Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng thức dậy trong tiếng nói chuyện ồn ào, huyên náo phía xa. Cậu cau có mặt mày ngồi dậy từ trên giường.

Rồi lại hoảng hốt nhận ra đây không phải là nhà của bản thân, gia đình cậu thuộc dạng nghèo khó nên nhà khá nhỏ, phòng cậu cũng vỏn vẹn chỉ để vừa một chiếc giường mét hai và một cái bàn học nhỏ. Nhưng căn phòng này.. to quá.

Giường cũng khá mềm.. rốt cuộc đây là đâu, tại sao mình lại ở nơi này. Đang suy nghĩ bổng nhiên có giọng nói nhẹ nhàng từ phía bên ngoài cửa gọi cậu.

"Hàng Hàng dậy chưa, mau ra ăn sáng thôi con"

Cậu giật mình, Hàng Hàng, Tả Hàng là tên của cậu. Người ngoài cửa kia là ai mà biết tên cậu? Khi cậu đang tự bổ não thì người kia lại nói

"Hàng Hàng, chưa dậy sao? Sắp muộn học rồi đó bé con, mau dậy thôi"

Muộn học??? Không phải chứ cậu đã tốt nghiệp cấp 3 đang đi làm rồi cơ mà, vì sao bây giờ lại đi học??

Cuối cùng cậu đứng lên đi về phía cửa phòng *cạch* cánh cửa mở ra. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn người này có lẽ đã hơn 35 tuổi rồi nhưng vẫn còn rất trẻ và da dẻ cũng rất đẹp. Cậu cất giọng hỏi:

"Dì là..?"

"Sao vậy Hàng Hàng, sao lại kêu dì? Là mẹ đây mà, hôm qua cãi nhau với ba con xong đầu óc có vấn đề luôn rồi sao?" Bà xoa xoa mớ tóc trên đầu cậu. Còn cậu thì cứng đờ người đứng đó. Cái gì mà ba, cái gì mà mẹ? Người phụ nữ này sao mà là mẹ cậu được. Mẹ trong trí nhớ của cậu là một người khá ốm yếu, ham tiền vì bài bạc nên người rất nhem nhuốc còn hay đánh cậu. Còn người phụ nữ trước mặt mình cái này gọi là được chăm sóc rất tốt đi, trông còn rất khỏe mạnh.. cũng không có đánh cậu.

Trong khi cậu ngơ ngác bà lại kéo tay cậu vừa xuống lầu vừa nói

"Con đừng giận ba con, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhà họ Trương cũng là gia tộc lớn, con gả cho thằng bé nhà họ cũng tốt. Vừa giúp được ba con trong công việc, mà con sau này cũng không phải lo kinh tế"

Gì? Thằng bé? không phải chứ?

"Dì à, thằng bé gì chứ, con.. con là nam nhân mà dì?" Cậu lắp bắp hỏi

"Ài, con sao vậy? Không phải hôm qua ba và mẹ đã nói với con rồi sao? Sao hôm nay lại ngây ngốc như thế?"

Nghe bà nói thế cậu trong đầu cậu chợt lóe lên một dòng suy nghĩ, cái này... không phải chứ? Cậu xuyên sách rồi? Xuyên vào cuốn tiểu thuyết của mẹ cậu!! Hơn thế cậu sắp sửa bị ép hôn với một người đàn ông!!!

Tâm lí cậu nói cho cậu biết cái này tuyệt đối KHÔNG THỂ!!! Không phải bởi vì cậu kì thị đồng tính luyến ái mà là.. cậu nghe nói về phương diện kia của hai người đàn ông với nhau sẽ khá đau... Cậu là người sợ đau điển hình đó!!

Cuối cùng cậu nói với bà "Mẹ à, con không kết hôn, không muốn kết hôn với ai hết" Nói rồi cậu chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa luôn.

__________

Tiểu kịch trường:

Tả Tiểu Hàng: Chắc chắn nó rất đau phải không???

__________

Truyện đăng tải duy nhất trên mangantoon, ở những nơi khác đều là ăn cắp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro