2. Meo meo đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi lên tầng 2 đi, quản gia đã sắp xếp phòng rồi"

Tô Tân Hạo: Quản gia là siêu nhân hay gì mà nhanh vậy?

Thấy cậu đứng đơ ra, anh chỉ cười lại muốn trêu chọc cậu "Hay muốn ngủ chung với tôi?" Một câu liền kéo cậu xuống ôm trọn vào lòng. Mùi đàn hương tỏa ra nhè nhẹ từ người Trương Cực khiến Tô Tân Hạo có cảm giác thư thái. Người như anh lại có mùi hương như vậy khiến cậu cảm thấy trái ngược.

"Nết ngủ của tôi rất xấu, tới đêm có thể đạp tiên sinh xuống giường đó. Trương tiên sinh còn muốn không?"

Cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ của Trương Cực. Mắt hắn nhìn cậu đầy sự bất lực "Lực của tôi đủ ôm chặt em tới không thể cử động"

"Có thể ôm suốt mấy tiếng? Tới sáng sẽ tê hết tay, tôi rất lo" Cậu vừa nói vừa diễn như bị ủy khuất, tay còn gõ gõ nhẹ vào lồng ngực Trương Cực.

Còn biết làm nũng? Tô Tân Hạo em đúng là con mèo thành tinh. Xem bộ dạng của cậu anh càng thấy giống con mèo nhỏ đi lạc được hắn nhặt về.

Cuối cùng Tô Tân Hạo vẫn được đưa ra ở phòng riêng. Cậu biết cậu chưa đủ để nằm chung phòng với Trương Cực. Chỉ là tiểu tình nhân được hắn nổi hứng nhặt về chưa được một ngày sao có thể dễ dàng nằm bên gối hắn như vậy. Nhưng với bản lĩnh của cậu có thể diễn giỏi tới mức Trương Cực sẽ phải trao cả tim cho cậu.

Tô Tân Hạo nghe máy, phía bên kia phát ra âm giọng khàn khàn trầm thấp. Nghe có vẻ vô tình nhưng lại chính là thanh âm cậu muốn nghe thấy nhất.

Tô Tân Hạo từ nhỏ đã mồ côi, bố mẹ cậu bị một đám xã hội đen sát hại. Từ đó cậu đi lang thang ngoài đường trong khổ cực nhưng may mắn được một tổ chức cưu mang. Sau đó cậu biết được sự thật đám xã hội đen đó là thuộc hạ của một tên giám đốc trẻ có tiếng tăm trên toàn đại lục này. Ngoài mặt là tổng tài trẻ tuổi tài giỏi sau lưng lại buôn bán chất cấm khiến bao người vô tội bị vạ lây.

Và cái gì cũng có cái giá của nó, tổ chức nuôi lớn cậu nhưng cậu phải làm việc cho tổ chức. Cậu được đào tạo bao năm cũng vì một ngày sẽ làm con át chủ bài để giết chết Trương Thế Tần - cũng chính là cha của Trương Cực. Chỉ cần cậu đủ bản lĩnh níu kéo Trương Cực sẽ có thể tiếp cận Trương gia sau đó mật báo với tổ chức.

Trong thời gian đào tạo cậu biết tới Chu Chí Hâm - được mệnh danh là thiếu niên đẹp nhất tổ chức, cũng chính là người cậu thầm thương trộm nhớ bao năm nay. Cậu không phải là người dễ dàng bộc lộ tình thương với bất kì ai, cho tới khi cậu lấy hết can đảm bày tỏ với Chu Chí Hâm. Đáp lại cũng chỉ là "Cho anh thời gian suy nghĩ". Nhưng cậu cũng hiểu, cả hai đều là trẻ mồ côi nương nhờ vào tổ chức. Hiện tại trên vai cậu còn thù hận chưa trả sao có thể vội vàng yêu đương? Chu Chí Hâm vẫn luôn tốt như vậy.

"Soái Soái"

"Anh, khỏe không?"

"Ừm, mới một ngày không gặp sao đã lo cho anh như vậy? Kế hoạch ổn không?"

"Thuận lợi tiến vào nhà Trương Cực, em bất ngờ khi hắn không nuôi tình nhân trong nhà"

"Nhiệm vụ lần này e rằng phải mất nhiều thời gian, em nhớ cẩn thận"

"Cám ơn anh" Cậu đã sớm coi Chu Chí Hâm như người thân của mình. Chỉ cần anh an ủi một câu  cậu có thể vì anh mà vượt qua bão gió, xuyên qua sa mạc. Cho dù có chết trong tay Trương Thế Tần cậu cũng không còn cảm thấy sợ. Cậu chỉ sợ anh chán ghét cậu muốn rời xa cậu mà thôi.

Nhưng Chu Chí Hâm lại không yêu cậu nhiều như vậy. Đúng là anh thích Tô Tân Hạo, cậu là một đứa trẻ tốt mang nhiều bất hạnh. Anh và cậu dựa vào nhau trong những năm tháng tuổi thơ nhưng chỉ dừng lại ở hứng thú. Anh không hề tổn phí công sức theo đuổi cậu, chỉ là thân thiết với cậu hơn người khác thôi. Chu Chí Hâm tùy tiện một chút Tô Tân Hạo đã lầm tưởng là tình cảm. Anh biết mình có được Tô Tân Hạo nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Trên đời này phiền phức nhất chính là tình yêu.

Sáng hôm sau, Tô Tân Hạo dậy từ sớm. Lúc cậu  xuống nhà bếp cô giúp việc mới đang chuẩn bị làm bữa sáng.

"Chào chị" Cô giúp việc thấy Tô Tân Hạo đi tới, công nhận thiếu niên được thiếu gia đưa về cũng rất đẹp. Nhìn từ xa cũng không tới mức khuynh quốc điên đảo nhưng càng nhìn lại càng thấy đẹp, quả là người của thiếu gia chọn có khác.

"Chào cậu, thiếu gia vẫn chưa dậy cậu có thể đi lên nghỉ ngơi"

"Bình thường Trương tiên sinh ăn sáng như nào vậy?"

"À, bình thường thiếu gia không hay ăn sáng ở nhà, chúng tôi cũng không rõ ăn uống ra sao."

Vậy à? Ăn sáng ở chỗ mấy em hả?

"Chị cứ nghỉ đi, sáng nay để tôi nấu bữa sáng"

"À, việc này không được. Đây là việc của chúng tôi... thiếu gia không căn dặn cậu làm..."

"Lỗi cứ để ở tôi,mấy giờ Trương tiên sinh dậy?"

"Khoảng 15 phút nữa ạ"

Trương Cực như mọi khi thức dậy. Những hôm không thác loạn cậu sẽ dậy sớm rồi phóng xe đi lượn vài vòng, hầu hết đều không dùng bữa sáng. Sáng nay lại thấy hình ảnh Tô Tân Hạo đang nấu nướng ở dưới bếp khiến anh có chút không quen. Lúc anh đi xuống cũng vừa lúc cậu dọn món ra

"Trương tiên sinh, mời dùng bữa sáng"

"Em nấu?"

"Ừm, tôi được ngài bao nuôi nên cũng cần báo đáp"

"Cậu có cho gì vào trong không đó?" Vừa nói anh vừa tiến tới ghế ngồi. Cũng chỉ đơn giản là trứng ốp và thịt lát bình thường thôi. Nhưng nó không giống với các bữa ăn "bình thường" của anh.

"Cho vào một chút tình ý"

"Vậy tôi sẽ ăn sạch để đón nhận tình ý của em, mau ngồi xuống đây ăn" Trương Cực biết cậu nói đùa nhưng vẫn hưởng ứng theo.

Đang dùng bữa bỗng Tô Tân Hạo cảm thấy có gì đó ngọ nguậy dưới chân mình. Cúi xuống liền thấy con chó bông mềm mềm đang dụi vào chân cậu.

"Chó của anh sao?"

"Ừm, tròn tròn đáng yêu không?"

"Không ngờ đáng yêu lại có ngày phát ra từ miệng tiên sinh"

"Tôi không hợp với những gì ngọt ngào sao?"

"Ngài hợp với những thứ đẹp đẽ, như con cún này" Con cún mập mạp như hiểu lời khen liền vẫy vẫy cái đuôi.

"Trông nó ngốc như vậy sao lại hợp với tôi" Ý em là tôi giống như con cún mập này hả? Miệng nói cún nhỏ nhưng mắt anh lại chỉ nhìn cậu. Tô Tân Hạo sáng sớm trông lại có vài phần nhợt nhạt khiến anh muốn ôm vào lòng thật lâu.  Buổi sáng thức dậy có người đẹp chuẩn bị bữa sáng sao có thể không vui. Con mèo nhỏ này làm anh muốn từ từ chinh phục không giống như những đồ vật khác.

Dùng bữa xong, Trương Cực lại nắm tay cậu kéo tới chiếc Maybach đỗ ở trong sân. Lần này không thấy tài xế đâu nữa

"Anh không đi học sao?"

"Tôi cúp học"

Tô Tân Hạo: À...một ngày bình thường của phú nhị đại.

"Ngài dẫn tôi đi đâu?"

"Phúc lợi cho cậu đã nấu bữa sáng, tôi dẫn cậu đi lượn vài vòng chịu không?"

"Tôi muốn ngủ"

"Buổi sáng mèo thích phơi nắng mà?"

Tô Tân Hạo:...?

"Ờm..ngủ nhiều không tốt lắm, sáng sớm trời đẹp như vậy đi ngắm sẽ tốt hơn"

Tô Tân Hạo đang ngồi trên ghế phó xe của Trương Cực. Buổi sáng ánh sáng rất tốt, rất đẹp. Chiều hôm qua cậu đã nghĩ tới vô vàn hình ảnh đi theo anh tới những tơi ô uế tăm tối, nhưng sự thật thói quen của anh cũng tốt lắm(có lẽ vậy). Tối nay về cậu sẽ hỏi Chu Chí Hâm thêm về Trương Cực.

"Em nghỉ học rồi sao"

"Mồ côi, nghỉ học từ lâu rồi. Dù có đi học cũng không đủ tiền trả"

"Muốn đi học không?"

"Cám ơn anh, bây giờ đi học cũng muộn quá rồi"

"Ừm, tôi rất ghét học hành. Cuối cùng chỉ để tu luyện một chiếc mặt nạ giả tạo"

"Ngài quá phiến diện"

"Học hành đối với nhà tôi là như vậy, em không học cũng không sao còn rất nhiều cách để sống"

"Chỉ cần sống thôi sao?" Dù không hiểu ý anh lắm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự tiêu cực trong đó.

"Mèo nhỏ không cần hiểu chuyện người lớn" Trương Cực một tay cầm lái một tay ngứa ngáy nắm lấy tay Tô Tân Hạo.

"Tôi bằng tuổi anh đó trời, cũng không phải mèo" Tô Tân Hạo đã bất lực, đáng lẽ phải gọi sến súa kiểu "em yêu, bảo bối" gì gì đó sao bây giờ lại thành mèo rồi?

"Coi tay của em nhỏ nhắn mềm mềm y như móng mèo còn nói không phải"

"Không chấp nhặt ngài" Tô Tân Hạo bắt đầu phụng phịu.

"Được rồi được rồi không chấp nhặt tiểu nhân như tôi làm gì, meo meo đại nhân bớt giận tôi sẽ hộ tống ngài đi dạo được không???"

"Haha,còn không tập trung lái sẽ bị trừ lương"

Giây phút đó họ đã cười thật lòng.


Tui khá lười viết nên ai đi qua nhớ like để tui có động lực nhaa cám ơn nhìuuuu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc