3. Lồng Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói là trốn học nhưng Trương Cực vẫn phải có hôm tới trường. Một tuần chỉ đi ba buổi, những hôm Trương Cực đi học Tô Tân Hạo sẽ ở nhà đi ngủ hoặc tập tành nấu ăn. Biệt thự nhà anh lớn như vậy nhưng chẳng có gì để giải khuây mọi thứ đều rất đơn điệu. Nơi đây cũng không có ẩn dấu bí mật gì khiến cậu nhàm chán. Nhờ vào thời gian rảnh rỗi đó mỗi ngày Trương Cực đều sẽ được thử món mới của Tô Tân Hạo. Anh không phải là người phàm ăn, cũng chẳng có món gì quá hứng thú. Chỉ là mỗi khi cậu nấu được món gì mới anh cũng sẽ là người đầu tiên thử qua.

Vẫn như mọi hôm, Trương Cực mặc đồng phục đi xuống. Khác với dáng vẻ mặc vest, khi anh mặc đồng phục lại tỏa ra không khí thanh xuân vườn trường. Không còn là thiếu gia ăn chơi sa đọa mà chính là thiếu niên của thanh xuân. Những lúc như thế Tô Tân Hạo đã nghĩ "nếu Trương Cực không phải là con trai của một tên tội phạm ngầm thì sẽ là một thiếu niên bình thường như bao người khác, càng sẽ không đi vào con đường lầm lỗi". Nhưng trên đời này làm gì có chuyện "nếu như".

"Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?" Anh đi tới véo má cậu. Tô Tân Hạo bị chạm liền tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Trương Cực nhìn trên bàn là những món ăn mới liền quen "Em lại nấu được món mới?"

"Ừm, rảnh rỗi nên tập làm một ít"

"Có năng khiếu đó" Anh cảm thán "Có sở thích gì không?"

"Hồi trước từng vẽ tranh nhưng bây giờ thì không còn"

"Ồ"

Thời gian cũng không còn sớm, Trương Cực dùng bữa xong liền được tài xế đón tới trường.

"Thiếu gia gọi tôi" Phía bên kia điện thoại đáp lại

"Mua dụng cụ vẽ đem tới nhà tôi đi. Còn nữa mua thêm thật nhiều sách sắp xếp ở nhà tôi, tốt nhất là đầy một phòng"

"Được tôi làm ngay. Chỉ là không ngờ thiếu gia lại đột nhiên thích mấy cái này, là bị lão gia bắt ép sao?"

"Không, mua cho Tân Hạo"

"Xem ra Tô Tân Hạo cũng có vài phần bản lĩnh có thể khiến thiếu gia chiếu cố tới vậy" Đúng là đã lâu không thấy Trương Cực đối tốt với ai như vậy. Bao năm theo anh hắn đã thấy qua bao người dáng vẻ đẹp đẽ mang đầy thủ đoạn sa vào lòng anh, nhưng chưa từng thấy người nào có thể ở nhà anh lâu tới như vậy. Không phải tên đó chiều chuộng thiếu gia mà là thiếu gia cưng chiều hắn.

"Đúng là bản lĩnh" Trương Cực cảm thán, chỉ cần ba từ "Trương tiên sinh" từ miệng nhỏ Tô Tân Hạo phát ra đã đủ khiến anh cảm thấy yêu thích. Cậu không vội vàng không đòi hỏi, chỉ đơn giản nhẹ nhàng như người bạn bình thường nhưng lại khiến anh chỉ muốn giữ cậu bên cạnh.  Ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn vừa ngây thơ vừa mang mùi yêu nghiệt khiến cho anh vừa tới đã như sa vào bùn lầy không còn cách nào thoát khỏi. Chính anh cũng không muốn thoát khỏi, mỗi khi ôm cậu vào lòng anh đã nghĩ " dù sao cũng chỉ là tiểu đáng thương lưu lạc ngoài đường" Anh chỉ muốn kim ốc tàng kiều giữ cậu mãi mãi ở bên thôi.

Kim ốc tàng kiều: nhà vàng xây cho người đẹp - ám chỉ nuôi Tô Tân Hạo trong biệt thự đẹp.

Kể từ đó Tô Tân Hạo không cần mỗi ngày nấu ăn cho đỡ chán nữa. Mỗi sáng nấu bữa sáng cho Trương Cực xong cậu sẽ lên tầng vẽ tranh hoặc đọc sách. Ngày ngày được anh cưng chiều như một người vợ an ổn chờ chồng trở về. Mỗi ngày đều bình yên cũng chẳng có gì để báo cáo cho Chu Chí Hâm.

Trương Cực đi học như đi chơi, đến trường cho có mặt rồi lại bỏ tiết đi kiếm thú vui với đám bạn thân - Tả Hàng. Cách vài hôm Tả Hàng sẽ giới thiệu cho hắn vài nơi "người lớn" để khuây khỏa. Hôm nay vẫn như mọi lần, tiếng chuông vào tiết vừa vang lên, Tả Hàng từ lớp bên chạy sang gọi Trương Cực đi. Nhưng lần này lại khiến hắn bất ngờ, họ Trương lần này lại bỏ thú vui?

"Mày tập sống thanh tâm quả dục? Hay hôm nay không khỏe? Bị ốm?"

"Không có, tại đám đó quá nhàm chán"

"Nhàm chán thì đã có những thứ mới cho mày còn không đi thì phải ngồi trong lớp đó"

"Tao không muốn đi"

"Mày chăm chỉ học tập?"

"Cứ coi vậy đi"

Tả Hàng sốc ngang tai đành phải quay về lớp. Trương Cực lần này thật lạ, hắn xưa giờ ghét nhất học hành nay lại từ chối trốn học. Nhưng hắn lại không biết bây giờ trong đầu Trương Cực chỉ có Tô Tân Hạo đang chờ hắn ở nhà. Chỉ cần nghĩ tới Tô Tân Hạo ngoan ngoãn vẽ tranh đã đủ khiến anh muốn về nhà ngay lập tức rồi.

Tan học, Trương Cực vác xác chuẩn bị về thì có một nữ sinh cùng lớp đi tới. Bộ dáng e lệ tới trước mặt anh

"Chào Trương Cực, cậu nếu rảnh có thể đi karaoke với bọn mình được không?" Đằng sau cô ta là một đám nam sinh nữ sinh đều đang nhìn tới anh.

"Không rảnh"

"Thật, thật sự không rảnh ư? Chỉ là một lúc không bớt quá nhiều thời gian của cậu-"

"Rất bận được chưa? Đừng chắn đường" Nữ sinh còn chưa nót hết câu đã bị anh chặn họng thành ra mất mặt. Hai má đã ửng hồng rưng rưng nước, đám bạn ở phía sau cũng câm nín không bàn tán câu nào nữa. Nếu là trước kia anh sẽ ôm theo cô ta tới quán bar chơi bời, nhưng bây giờ lại cảm thấy thà về ôm cục bông mềm mềm ở nhà còn hơn. Đi mấy nơi này rất nhức đầu, đám phụ nữ này cũng rất phiền.

Nữ sinh liền tránh đi Trương Cực liền lên xe trở về. Nhưng hôm nay ông trời có vẻ không cho anh yên bình, sắp về tới nhà Trương Thế Tần lại gọi tới

"Nghe"

"Mày nói trống không với cha mày vậy sao?"

"Có gì nói luôn đi"

"Về nhà chính có việc nói với mày"

"Đám giáo viên ở trường lại mách tội của tôi sao?"

"Về ngay cho tao" Trương Thế Tần nói xong liền tắt máy. Nửa năm nay mới đột ngột gọi cho anh chỉ vì chuyện không rõ đầu đuôi?

"Mẹ kiếp hôm nay toàn gặp chuyện chó không" Trương Cực tính rất nóng nảy, dù vẻ ngoài có vẻ trầm tính nhưng khi gặp chuyện không vừa ý sẽ nổi cơn nóng nảy khó kiềm chế. Nghĩ tới việc phải gặp lão già kia đã khiến anh cáu giận không lí do.

"Thiếu gia, bây giờ về nhà chính hay vẫn về nhà"

"Về nhà chính" Mèo con đành để tới đêm vậy.

Trương Cực về tới nhà chính. Dù nói tính cách hai cha con trái ngược nhau nhưng sở thích cũng giống lắm. Biệt thự của Trương Thế Tần cũng được xây độc chiếm trên đảo xa nơi dân cư. Trông còn nguy nga gấp năm lần biệt thự của Trương Cực. Cũng phải, ông ta nhiều tiền như vậy muốn xây nhà như nào chẳng được. Chẳng qua sự thành công của Trương Thế Tần lại là thứ Trương Cực kinh tởm nhất trên đời này.

Anh biết, tiền của cha anh không sạch sẽ.

Nhưng một đứa trẻ mười bảy tuổi như anh thì làm được gì? Khi anh biết sự thật đã quá muộn. Lúc anh đi vào là lúc Trương Thế Tần đang ngồi đánh cờ vây.

Gọi là "lão già" nhưng Trương Thế Tần bây giờ cũng mới 36 tuổi, bộ dáng rất giống Trương Cực chỉ là nhã nhặn hơn. Trương Cực được sinh ra trong một lần lầm lỡ của Trương Thế Tần và con gái của ông trùm thế giới ngầm. Sau khi cha cô ta biết đã sai người đánh anh một trận thừa ống thiếu chết. Đáng lẽ hắn sẽ bị đánh chết nhưng sau đó lại nghe tin con gái ông ta đã mang thai nên được tha.

Nhưng hắn phải đi theo làm việc cho ông ta, dù con gái ông ta yêu hắn nhưng cuộc sống vẫn không dễ dàng hơn. Tới khi ông ta chết trong một cơn bạo bệnh hắn đứng lên nắm quyền, năm đó Trương Cực năm tuổi. Những năm tháng hắn sống dưới sự hành hạ của ông ta nay được thay bằng con gái ông ta vĩnh viễn bị giam cầm trong lồng kính.

Hồi còn nhỏ Trương Cực không hiểu vì sao đột nhiên lại không thể ôm mẹ nữa. Mẹ luôn đứng sau một tấm kính ngăn cách giữa anh và mẹ. Anh chỉ biết gào khóc sau tấm kính, mẹ cũng khóc, nhưng mẹ lại chỉ yên lặng khóc không nói câu nào. Sau đó cha và mẹ không còn gặp nhau nữa.

Cha anh đi biệt tăm liền mấy năm, nhà chính hiện tại chính là tuổi thơ của anh, còn mẹ anh được cha xây riêng cho một tòa nhà lớn được bao bọc bởi những lớp kính lớn.

Từ khi nhận thức được mọi thứ anh đã biết được gia đình của mình không bình thường. Số lần gặp cha chỉ đếm trên đầu ngón tay, mẹ chưa bao giờ gọi tên cha bà chỉ gọi đúng ba tiếng "Trương tiên sinh". Sau một năm ông chết mẹ cũng ra đi, tới phút cuối đời mẹ vẫn gọi ba tiếng "Trương tiên sinh" nhưng cha vẫn biệt tăm. Mẹ chết trong cô độc, biệt thự thủy tinh cũng bị dỡ đi.

Sau này lớn hơn anh đã biết được sự thật. Nhưng tới cuối cùng người vô tội nhất vẫn là mẹ, mẹ bị liên lụy vào ân oán hận thù của bọn họ nhưng chưa từng có một lời oán trách cha. Trương Thế Tần chỉ muốn anh trở thành một tên phế vật tiêu tiền như nước cũng chỉ để thỏa mãn bệnh điên của hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc