Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc giai lao Dư Vũ Hàm tiến đến chỗ Trương Cực mà hỏi

-Tả Hàng đâu rồi?

-Em không biết!

-À được

Không biết có phải ảo giác hay không mà trong 1 chốc ngay khi hỏi câu đó Dư Vũ Hàm đã sắc mặt Trương Cực đã đen lại.

Couple trẻ con này lại giận dỗi gì nhau rồi.

-Alo? Cuốn Cuốn cậu đang ở đâu thế? Nhà ăn à? Ok tớ tới liền -Cúp điện thoại Dư Vũ Hàm lại quay qua cục Đậu Đậu ngồi xụ mặt ở góc kia hỏi.

-Anh định xuống nhà ăn em có đi không? Cuốn Cuốn nói Tả Hàng cũng đang ở đó

-Có! Em đi với, em cũng… đói bụng rồi

-Được… đói bụng rồi à… -Chắc anh tin chú mày đó!

--------------------------

Cả 2 đã xuống đến nhà ăn mọi người lúc này cũng đã tập hợp khá đông cũng vây quanh chiếc bàn lớn vừa ăn vừa tán gẫu vui vẻ.

-Chà… hôm nay ăn ngon vậy sao? -Dư Vũ Hàm nhìn vào phần ăn của người gần đó lên tiếng.

-cậu mau đi lấy phần đi a -Đồng Vũ Khôn lên tiếng hối thúc.

Nghe thấy tiếng động Tả Hàng cũng ngước mặt lên nhìn 2 người mới tới. Vào khoảng khắc chạm mắt ấy cả 2 lập tức quay phắt qua hướng khác.

-Hứ!

-…

-Chuyện gì thế?

-Chắc là cãi nhau gì đó rồi

-Lần này đến lượt Trương Cực giận à?

-Trương Cực muốn bật nóc hả? Rất có bản lĩnh nha

Vờ như không nghe những lời ấy. Trương Cực như thói quen hướng đến chỗ trống kế bên Tả Hàng ngồi xuống. Ngay lập tức người kia liền đứng dậy mang theo khay cơm mà vòng qua hướng khác ngồi xuống bên cạnh Trương Tuấn Hào.

-…

-Chỗ này em dành cho Tiểu Bảo mà anh qua kia ngồi với Trương Cực đi!!!!!!!

-Anh với Tiểu Bảo ai quan trọng với em hơn!

-Tất nhiên là Tiểu Bảo rồi anh hỏi gì lạ vậy?

-Trọng sắc khinh bạn… -Tả Hàng tủi thân thủ thỉ.

Thấy vậy Trương cũng đứng dậy khều khều Trương Tuấn Hào bên cạnh.

-Đổi chỗ đi

-Được được

Sau đó anh nhường lại 2 chỗ trống bên kia cho 2 cậu bạn lại 1 lần nữa thành công ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng.

-Em đi ra…

-Hử?

-Em ra chỗ khác ngồi!

-Không thích! Em thích ngồi đây!

-Hừ!!!

Nhìn quanh 1 vòng lúc này Trương Trạch Vũ đã xuống, ghế ngồi cũng đầy hết không còn cách nào đành nhẫn nhịn ngồi chung với tên họ Trương kia.

-Cuốn Cuốn à~ tớ nói sao cậu lại gầy như vậy chứ! Nào mau ăn nhiều chút đi.

-…

-Món em thích nhất nè để tớ gấp cho em nhiều 1 chút

-…

-Soái Soái ơi nói "a" đi

-Aaaaaa

-…

Cả bàn đầy đồ ăn trong không khí thì đầy cơm tró!

2 vị đang giận nhau lúc này chính là 1 mặt khinh bỉ!

-Anh cũng ăn nhiều chút đi! Nãy giờ mà chẳng để được miếng nào vào miệng -Trương Cực nhanh nhẹn gấp 1 miếng thịt bỏ vào bát của Tả Hàng.

Sau đó cậu lại gấp miếng thịt ấy lên bỏ qua bát của Trần Thiên Nhuận bên cạnh.

-Tú nhi em học tập vất vả nào ăn nhiều chút đi

-Cảm… cảm ơn anh…

-Anh làm gì vậy?

-Anh không ăn cái đó

-Không ăn thì trả lại cho em!!

-Em bỏ qua bát anh rồi thì là của anh. Cho ai là quyền của anh chứ! Không thì em đừng có gấp cho anh nữa!!!

-Hừ! - Trương Cực 1 bụng tức giận hừ nhẹ 1 tiếng sao đó im lặng ăn phần của mình.

-… -Anh em trên bàn ăn lúc này thật sự rất hoang mang!!!! Đôi gà bông này hàng ngày nghịch nghịch đùa đùa nhau rược đuổi cả cái công ty nhìn vui mắt cực kì nhưng khi giận nhau thì thật sự rất đáng sợ.

1 lúc sau Tả Hàng lại muốn ăn lại món kia nhưng mà nó lại nằm quá xa cậu ngồi lay hoay mãi vẫn chưa gấp được nhìn xung quanh tìm sự trợ giúp thì thật sự cạn lời…

Các huynh đệ đều đang chăm npy không để ý đến tôi thì phải làm sao?

Đang định bỏ cuộc thì món ăn lại hiện ra trước mặt. Trương Cực vẫn 1 mặt mũi lạnh tanh trực tiếp mang cả phần thịt ấy qua để ở chỗ Tả Hàng.

-Cái này là em tự mang qua anh hỏng có nhờ à nha…

Người kia không đáp. Ánh mắt lén lút nhìn cái má phúng phính nhét đầy thịt kia trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Không tự chủ mà nhoẻn miệng cười.

-…

-Ê mà giờ tui cũng muốn ăn món đó thì phải làm sao?

-Thôi nhịn đi

----------------------------

Kể từ bữa trưa đó cả 2 cũng không nói năng gì đến nhau. Mà có nói thì cũng chỉ là…

-Tả Hàng uống nước! -Trương Cực đưa nhanh chai nước qua cho cậu

-Không cần!

-Tả Hàng mau lại đây nghĩ mệt!

-Không cần!

-Tả Hàng mau ngồi kế em!

-Không cần!

--------------------------

Kết thúc 1 ngày luyện tập cuối cùng bọn nhóc cũng được tan làm.

Tại ký túc xá.

-Tả Hàng ngủ sớm đi!

-Không!

Như nhịn hết nổi Trương Cực đứng phắt dậy. Đi đến bên bàn học xoay người nọ lại 2 tay gắt ngao đè lên vai người kia. Đôi mày nhíu chặt. Nhìn vẻ mặt rất hung hãn nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận như sợ làm đau người kia.

-Tả Hàng rốt cuộc anh làm loạn đủ chưa hả?

-Em…em… em mắng anh ồi -Tả Hàng cuối sầm mặt xuống nhỏ giọng thút thít.

Vừa nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhỏ kia Trương Cực tay chân luống cuống, mắt nhỏ chớp liên tục.

-Hong hong hong! Em hỏng có! Em hong có mắng anh mà…

Lúc này Tả Hàng mới ngước mặt lên giương đôi mắt ngấn nước nhìn người kia

-Em hết thương anh thì em nói với anh 1 tiếng…

-Huhuhu oan quá!! Sao em lại hết thương anh được -Trương Cực cuốn tới nổi thiếu điều muốn khóc chung với cậu luôn rồi.

2 tay vụng về ôm lấy đầu nhỏ mà vuốt ve. Miệng thì lại nhỏ giọng dỗ dành.

-Em sai rồi. Bé cưng ngoan đừng khóc nữa nha…

-Anh lớn hơn em đó nha!

-Nhưng anh là bé cưng của em!

-Hỏng có bạn trai nào mà mắng bạn trai của mình như vậy hết…

-Em xin lỗi bé mà… sau này em hong như vậy nữa. Hứa đó! Nên là bé đừng khóc nữa mà mai em dẫn bé đi ăn ngon nha

-Là em nói đó nha

-Ừm! Giờ chúng ta đi ngủ được chưa?

-Được òi

-Moaz thương bé quá luôn!

-Xì… trẻ con

-Bé hong moaz moaz em hả?

-Rồi rồi -Tả Hàng chịu thua hôn vào má người kia 3 cái!

----------------------------

Mà trận giận dỗi lần này bắt nguồn cũng là do cậu bạn Tả Sỏa Sỏa mà ra. Không biết chạy nhảy kiểu gì mà chấn thương chân tái phát. Trương Cực lo tới nổi đứng ngồi không yên, vậy mà sau khi kiểm tra tổng quát xong được căn dặn là không được vận động mạnh.

Ấy vậy mà tên Spider Man Tả kia đâu có nghe. Cứ lượn lờ trước mặt Trương Cực hết bay chỗ này rồi lại phóng chỗ kia mỗi lần như vậy làm anh giật mình đến thót tim. Sau vài lần như vậy Trương Cực cũng trực tiếp nghỉ chơi người kia luôn.

Còn về phần vị kia sau 1 lúc dỗ dành không được hết cách đành quay sang dỗi ngược lại. Nên hiện giờ mới có cảnh em lớn dỗ anh nhỏ ngủ đây!

-----------------------

Góc của tacgia:

Tôi lại ngoi lên ời đây
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha(„• ֊ •„)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro