4. Thứ dơ bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thế Tần thấy Trương Cực bước vào liền nở nụ cười không rõ thật giả, vẫy vẫy tay ý muốn Trương Cực tới ngồi đối diện

"Mấy tháng không gặp mày cũng lớn nhanh đó"

"Bớt nói lời sáo rỗng, có gì nói ngay đi" Trương Cực tiến tới ngồi đối diện bàn cờ.

"Mày ghét gặp tao tới vậy à?" Trương Thế Tần bỏ quân cờ xuống, từ trong túi lôi ra điếu thuốc bắt đầu hút. Khói tỏa ra khiến diện mạo của hắn trở nên mờ ảo

"Mày cũng 18 tuổi rồi, làm điếu không?"

"Không" Lão già lần này sao lại thích vòng vo vậy? Phiền chết bản thiếu gia rồi

Trương Thế Tần gạt điếu thuốc đi, vẻ mặt không còn vẻ trêu đùa mà đổi sang nghiêm túc.

"Từ khi mày còn bé tao với mày không gặp nhau được mấy lần, nhưng bây giờ mày cũng đã lớn rồi nên biết làm ít việc cho tao đi"

"Việc dơ bẩn của ông tôi không làm"

"Dơ bẩn? Mày lớn lên bằng thứ sạch sẽ sao? Người sinh ra mày cũng là thứ dơ bẩn mày còn thanh cao với ai?"

"Mẹ không dơ bẩn" Lời nói của Trương Thế Tần đủ khơi gợi sự nóng nảy của Trương Cực. Bàn tay anh nắm chặt lại, đôi mắt không che dấu sự căm thù tới Trương Thế Tần. Ngược lại hắn lại chẳng tỏ vẻ gì cái giận, từ đầu đến cuối đều mang vẻ khiêu khích, chế nhạo. Bọn họ thật sự không có chút nào giống cha con lại giống kẻ thù hơn

"Vì nó mà đôi tay tao nhuốm bẩn"

"Tôi không muốn cãi lí với kẻ điên" Trương Cực biết, sau bao năm tâm lý của Trương Thế Tần đã trở nên méo mó. Có lẽ nó đã biến dạng từ khi anh chưa được sinh ra, bây giờ chính là không thể cứu rỗi nổi. Anh không biết, không rõ một ngày nào đó mình có bị tha hoa giống Trương Thế Tần không.

"Mày là con trai tao, tao là người thân còn lại duy nhất trên đời này của mày"

"Tôi không cần"

"Mày cút về, tao cho mày một tháng suy nghĩ"

Trương Cực không nói câu nào lập tức rời khỏi, nhưng anh không lập tức trở về nhà luôn.  Anh đi về phía năm xưa mẹ anh bị giam cầm. Biệt thự thủy tinh nay chỉ còn là bãi đất trống trải, cỏ xanh gió thổi vi vu như chưa từng xảy ra chuyện gì trên mảnh đất này. Trương Cực hiểu được vài phần chuyện Trương Thế Tần muốn anh làm, nhưng anh không muốn làm.

Lúc về nhà đã là 11 giờ đêm, anh trở về thấy Tô Tân Hạo ngồi trước bàn ăn đã nguội. Tiết xuân còn hơi lạnh cậu mặc một chiếc áo bông trắng ngoan ngoãn ngồi đợi Trương Cực trở về, có vẻ chờ quá lâu nên đã ngủ quên.

"Nhóc ngốc nghếch còn không biết về phòng ngủ" Trương Cực lên tiếng trách móc nhưng tay lại bế cậu về phòng. Chờ cậu yên ổn ngủ trong chăn ấm mới rời đi.

Nửa đêm Tô Tân Hạo đột nhiên dậy, cậu vừa mơ thấy một giấc mơ kì lại. Trong giấc mơ Chu Chí Hâm bộ dạng đau khổ cầu xin cậu trở về nhà, trước vẻ khổ sở của hắn Tô Tân Hạo lại lãnh cảm nói không thể về nữa sau đó cậu tỉnh giấc. Cả tối chờ Trương Cực về nhưng hắn lại không trở về, làm cậu mất công chuẩn bị bữa tối. Nhưng ai là người đưa cậu về phòng? Mơ ngủ tự bò về phòng sao?

Tô Tân Hạo trong thắc mắc xuống dưới nhà uống nước. Điều kì lạ cậu lại thấy thư phòng của Trương Cực sáng đèn. Gọi là thư phòng cho có thôi vì Trương Cực không hứng thú với việc học tập nên nó được bỏ trống. Nhưng đêm nay cậu lại thấy hắn ở trong đó học bài, Tô Tân Hạo dụi mắt mấy lần nhưng hình ảnh vẫn không đổi. Chẳng lẽ cậu vẫn còn mơ ngủ?

"Sao tự dưng lại dậy? Trời chưa sáng mau về ngủ đi"

Tô Tân Hạo: xem ra không phải mơ.

Cậu tiến vào thư phòng thấy Trương Cực đang làm toán, nháp muốn đầy tờ giấy có vẻ rất chăm chỉ. Cậu áp trán mình lên trán anh

"Có vẻ không sốt, cũng không giống trúng gió"

Trương Cực:...

"Trông tôi bất thường sao?"

"Ngài học chính là bất thường"

Trương Cực không nói gì liền ôm cậu vào lòng, trước sự bất thường của mình anh không giải thích. Anh muốn chừa đường sống cho Tô Tân Hạo, cũng muốn nghĩ cho tương lai tươi sáng hơn. Đương nhiên anh cũng muốn viễn viễn có thể ôm cậu vào lòng, nhưng e rằng khó. Đã vậy mèo nhỏ của anh hạnh phúc là được.

Tô Tân Hạo cũng phát hiện ra từ lúc về nhà Trương Cực có vẻ rất lạ. Cậu cũng nghi ngờ nhưng chẳng nói gì chỉ im lặng dựa vào anh. Vẫn là mùi đàn hương tạo cảm giác thư thái như mọi khi, có vẻ hắn ta đang tính toán gì đó. Dù là cha con nhưng cậu chưa từng thấy anh và Trương Thế Tần gặp nhau lần nào, hành tung của ông ta có vẻ rất bí ẩn. Nhưng chỉ cần cậu bám chặt Trương Cực thì sẽ có ngày biết được hành tung của ông ta.

"Trương tiên sinh"

"Ừm, sao vậy?"

"Anh không mệt à?

"Em lo cho tôi? Thức một đêm tôi không đi đời được đâu, chỉ là đột nhiên muốn chăm chỉ học tập thôi"

"Chiều nay ngài đi đâu vậy?"

"Mèo cưng nay lại biết dò hỏi hành tung của tôi? Không nói cho em biết"

"Ngài đi ăn vụng ở ngoài đúng không" Tô Tân Hạo dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh, vẻ toát lên sự hờn dỗi. Hừ, tiểu bảo bối thật giỏi làm nũng. Anh chỉ hận không thể ôm cậu bên cạnh mọi lúc sao còn đi ăn vụng được?

Trương Cực càng ôm cậu chặt hơn còn thơm vào má liền mấy cái. Được hắn nuôi không lâu đôi má của cậu liền như độn sữa nhìn vào chỉ muốn cắn. Nhưng lại sợ cậu đau nên chỉ có thể hôn chụt chụt vào má. Tô Tân Hạo mềm mềm đáng yêu như cục bông chỉ có thể để anh ôm hôn, cũng chỉ là của riêng anh.

Một lúc cả hai không còn nói gì, Trương Cực cũng tập trung giải bài tập. Đang làm dở bỗng phát hiện Tô Tân Hạo đã ngủ gật trong lồng ngực hắn, mơ màng một lúc lại tỉnh dậy. Đôi mắt long lanh vì ngủ nên trông hơi ướt nước ngước lên nhìn anh. Trương Cực thấy, thấy trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của anh liền cảm thấy vạn phần hài lòng.

"Trương tiên sinh, em muốn ngủ"

"Được, tôi bế em về phòng"

"Không chịu" Tô Tân Hạo trong mơ ngủ ôm lấy Trương Cực, đầu dựa tựa lên vai anh "Muốn ôm gấu bông ngủ" Nói xong đôi mắt tiếp tục díu lại ôm chặt anh không rời

"Được, dám coi tôi là gấu bông" Trương Cực bế Tô Tân Hạo về phòng của mình ngủ một giấc ngon lành.

Sáng sớm hôm sau, Tô Tân Hạo tỉnh dậy liền thấy mình đang được Trương Cực ôm chặt trong lòng. Cậu dãy dụa muốn dậy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Rốt cuộc ai mới là gấu bông chứ?

Khoảng 30 phút sau Trương Cực thức giấc phát hiện mình đang ôm một cái gối liền tức giận ném bay nó. Hôm qua là ai làm nũng muốn ôm gấu bông bây giờ lại vứt anh ôm cái gối, tức chết đi mà.

Hôm nay Trương Cực lại trốn học, lúc xuống phòng bếp ăn sáng đã thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn nhưng lại không thấy Tô Tân Hạo đâu. Nửa đêm quấy rầy anh sau đó liền bỏ mất tăm sao? Đáng giận đáng giận

Anh đi tới phòng vẽ tranh quả nhiên thấy cậu đang ngồi đó. Đây chính là bộ dáng nghiêm túc anh muốn thấy nhất trên đời này. Tô Tân Hạo cầm cọ vẽ chăm chú vẽ tới quên trời quên đất, khuôn mặt nhỏ điềm tĩnh trông thật là đẹp. Mỗi sáng thấy Tô Tân Hạo như vậy anh liền không nỡ rời đi.

Tô Tân Hạo đang tập trung vẽ bỗng có bàn tay ôm cậu từ phía sau

"Trương tiên sinh dậy sớm vậy"

"Em ném cho tôi cái gối còn hỏi sao tôi dậy sớm" Anh tiến tới ôm cậu thật chặt, môi trao nụ hôn làm thần trí điên đảo. Sau một hồi "trao đổi" thấy cậu nhăn mắt lại liền thả ra. Anh để ý tới bức tranh của Tô Tân Hạo nhưng liền bị cậu dùng tay che mắt lại

"Vẽ gì mà không cho tôi xem"

"Bí mật!"

"Giỏi lắm giờ biết che giấu tôi rồi"

"Tiên sinh là quân tử không nên để ý chuyện tiểu nhân"

"Tôi không phải quân tử, chỉ là người đàn ông của em"

Tô Tân Hạo nghe vậy liền không nói gì nữa.

"Dụng cụ vẽ thấy ổn không"

"Rất tốt, nhưng ngài còn chưa ăn sáng"

"Em cũng chưa ăn"

"Vậy tôi cũng không có hứng ăn"

"Vậy chúng ta cùng xuống ăn" Trương Cực có vẻ ngang ngược nhưng chỉ cần vài câu liền có thể dỗ dành. Cả hai cùng nhau ăn sáng anh liền nổi hứng muốn dẫn cậu đi dạo chơi. Có vẻ Trương Cực rất thích lái xe một mình đi dạo, nhưng bây giờ đã có thêm Tô Tân Hạo ngồi ở phó lái. Thi thoảng Trương Cực sẽ lại ngứa tay muốn vừa nắm tay cậu vừa lái xe. Nhưng cậu lại không thích, như vậy rất nguy hiểm.

Dạo một hồi liền đi tới một nhà hàng, mọi người trong đây đều nhìn theo cả hai người từ khi bước vào. Trương Cực đã quen với những ánh mắt như vậy nên chẳng thèm quan tâm. Tô Tân Hạo thì nhìn về góc phòng, nơi có piano. Tất nhiên anh đã thấy nhóc con đang nhìn về phía piano.

"Em muốn chơi dương cầm sao?"

"Đã lâu rồi không chơi"

"Tôi cũng biết chơi hai chúng ta đánh đôi được không?"

"E rằng không quen"

"Tôi cũng đâu có chê em" Dứt lời anh liền kéo cậu tới chỗ nhân viên

Fic này chủ yếu về hành động ngọt ngào của hai bạn nên có thể sẽ thấy nhạt(٥↼_↼)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc