Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về phòng, cậu chợt nhận ra nguyên thân còn phải đến trường. Dù không tình nguyện lắm nhưng cậu vẫn vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn sáng rồi tới trường.

Mẹ của nguyên thân- Mạc Lan vẫn cứ thao thao bất tuyệt kêu cậu mau chóng đính hôn với gia chủ tương lai nhà họ Trương, cậu thật sự không gánh nổi trọng trách này đâu.

Tại Nhất Trung ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Trùng Khánh với số học sinh giỏi đạt top 20 tại Trung Quốc. Cậu bước xuống khỏi xe của chú Tiểu Trần- tài xế nhà họ Tả _Trần Hoàn_ bước vào ngôi trường này đầu tiên chính là cảm giác tủi thân đến tột cùng.

Trước đây, vì hoàn cảnh khó khăn nên cậu vừa đi học vừa đi làm. Thành tích của cậu thuộc loại tốt có thể coi là học bá, nhưng vì không có điều kiện nên cậu cũng chỉ học hết cấp 3, mặc dù khi đó cậu đỗ vào Thanh Hoa.

Được rồi kiếp này cậu sẽ làm lại!!

...

Khi cậu bước vào lớp, phòng học cũng chỉ mới có mấy người.

"Tả Hàng?? Là anh thật hả??? Cơn gió nào hôm nay lại mang Tả Đại Thiếu Gia tới lớp thế này??" Người đang nói chuyện với cậu kia là một tên nhóc có chút mập hoàn toàn xa lạ với cậu, nhưng có lẽ người này với nguyên thân có quan hệ khá tốt.

Ừm, nếu đã xuyên vào đây rồi thì cậu sẽ phải làm quen với nơi đây nhanh một chút mới được. Nếu không thì sẽ bị nghi ngờ mất.

Thấy cậu mãi không trả lời nhóc mập- Vương Hoành liền chạy đến cạnh cậu xoa xoa tay

"Anh Hàng, hôm nay có chuyện gì sao? Sao mặt đần thối ra thế?"

"Ừ, không có gì. Tôi hơi mệt" Cậu nhàn nhạt trả lời

"Anh Hàng, mệt mà anh còn tới trường?? Không phải mọi ngày anh đều trốn tiết sao? Sao hôm nay lại thay đổi 360 độ thế?" Nhóc mập bám lấy cậu, xoay quanh cậu một vòng nói

"Hừ, tôi sau này sẽ học hành chăm chỉ. Đừng gán tiếng xấu lên người tôi" Nói rồi cậu quét mắt nhìn phòng học một lượt

Vỗ vỗ vai nhóc mập cậu hỏi: "Tôi ngồi chỗ nào thế?"

Nhóc mập vẫn còn ù ù cạc cạc với cậu nói kia của cậu nghe cậu hỏi cũng đơ người mà chỉ vị trí phía cuối lớp kia.

Cậu cảm nhận được khi cậu bước chân vào lớp mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên cậu. Có lẽ truớc đây nguyên thân khá lười biếng thành tích học tập không tốt hay trốn tiết nên hôm nay cậu đến lớp mọi người đều kinh ngạc đi?

Cậu vừa ngồi xuống chiếc bàn học được nhóc mập chỉ thì nhóc mập cũng hoàn hồn chạy xuống chỗ cậu nhìn cậu với một ánh mắt đầy sợ hãi.

"Hàng Ca em đang mơ hả? Hồi nãy em nghe thấy anh nói..."

Nhóc mập chưa nói hết câu Tả Hàng đã ngắt lời

"Không nghe nhầm, tôi nói thật. Lui ra cho tôi, sắp vào tiết rồi mau về chỗ đi" nói rồi cậu phất tay ý muốn nhóc mập về chỗ của mình.

Vương Hoành nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy tủi thân, chữ như chỉ muốn viết hết lên mặt 'Anh Hàng, tại sao anh lại đuổi em như vậy?'

Cậu cũng chẳng muốn cho nhóc mập này một ánh mắt nào nữa, con trai gì mà mít ướt thế? Cùng lúc các bạn học lục đục vào lớp, chắc là sắp vào học rồi.

Y như dự tính, khoảng 5 phút sau thì chuông vào học reo lên. Tất cả mọi người ai nấy đều nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.

________________

Tiểu kịch trường:

Trương Cực: Bao giờ tôi mới được gặp vợ???

____________
Truyện đăng tải duy nhất trên mangantoon và wattpad, ở những nơi khác đều là ăn cắp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro