệt lại 2 lần từ đầu tới cuối không trúc trắc gì.

Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng lại cảm thấy mình giống như gặt hái được thành quả.

"Ài... Sao tôi có cảm giác đồ đệ của mình đã vượt biên trở thành người xuất sắc nhất nhỉ? Cậu nhìn xem, cái dáng vẻ kia không đi làm diễn viên thật sự phí lắm."

Hạ Tuấn Lâm cực kì khinh thường mà đánh gãy tư tưởng của anh.

"Cứ mơ đi, xem lại xem là đồ đệ của ai? Cậu bé đó không phải thành viên trong clb Kịch đâu."

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới sực nhớ ra, có cảm giác cực kì luyến tiếc không ngơi.

"Phải chi ở clb Kịch thì hay rồi, tôi có thể giới thiệu định hướng sau này cho em ấy cũng được."

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy vỗ quyển kịch bản bộp bộp vào tay, thông báo:

"Hôm nay tập tới đây thôi, hai ngày tới mấy đứa tranh thủ duyệt lại mấy lần nữa, hôm kỉ niệm anh ngồi dưới khán đài xem mấy đứa biểu diễn. Nhớ làm tốt nhé."

Một tràng đồng thanh dạ dạ, vâng vâng, Nghiêm Hạo Tường định tìm Trương Cực thì biết cậu đã về từ lúc nào rồi.

"Ấy nhanh vậy sao, để hôm khác nói vậy."

-

Ngày kỉ niệm 10 năm thành lập trường.

Phải nói rằng trường Nam Hầu năm nay bố trí cũng thật hoành tráng, băng rôn, pháo hoa đủ cả thảy mọi loại.

Hiệu trưởng lại như lệ cũ đứng trên khán đài nhìn xuống chào mừng hết ông nọ bà kia rồi nói về lịch sử ra đời của trường. Cái bài phát biểu về trường học này đám học sinh nghe đến thuộc nên không ai thèm chú ý. Vì ngày thường đã nghe không biết bao nhiêu lần, lịch sử cũng chỉ kể cho có lệ, chủ yếu họ đang mong chờ mấy tiết mục sau phần này mà thôi.

Sau cánh gà là một tốp văn nghệ đủ loại đang chuẩn bị lên sân khẩu.

Vở kịch Bạch Tuyết và 7 chú lùn là tiết mục cuối nên mọi người có rất nhiều thời gian.

Nhưng mà vào lúc gần cuối đột nhiên hội trưởng đương nhiệm nhận được tin dữ

"Không ổn rồi không ổn rồi..."

"Ấy chị Hà? Làm sao vậy?"

Hà Mộng Điệp vẻ mặt tái mét, cực kì không bình thường báo tin.

"Đặng... Đặng Giai Hâm đau bụng nhập viện rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro