1. Trương tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tips: mọi người nên mở bài "sa vào nguy hiểm" khi đọc fic này nha, tui cám ơn nhìu.

15 giờ chiều - Ban công.

Tô Tân Hạo nhận được tin nhắn gửi tới ,nội dung vỏn vẹn vài dòng. Ngay buổi chiều cậu liền vác xác đi tới quán bar tìm việc. Cậu xin được một chân bồi bàn ở quán một cách nhanh chóng vì có ngoại hình điển trai nam nữ đều ưa, thời gian làm việc là buổi đêm.

10 giờ đêm -Quán bar.

Tô Tân Hạo mặc sơ mi trắng quần âu đen lần đầu làm việc. Nơi này tụ tập hết thảy tất cả những thứ sa đọa nhất của thành phố này. Từ những cô gái, chàng trai mang vẻ ngây thơ, quyến rũ chỉ một ánh mắt đã lấy đi tiền của bao nhiêu tên thiếu gia công tử. Chỉ một buổi tốt cậu đã thấy được bộ mặt dơ bẩn của đám trẻ giàu có của cả Hải Thành này.

Khoảng 30 phút sau, Trương Cực cùng một nhóm người tiến vào. Bộ dáng lúc này của anh thật sự rất đẹp. Anh diện vest đen dáng vẻ chỉnh tề lại đi tới một nơi như thế này. Chỉ ngay khoảnh khắc ấy Tô Tân Hạo đã phân tích tất cả vẻ ngoài của anh. Đôi mắt đào hoa, miệng lúc này không cười nhưng khi cười chắc chắn sẽ rất đẹp. Mới khoảng 17 tuổi nhưng đã cao tới kinh ngạc, chỉ cần anh tiến vào tất cả những tên thiếu gia ngồi đây đều trở nên mờ nhạt.

Cả đám người rất nhanh tiến tới chỗ ngồi. Bà chủ từ đầu tới cuối luôn ở bên trong lúc này liền rất nhanh tiến tới chỗ đám anh đang ngồi. Bà ta nở nụ cười công nghiệp rồi bắt đầu đưa ra danh sách.

"Đây là danh sách những người đẹp nhất ở đây, như mọi khi nay còn thêm những người mới, mời các ngài"

Trương Cực nhẹ nhếch lông mày liền có người mang danh sách tới cho anh. Nhìn tới cô gái mình hay gọi sau đó liền hướng tới cái tên ở cuối danh sách.

"Tô Tân Hạo" Giọng trầm phát ra bà chủ liền lập tức đáp lại "Người này nóng hổi ở đây chưa từng có ai đụng đến, nếu ngài có hứng thú thì-"

"Vẫn như cũ" Trương Cực ko thèm đếm xỉa tới cậu. Tô Tân Hạo cũng không bất ngờ, nhìn khí chất nam tính tỏa ra từ anh ta tới 80% là thẳng rồi. Cậu đành lập kế hoạch khác vậy.  Đàn em đi cùng anh liền nói muốn chọn Tô Tân Hạo. Tức khắc bà chủ quay lại và gọi cô gái của Trương Cực ra, cô ta liền son phấn kĩ càng đi ra như chỉ để tiếp riêng anh. Nhìn dáng vẻ đỏng đảnh của cô ta cậu liền ngán ngẩm theo sau.

Tới chỗ Trương Cực cô ta liền nở nụ cười e lẹ tiến tới. Những tưởng sẽ có cảnh em hôn anh anh vung tiền thì tức khắc anh đã nhăn mặt. Giọng điệu có chút ghét bỏ "Sao mùi nước hoa lại nồng như vậy"

"A… là tại em, em không biết anh ghét mùi này…"

Đàn em bên cạnh liền hiểu ý gọi bà chủ tới đổi người. Cô ta liền nước mắt lăn dài hướng tới Trương Cực. Nhưng mà cô gái à… Tô Tân Hạo thầm cảm thán. Những tên phú nhị đại này hứng nhanh chán nhanh cô còn hi vọng? Hơn nữa bọn khốn này còn tính tình thất thường.

"Trương thiếu gia, sao hôm nay lại ăn mặc đẹp như vậy? Lại bị Trương giám đốc bắt buộc sao"

"Bị lão ta bắt đi dự sinh nhật, lão chỉ muốn tao đi theo học hỏi bộ dáng con ngoan thôi"

"Cuộc sống nhà giàu xem ra cũng không dễ dàng, nhưng anh Trương mặc như này thật sự rất đẹp trai. Anh nói xem các cô gái ở Hải Thành đều ước được ở bên anh."

Trương Cực không để ý tới mấy lời nịnh nọt tầm thường, mấy đám này chỉ là chơi cho vui. Chỉ cần có danh tiếng con trai của giám đốc Trương đứng trên mạch kinh tế của cả nước cũng đủ để mấy tên này bám theo hắn như ôm được đùi vàng. Chẳng ai là tốt đẹp, ai cũng mong muốn mình có chỗ dựa tốt thôi.

Anh liếc nhìn Tô Tân Hạo. Dáng người nhỏ nhắn có thể nói gầy, nước da trắng sáng đứng trong nơi tăm tối ở đây lại càng tỏa sáng. Khuôn mặt nhỏ sạch sẽ đứng bất động như chẳng quan tâm tới những việc trước mắt.

"Trẻ con nhỏ tuổi sao lại tới đây?"

"Đang hỏi mày đó Tô Tân Hạo!" Bà chủ đập vai cậu, lúc này cậu mới để nhìn về anh.

"Anh nói tôi?"

"..."

"Trẻ con lo về nhà học đi"

"Tôi năm nay đã 17 tuổi sắp thi đại học rồi". Thực ra cậu bịa xàm. Đúng là cậu đã 17 tuổi nhưng đã thôi học từ lâu rồi.

"Vậy lo về nhà ăn cho lớn đi"

"Tôi hết tiền"

"Thực sự tới đây làm?"

"Ừ"

"Không phải bỏ nhà đi bụi?"

"Ừ, không có nhà"

"Cũng thật đáng thương, qua đây hôn anh cái anh sẽ cho tiền mày tiền ăn uống" Đàn em Trương Cực vẫy vẫy tay gọi cậu tới.

"Lại đây! Mày còn ngại cái gì?" Tô Tân Hạo hướng ánh mắt tới nơi Trương Cực. Chỉ thấy anh ngồi nơi đó bất động, nhưng ánh mắt nhìn như muốn xuyên tới tim cậu. Đôi mắt anh như có mị lực mang tràn ngập tình ý khiến bất kì ai nhìn vào cũng như thấy gió xuân.

Tô Tân Hạo bước tới gần tên đàn em, hắn tự vỗ vào đùi ý nói cậu ngồi vào đó.

"Chúng mày cút chỗ khác chơi" Ngay lúc cậu chuẩn bị ngồi xuống Trương Cực lên cơn cáu gắt đuổi cả đám. Bọn họ trong ngơ ngác rời khỏi, Tô Tân Hạo cũng khó hiểu quay đi. Phú nhị đại đều khó hiểu vậy sao?

"Tô Tân Hạo lại đây"

"..."

Lần cược này, cậu đã thắng.

"Ngài muốn dùng gì không?"

"Muốn ly rượu trên tay em"

Tô Tân Hạo tới gần đưa ra khay đựng đồ uống. Trương Cực cầm lấy ly rượu vang đỏ uống một ngụm nhỏ. Đầu cậu bất ngờ bị anh kéo xuống trong chốc lát đã bị anh hôn cho điên đảo. Vừa uống rượu xong nên hương vị vẫn còn trong miếng khiến Tô Tân Hạo như được đưa vào cơn say. Kĩ thuật cũng điêu luyện lắm, chắc đã hôn rất nhiều cô em đi?

Sau một màn điên đảo Trương Cực mạnh bạo kéo tay Tô Tân Hạo ra khỏi quán bar đi tới chiếc Maybach nổi bật đang đỗ gần đó. Vệ sĩ cạnh xe liền đi tới mở cửa

"Thiếu gia, người này-"

"Thông báo với bà chủ tao mua"

"Dạ"

Vừa nói xong tay cậu được anh nắm bỗng chốc cứng lại. Anh nhìn xuống, nhẹ giọng hỏi

"Chẳng phải nói không có nhà sao? Tôi mua em"

"Anh còn chưa hỏi ý kiến tôi"

"Giúp cậu có nhà không phải làm ở quán bar nữa còn phải xin phép?"

Đây là giả bộ ngang hay không biết điều? Người như anh đây bao nhiêu phụ nữ ham muốn được bò lên giường không đếm xuể, càng đừng nói tới về nhà. Tô Tân Hạo này hợp gu được anh đem về mà còn lí sự?

"Trương tiên sinh, anh bao nuôi tôi?"

"Ờ"

Tài xế: Bao giờ hai người mới chịu lên xe?

Về tới nhà Trương Cực vẫn không buông tay cậu một mực kéo cậu vào trong biệt thự. Biệt thự to lớn trên một cái đảo gần biển không gần với khu dân cư. Cũng phải thôi, họ Trương giàu như vậy có lẽ khu đất này cũng là của họ. Trương Cực nằm mát ăn bát vàng cũng hưởng được miếng ngon như vậy.

Vào trong nhà anh liền tiến tới ghế sofa, bộ dáng trong mắt cậu rất ngang ngược.

"Tô Tân Hạo mau lại đây" Trương Cực vẫy vẫy tay như gọi mèo nhỏ. Cậu liền ngoan ngoãn tới gần

"Giúp tôi cởi cà vạt"

"Giúp việc nữ của anh đâu?"

"Cậu được tôi bao nuôi cũng phải vì tôi mà làm chút việc"

Hừ, làm thì làm. Bao tuổi còn không biết tự cởi đồ?

Đôi tay nhỏ nhắn vươn tới cổ của anh một cách nhẹ nhàng tháo chiếc cà vạt. Lúc này Tô Tân Hạo trong mắt anh thật nhỏ bé làm sao. Má bánh bao chỉ hiện chút xíu cùng dáng vẻ ngoan ngoãn thật khiến anh muốn cắn một cái.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"17"

"Trông không giống lắm"

"Thật sao? Tại em quá nhỏ thôi" Không phải do cậu gầy, dáng vẻ của Trương Cực đủ để đám sinh viên năm 3 gọi một tiếng "anh".

"Đã bằng tuổi thì đừng xưng anh,em"

"Tôi thích, tôi độc đinh nên muốn có người gọi anh"

Tô Tân Hạo:...

"Gọi Trương tiên sinh đi"

Tô Tân Hạo lúc này đã tháo xong cà vạt gấp lại chỉnh tề để lên trên mặt bàn. Môi nhỏ thì thào ba từ "Trương tiên sinh"

Đối với người khác ba từ này rất bình thường, nhưng với Trương Cực nó rất đặc biệt. Đặc biệt tới khó thể quên. Khi mẹ còn sống anh thường nghe mẹ gọi cha anh là "Trương tiên sinh".

Trong phút chốc anh lại lỡ miệng muốn Tô Tân Hạo gọi như vậy. Bất ngờ cậu gọi anh như nghe rất êm tai.Nghe cậu gọi như đưa anh trở về những năm tháng tuổi thơ ấy. Sau này chính Trương tiên sinh cũng không ngờ mình lại ước ao nghe từ này nhất trước khi ra đi.

Fic này lấy ý tưởng từ stage "mèo ba tư" với phim "sắc, giới".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc