5. Có người yêu cậu thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm phiền ạ, cho hỏi chiếc đàn dương cầm đằng kia có dùng được không?"

Nhân viên nữ trong chốc lát ngơ ngẩn trước nhan sắc của cả hai. Cô chưa từng thấy đôi bạn nào đẹp như hai người tiến vào quán cô, mất một lúc mới tỉnh ngộ mà trả lời

"Dạ có thể hai bạn cứ tự nhiên"

Trương Cực không nhanh không chậm nắm tay Tô Tân Hạo đi tới ngồi xuống chiếc đàn. Bả vai hai người chạm vào nhau, tiếng nhạc du dương đã được nhân viên tinh tế tắt đi để dành chỗ sáng cho hai người.

"Ngài muốn chơi bài nào?"

"Merry Christmas Mr Lawrence đi"

"Được" Cả hai cùng phối hợp tạo nên giai điệu du dương nhưng cũng rất thê lương khiến người nghe phải trầm mặc. Những người dùng bữa cũng bắt đầu chú ý tới nơi phát ra âm thanh, cô nhân viên nãy giờ vẫn luôn để ý tới họ. Dù đoạn đầu có vẻ hơi chênh vênh nhưng càng về sau lại càng thấy hợp, giống như đã hòa quyện vào nhau thì khó tách rời. Để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt chàng trai cao hơn như dành sủng nịnh to lớn cho người còn lại.

Lúc đầu cô chỉ nghĩ là một đôi bạn thân đẹp mã nhưng càng nhìn cô lại càng thấy đẹp đôi. Chỉ là bài này nghe buồn cảm khiến ta cảm thấy không may mắn.

Chẳng ai quan tâm sau này sẽ ra sao, chỉ cần hiện tại ta có nhau.

Lúc ra về Trương Cực còn tiện đặt thêm bánh kem, nhân viên rất tận tình gói cho cậu. Còn thật lòng gửi lời chúc

"Chúc hai cậu hạnh phúc"

"Cảm ơn chị, sau này sẽ tới ủng hộ" Anh nhìn xuống chiếc bánh dâu, trong lòng dâng lên cỗ hạnh phúc khó nói sau đó liền bước ra. Tô Tân Hạo đang chờ anh ở xe, thấy anh đi ra trên tay là một chiếc bánh dâu liền bất ngờ

"Ngài thích ăn bánh?" Cậu không nghĩ người như Trương Cực lại có sở thích ngọt ngào như vậy. Kì thật cậu cũng rất thích ăn bánh ngọt nhưng nghĩ như nào cũng không phù hợp với hình tượng của anh.

"Là mua cho em, tôi không khoái đồ ngọt"

"Cám ơn tiên sinh"

"Giữa chúng ta không có khách sáo" Anh nghe nói khi con người buồn ăn bánh ngọt vào sẽ đỡ tiêu cực,nhưng lòng người đã chua chát thì ăn bánh vào cũng chẳng thể đỡ. Tô Tân Hạo mềm mại như chiếc kẹo bông nếu có thêm hương thơm của bánh ngọt sẽ càng thêm ngọt ngào.

"Trương tiên sinh, em muốn đi nhà ma"

"Hả... được thôi đi thì đi" Trương Cực có chỗ khó nói nhưng lại không dám nói với cậu. Anh sợ ma... cũng không dám để mất hình tượng trước cậu nên đành im lặng. Dù sao cũng chỉ là mấy con ma nhắm mắt coi như không thấy là được.

Đặt vé hai người xong cả hai liền tiến vào nha ma. Chưa kịp thấy gì Trương Cực đã nắm chặt lấy tay Tô Tân Hạo

"Sao vậy? Ngài sợ hả"

"Ừm, à không. Tôi lo lạc mất em nên phải nắm cho chắc"

Tô Tân Hạo không nói gì nữa, chỉ lặng im nhướn mày nhìn anh.

Mới đầu chỉ là mọi vật tối đen mờ ảo nhưng càng đi sâu càng gặp nhiều vật dọa người làm anh thót tim mấy lần. Nhưng đều có thể "tạm" chịu đựng, trong khi cậu lại khá bình thản chỉ là hơi giật mình chứ không tới nỗi như Trương Cực. Từ lúc bước vào cậu đã phát hiện ra anh sợ ma nhưng không muốn vạch trần. Sợ ma còn dám tới nhà ma? Sớm muộn cũng bị dọa chết anh.

Cả hai vẫn đang nắm chặt tay đi qua con đường rẽ làm ba ngả, bỗng nhiên có con ma tóc dài từ trên trần nhà treo ngược xuống ngay trước mặt Trương Cực. Từ trên trán "máu" chảy xuống nhỏ lách tách

Toang

Sau đó anh không dám nhớ lại lúc đó mình "nhục" như nào. Miệng nói "tôi bao nuôi em" nhưng lại núp sau lưng cậu kêu trời gào đất. Tô Tân Hạo thấy anh sợ cũng an ủi

"Đừng sợ, ma như này chỉ có trẻ con mới sợ"

Con ma:...

Trương Cực:...

Ma là thứ duy nhất Tô Tân Hạo biết anh sợ. Mỗi khi ở cạnh cậu Trương Cực luôn một bộ dáng con khổng tước xòe đuôi muốn cậu núp sau bộ lông của anh. Thế nhưng chỉ cần gặp ma mọi thứ sẽ bị xóa trộn hết thảy.

"Đã có ai nói với em đừng đi an ủi người khác chưa?"

"Em chưa từng an ủi " Cái này là cậu nói thật. Hồi còn nhỏ cậu lạc đường không về tổ chức được nên bị mắng tanh bành, lúc đó Chu Chí Hâm đã an ủi cậu. Hắn nói "mỗi khi em lạc đường anh sẽ là người tìm em về", chỉ một câu như vậy cả đời cậu luôn an tâm Chu Chí Hâm. Từ khi cha mẹ mất chỉ có hắn là an ủi động viên cậu, nên cậu không biết an ủi người khác sao cho đúng. Trương Cực là người đầu tiên.

Anh nghe Tô Tân Hạo nói vậy từ hờn dỗi chuyển sang vui vẻ. Sau đó cùng nắm tay ra khỏi nhà ma, cũng không còn nghe cả hai đề xuất đi nhà ma nữa.

Sau buổi đi chơi biệt thự của Trương Cực liền xuất hiện đàn dương cầm. Dường như anh phát hiện ngoài dáng vẻ mèo nhỏ chăm chú vẽ tranh thì cậu ngồi đàn dương cầm cũng rất xinh đẹp. Còn sợ lúc anh đi học cậu sẽ bị nhàm chán còn đăng kí cho cậu tới lớp học đàn dương cầm đúng vào ba ngày anh đi học.

Tài xế của Trương Cực chở Tô Tân Hạo tới trung tâm học đàn. Cậu như bình thường bước vào lớp bỗng nhiên gặp Chu Chí Hâm. Hắn vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục ngồi yên lặng đang bị các học viên nữ vây quanh hỏi chuyện. Liếc mắt thấy Tô Tân Hạo tiến vào liền vẫy tay kêu cậu lại gần, các học viên thấy vậy liền tản ra xa

"Sao anh lại ở đây?"

"Có việc phải tới đây"

"Tới xem tiến độ nhiệm vụ của em à?"

"Anh đương nhiên tin tưởng em nhưng bọn họ bắt anh phải đi theo dõi"

"Bọn họ vẫn cái thói đó"

"Chúng ta được họ nuôi lớn, không nghe lời họ e rằng sống không yên"

"Nếu biết trước sẽ bị xoay như con rối thế này em thà chết ở xó đường"

"Chỉ cần Trương Thế Tần chết mọi thứ sẽ kết thúc"

Nghe Chu Chí Hâm nói đến ông ta cậu bất giác nhớ tới Trương Cực. Ông ta xứng đáng chết nhưng còn anh thì sao? Anh cũng chỉ là đứa trẻ bị chiều hư, nhiều khi hơi ngang tàn nhưng suy cho cùng chẳng có tội gì.

"Em đau lòng cho hắn?"

Chu Chí Hâm vuốt nhẹ  đuôi mắt cậu, có vẻ Tô Tân Hạo quên mất hắn rất giỏi đọc vị tâm lý người khác.

"Em không biết"

Hắn còn nhớ, Tô Tân Hạo mỗi khi phân vân giữa hai thứ cậu sẽ trả lời "không biết". Cứ đà này sớm muộn cũng sẽ...

"Soái Soái, tình cảm và pháp lý khác nhau"

"Em hiểu"

Một câu của Chu Chí Hâm đang nhắc nhở cậu. Không nên có tình cảm với Trương Cực.

"Ừm, không thám thính được thì cố giữ chân hắn"

"Vậy anh có chấp nhận tình cảm của em không?"

"Soái Soái, tình yêu không quan trọng, đặc biệt là với chúng ta"

Dù đã đoán được vài phần kết quả nhưng khi nghe từ chính miệng Chu Chí Hâm cậu vẫn thấy đau xót. Hắn đối xử tốt với cậu đến đâu cũng chỉ dừng ở "anh em tốt". Đối với hắn không quan trọng, nhưng đối với cậu đó là tình cảm của mấy năm niên thiếu. Có đau khổ, có vui vẻ, cũng có cả Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo dựa vào vai nhau vượt qua năm tháng. Thích hắn rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chỉ nên dừng lại ở đây thôi.

"Em hiểu rồi, đã hiểu, ừm"

Lúc đó tâm trạng hắn cũng lẫn lộn không rõ buồn vui nhưng không để ý lắm. Chỉ nghĩ bản thân đã không thích cậu thì không nên kéo dài để cậu thêm khổ. Nhưng hắn lại không ngờ lời nói hôm nay lại khiến hắn khổ tâm nhất.

Kết thúc giờ học cậu lên xe ra về. Suốt dọc đường về nhà vẫn là bộ dáng bình tĩnh không sợ gió sương, nhưng khi về nhà thấy Trương Cực đang ngồi đàn. Anh đang chơi một giai điệu nào đó không tên hoặc cậu không biết, nghe rất êm tai. Tới gần sẽ phát hiện mùi đàn hương nhè nhẹ quen thuộc từ người anh khiến cậu thoải mái. Rõ ràng lúc bị từ chối tới lúc về vẫn ổn mà, vậy mà bây giờ...

Hình ảnh Trương Cực trước mắt cậu nhòe đi bởi nước mắt. Cậu chẳng nói chẳng rằng cứ đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Tới khi anh phiêu du xong một đoạn ngẫu hứng mới phát hiện cậu đang rơi lệ. Mãi sau này cậu vẫn còn nhớ Trương Cực đã luống cuống như nào khi thấy cậu khóc.

Anh chạy tới chỗ cậu tay nhanh nhẹn lau lau má cậu còn thổi thổi nữa. Chắc hoảng quá nên lúc đó trông anh khá "mắc cười".

Được anh an ủi trong lòng cậu như dâng lên một cỗ tủi thân khó nói ra, bao uất ức tuyệt vọng bao lâu nay như trào ra khó thể dừng. Trương Cực thấy cậu khóc lớn thì càng hoảng hơn chẳng biết nên làm gì, anh cố dỗ cậu lại thêm khóc lớn hơn. Anh liền kéo cậu ra ngồi trước đàn dượng cầm

"Không thể nói thì dùng âm nhạc để nói đi" Dứt lời liền chơi một đoạn. Tô Tân Hạo phát hiện anh rất thích đánh ngẫu hứng, một lúc sau cậu dừng khóc phối hợp đánh cùng anh. Giai điệu buồn khổ cả hai cùng hòa lẫn một lần nữa trải lại những năm tháng cậu cùng Chu Chí Hâm trải qua cùng nhau. Đây là lần cuối cậu nhìn lại nó, mọi thứ tới đây là kết thúc.

Người ta đã không thích cậu, cậu sẽ từ bỏ. Ít ra bây giờ đã có người yêu cậu thật lòng, sẽ vì cậu dùng mọi cách để cậu vui vẻ.




Mọi người đoán Trương Cực sẽ có kết cục như nào=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc