Chap 11: (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi cậu liền lăn ra giường mà ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ tha hồ ngủ trưa!

Trương Cực nhướng mày len lén giương mắt thâm dò người kia xác nhận đối phương đã ngủ thì mới thở phào, tiến đến dọn dẹp đống đồ trên bàn. Song anh cũng quay lại phòng.

Mỗi phòng sẽ chỉ có 1 chiếc giường tầng lúc này Tả Hàng nằm giường phía dưới. Trương Cực lại không trèo lên giường ngay mà chỉ đứng đó nhìn người.

Lần này thật sự là anh không có sai mà... Vừa tắm xong Tả Hàng không chịu mang tất mang dép gì mà đi chân trần khắp nơi nên anh mới đánh nhẹ vào chân cậu. Tả Hàng lại ngủ nướng không chịu ăn sáng nên anh mới nhéo má cậu. Còn chuyện kia... thật sự Tả Hàng đã hiểu lầm rồi.

---------------------------------

Sáng hôm nay.

Trong lúc đang dọn dẹp lại chút đồ ở công ty có 1 chị staff mới vào làm thấy Trương Cực cùng Tả Hàng thân thiết như vậy không rõ sự tình nên mới tò mò buộc miệng hỏi.

-Tiểu Cực này em với tiểu Tả là dạng quan hệ gì vậy?

-Dạ? Là bạn ạ.

Tả Hàng của chúng ta cũng chỉ mới nghe tới đây sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi. Còn phần sau chính là...

-Vậy sao? Tại chị thấy 2 đứa thân nhau quá. Còn tưởng...

-Bạn đời -Trương Cực đáp 2 chữ chắc nịch sau đó mỉm cười với chị staff.

----------------------------------

Trương Cực muốn giải thích với cậu lắm nhưng Tả Hàng lại không cho anh cơ hội cứ nháo nháo lên thôi. Trương Cực không cố ý quát vào mặt cậu lớn tiếng vậy đâu. Anh yêu cậu lắm. Thật đấy...

1 cổ hối hận dâng lên lúc này anh lại nghe tiếng người kia nói mớ chính xác là gọi tên anh trong mơ. Trương Cực mặt mày hớn hở sát lại gần hơn.

-Trương Cực... Trương Cực...

-Ơi em nè

-Trương Cực là đứa nhỏ đáng ghét...

-...

Tả Hàng thì vẫn ngủ ngon lành, Trương Cực thì mặt mũi lúc này đã méo xẹo. Tức giận nhảy vụt lên giường trên chùm kín đầu lại.

Hừ! Không thèm quan tâm nữa luôn!

--------------------------------

Cứ thế mà đã đến tối. Bọn họ cũng đã bỏ lỡ 1 ngày nghỉ.

Đến tối vẫn như thường ngày phòng ai nấy ngủ. Trương Cực bây giờ đã nằm ngay ngắn ở chiếc giường phía trên. Bỗng nhiên Tả Hàng ôm 1 cục nào là chăn, gối chật vật mở cửa. Tim Trương Cực nẩy lên 1 cái. Lao vụt xuống cầm tay nắm cửa.

-Anh muốn làm gì?

-Đi ngủ?

-À đi ngủ... Ơ không phải anh ngủ ở đâu?

-Phòng Trương Trạch Vũ!

-Không được!

-Cái gì mà không được?

-Bên bọn họ cũng chỉ có 2 chiếc giường anh qua đó ngủ cảm thấy thích hợp sao?

-Vậy anh hỏi em sáng chia tay tối liền ngủ chung em thấy thích hợp sao?

-Em thấy rất thích hợp

-...

-Ai là người nói chia tay xong vẫn làm bạn vẫn làm anh em hả? Anh bây giờ như vậy là có ý gì?

-Anh muốn qua phòng khác ngủ! Không đủ chỗ thì cùng lắm chen cùng Tiểu Bảo hay A Thuận là được rồi!

Hay lắm! Còn muốn chen cùng giường với người khác!!!!!

-Anh em với nhau ngủ với ai mà không giống nhau chứ! Em với Trương Trạch Vũ cũng-...

-Anh không muốn làm anh em với em!!!

-!!!

Trương Cực nghe xong câu này liền hoảng hốt. Tả Hàng đã không muốn làm anh em với mình luôn rồi đến ngủ cũng không muốn ngủ cùng sau đó có phải Tả Hàng sẽ không để ý đến mình nữa không?

Trương Cực từ từ buông lỏng tay sau đó trèo lên giường xoay mặt vào trong tường.

Tả Hàng đứng đó gãi gãi đầu. Hình như hơi quá đáng rồi... Cậu đành từ bỏ ném hết đống đồ lại lên giường sau đó nằm phịch xuống.

Sau 1 lúc nhận thấy người giường trên có chút không đúng. Lên xem thử thì quả thật là khóc rồi. Cậu cũng không chắc nữa cứ thấy nó thút thít. Nhìn 1 chút cậu lại trở lại giường mình nằm xuống.

Còn về phần Trương Cực anh đã tủi thân tới nổi muốn khóc luôn... Vậy mà người nào đó vẫn không-quan-tâm.

Hửm? Hình như có cái gì được ném lên.

Quay đầu lại nhìn thì thấy con bánh chẻo bằng bông của cậu đáng ở ngay phía sau. Như được an ủi anh nhanh tay chộp lấy sau đó ôm cứng ngắc.

Không sao! Bạn nhỏ vẫn còn để ý tới mình.

-------------------------------

Lại 1 ngày mới bắt đầu như thường lệ thì bọn trẻ vẫn đến công ty luyện tập như bình thường.

Trương Tuấn Hào: -Chưa làm hòa nữa hả?

Trương Cực: -Chia tay rồi.

Trương Trạch Vũ: -Đừng nói vậy mà...

Trương Tuấn Hào: -Griffin đừng buồn nữa!

-...

Sau đó Trương Cực lao vào rượt đánh Trương Tuấn Hào khắp công ty!

*Rầm* Cả đoàn người lộn nhào.

Dư Vũ Hàm: -2 cái đứa này làm trò gì vậy?

Trương Cực: -Xin lỗi

Con ngươi Trương Cực khựng lại. Anh đụng phải Tả Hàng rồi. Hình như là đau lắm...

Trương Tuấn Hào: -Xin lỗi bọn em không cố ý có sao không?

Tả Hàng: -Không vấn đề gì

Trương Cực: -Không sao là được rồi

Nói xong cũng liền nhào qua Trương Tuấn Hào.

-Hôm nay cậu tới số rồi.

-A a tha tớ

Cả 2 lại mất hút.

Tả Hàng đứng đó ngơ người. Hình như Trương Cực không còn quan tâm cậu nữa rồi...

-Đi dẫn cậu đi ăn ngon nha... -Dư Vũ Hàm sầu sầu an ủi.

-Ưm...

-Để tớ gọi thêm Cuốn Cuốn cậu đợi chút

-...

Ở chỗ khuất nào đó.

-Đi! Mau đi hỏi Tả Hàng có sao không!

-Hả? Không phải chia tay rồi sao?

-Cậu có đi không?

-Đi đi. Mà cậu cũng thiệt là quan tâm người ta thì đi hỏi thăm đi

--------------------------------

*Rầm*

Trương Cực đang ngồi tập đàn liền bị dọa cho giật nảy mình. Nhìn lên thì còn chấn kinh hơn nữa Tả Hàng vừa mới bay từ trên ghế xuống 1 cái rầm.

Trời ơi trời ơi!

-Trời ơi! Cái gì vậy bảo bối! Anh làm sao vậy?

-Kh... Không sao...

-!!!

-Hở? Em gọi anh là gì?

-Không... Không có gì lỡ miệng thôi

Kéo người đi thoa thuốc xong xuôi lúc này Tả Hàng ngồi trên ghế còn Trương Cực lại quỳ dưới sàn.

-Bôi thuốc xong rồi. Sẽ lành nhanh thôi

-Cảm ơn em...

-Ừ sau này cẩn thận chút!

Nếu là bình thường Trương Cực đã sớm mắng cho cậu 1 trận... Thấy Trương Cực sắp rời đi Tả Hàng hốt hoảng đưa tay khẽ kéo góc áo anh. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Thấy vậy tay chân Trương Cực liền cuống hết cả lên.

-Sao... sao vậy? Ngã đau ở đâu rồi? Tay à hay là chân? Anh đừng khóc nữa nói em nghe.

-Hức...

-Cho em xem vết thương của anh được không?

-Trương Cực...

-Sao vậy?

-Xin lỗi. Trương Cực anh xin lỗi em là anh không đúng anh hiểu lầm em anh không nghe em giải thích . Anh xin lỗi anh sai rồi em đừng bỏ mặt anh mà... -Tả Hàng tuôn ra 1 tràn sau đó òa lên khóc.

-Aaaaaaaaa -Trương Cực lên tiếng gào lớn sau đó cũng khóc nức nở.

Nước mắt Tả Hàng nhất thời bị dọa không chảy nữa.

-Em cũng sai. Em cũng xin lỗi anh.

-Không phải, lần này là lỗi của anh.

-Không có kể từ lúc anh khóc thì mọi lỗi lầm đều là của em rồi -Trương Cực như 1 đứa trẻ to xác ôm tay cậu khóc lớn.

-Sao... Sao lại còn khóc lớn hơn cả anh rồi...

Cả 2 cứ thế ôm nhau cùng khóc.

Tô Tân Hạo: -Chu Chí Hâm em nói anh nghe em mới học được bài mới hôm nay đàn cho anh nghe

Chu Chí Hâm: -Được được.

Đi tới phòng đàn cả 2 ngay lập tức bị tiếng khóc bên trong dọa sợ nhìn vào thì thấy 2 đứa ngốc đang ôm nhau ra sức mà khóc.

-Hay... hay là hôm khác em lại đàn cho anh nghe?

-Hôm khác vậy...

---------------------------------

-Lúc nãy em khóc lớn hơn anh

-Không đúng là anh khóc lớn hơn mới đúng!

-Không có! Rõ ràng em lớn tiếng hơn!

Cp nhà trẻ lại lên sống...

Thấy vậy lại sắp bật lại Trương Cực nhanh miệng hôn chụt vào đôi môi kia.

-Em em!

-Em làm sao?

-Em hôn anh! Chúng ta chia tay rồi đó!

-Anh còn muốn chia tay?

-Tất nhiên muốn!

Trương Cực 2 tay đặt lên vai Tả Hàng chân thành nói.

-Tả Hàng! Em thích...

-Không được nói! Anh phải nói trước

-Không! Em nói trước.

-Anh phải nói trướccc

-Vậy kéo búa bao anh thắng thì nói trước.

-Được rồi! Kéo búa-...

-Tả Hàng em thích anh!

-Em chơi ăn gian!!!!

-Em nói trước rồi anh trả lời em đi!

-Anh không nghe gì hết

-Anh nghe rồi!!

-Không nghe!

-Tả Hàng! Em thích anh! Anh có thể... đồng ý làm bạn trai em không?

-Thì... anh đồng ý.

-Yesss cảm giác tán đổ 1 người tới 2 lần!!

-...

-----------------------------------

Mấy anh em ngớ người nhìn Tả Hàng ngồi trong lòng Trương Cực vui vẻ ăn táo.

-2 người...

-À quên giới thiệu với mọi người. Đây là bé cưng nhà em!

-Ừm! Tớ là bạn trai mới của em ấy!

-À chúc mừng 2 người...

-------------------------------------

Tam Đại: Để làm gì? Có mặt để làm gì? Quá mệt với tinh thần rồi không muốn xem...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro