Sau này tôi không còn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn đã dừng được lúc lâu, cả hai đều ngồi im bất động không nói gì. Trương Cực cũng chẳng nói gì nữa, chỉ kêu cậu nếu đói thì xuống dùng bữa rồi nghỉ ngơi sau đó một mình trở về thư phòng. Tô Tân Hạo trong lòng đau khổ cũng chẳng buồn để ý liền trở về phòng.

Trương Cực trở về thư phòng lại quay về với đống bài tập bày la liệt trên mặt bàn. Sắp thôi, không bao lâu nữa.

"Thiếu gia gọi tôi có việc gì" Quản gia được anh gọi cấp tốc

"Xem xét chỗ học đàn của Tân Hạo có những ai đáng ngờ không"

"Được, cậu chờ trong 15 tiếng" Trương Cực không hỏi gì Tô Tân Hạo nhưng trong lòng lại âm thầm nghi ngờ có người dám gây sự với cậu. Sau đó anh lại thâu đêm với đống bài tập. Ngoài mặt không đến trường thường xuyên nhưng đêm nào anh cũng đấu tranh sống còn với các loại bài tập. Học lại đống kiến thức cơ bản rồi từ từ đi lên thật sự rất mệt nhưng biết làm sao đây. Hiện tại nó là lựa chọn tốt nhất cho tương lai nên đành khổ cực vậy.

Đương nhiên việc anh thâu đêm Tô Tân Hạo cũng biết, nhưng cậu cũng hiểu không thể ngăn cản quyết định của anh nên mỗi đêm sẽ mang cho anh cốc trà rồi nhắc nhẹ nên ngủ sớm. Chỉ là đêm nay cậu khóc mệt liền thiếp đi ngủ tới quên trời trăng. Nửa đêm anh nhớ tới cậu lại tới phòng cậu

"Lại đá chăn? Đúng là nết ngủ khó sửa" Trương Cực sửa sang lại chăn đắp kín lên người cậu tới ấm áp, còn không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy cưng chiều mới đóng cửa phòng lại.

Sau này tôi không còn nữa ai sẽ là người chăm sóc em?

Đêm qua ngủ sớm nên sáng nay cậu dậy sớm hơn bình thường, vẫn như mọi khi chuẩn bị một bữa sáng tinh tươm chờ Trương Cực dậy. Nhưng chờ tới quá giờ vẫn chưa thấy anh dậy

"Quái lạ, bình thường giờ này ngài ấy đã dậy rồi" Hỏi tới quản gia thì nói thiếu gia chưa từng ra ngoài. Mở cửa thư phòng quả nhiên thấy anh ngủ gục trên bàn, cậu lại gần muốn cõng anh về phòng nhưng không cõng nổi. Đành phải để anh dựa vai kéo về vậy, nhưng giữa đường thật sự không nổi nữa. Cậu thuộc dạng gầy yếu thiếu cơm còn anh là người cao vai rộng nói một mình gánh vác e rằng khó. Tới giữa đường liền đổ rạp lôi theo cả anh ngã theo

Biết vậy gọi quản gia cõng dùm có phải hơn không.

Trương Cực trong cơn mơ màng tỉnh dậy thấy mình đang đè lên bảo bối nhỏ liền đứng dậy kéo cậu theo.

"Sao không gọi tôi dậy?"

"Mãi mới ngủ được một ít sao nỡ đánh thức ngài dậy" Dù không thức cùng anh nhưng cậu thừa hiểu Trương Cực chỉ mới thiếp đi chưa nổi 3 tiếng.

"Em nấu bữa sáng chưa?"

"Đã nấu rồi, nếu ngài muốn ngủ tiếp em sẽ hâm nóng lại"

"Em xuống trước đi, tôi đi đánh răng"

Anh đi xuống nhà bếp đã thấy Tô Tân Hạo cùng cún nhỏ đang ngồi trong lòng cậu cùng nhau ăn sáng. Hừ, dạo này anh đang muốn ăn thịt chó.

Dùng bữa xong Trương Cực lại vùi đầu đèn sách còn Tô Tân Hạo thì về phòng vẽ tranh. Chỉ là thi thoảng anh lại chạy qua chỗ cậu thơm thơm vài cái vô má cậu rồi lại về phòng. Cả một ngày đi đi lại lại mấy lần khiến cậu thập phần bất lực. Cuối cùng Tô Tân Hạo phải vác xác cùng đồ vẽ tới thư phòng của Trương Cực vừa nhìn nhau vừa làm việc của mình.

"Nếu em ở trước mặt tôi như này thì tôi sẽ quên mất mình phải học"

"Do tôi có lòng thương anh đi qua đi lại thôi"

Tô Tân Hạo quan sát kĩ dáng vẻ của Trương Cực lúc này. Tay cầm bút, vẻ mặt cợt nhả trêu chọc cậu. Mắt đeo kính mang vẻ tri thức lại trái ngược với vẻ mặt của anh. Khuôn mặt đào hoa nhìn vào như thấy gió xuân khi đeo kính vào như phong ấn tất cả sự lãng tử chỉ còn lại sự đơn giản một cách lạ thường. Lạ vì bình thường Trương Cực luôn mang vẻ hào hoa phong lãng lại có ngày một ngày mang bộ dáng thư sinh như này.

"Trương tiên sinh"

"Ừm"

"Ngài đeo kính trông rất đẹp"

"Tôi cũng thấy tôi lúc nào cũng đẹp" Anh nâng nhẹ gọng kính, bày ra vẻ tri thức nhưng ánh mắt lại như muốn thiêu đốt trái tim cậu.

"Ngài như này trông rất giống người Hong Kong"

"Lâu nay giấu em, thật ra tôi chính một thần bài-"

"Tôi bị điếc" Không buồn nghe anh nói hết cậu cậu đã vội ngắt lời

Hừ, lại giả bộ điếc.

Tô Tân Hạo nhìn rõ anh đang tỏ ra hờn dỗi nhưng vẫn mặc kệ. Cậu đang tập trung vẽ anh trong bộ dáng đeo kính này, quả thật rất đẹp, đẹp điên đảo.

Hôm sau vẫn như mọi khi anh tới trường còn cậu thì tới trung tâm học đàn. Gặp mặt Chu Chí Hâm cũng chỉ chào hỏi bình thường ngoài ra cũng chẳng nói gì. Các học viên thấy cậu xinh đẹp nhưng lại mang vẻ xa cách "chớ lại gần" nên chẳng dám tới bắt chuyện.

Chu Chí Hâm vẫn mang bộ mặt thân thiện để tiếp chuyện bọn họ. Hắn ngoài mặt làm bộ nhưng trong lòng lại lo lắng cho cậu, nhưng tâm lí lại mâu thuẫn "buồn rồi sẽ hết thôi".

Hết giờ Tô Tân Hạo vẻ mặt không mặn không nhạt điềm tĩnh ra về. Nhưng hôm nay lại khác

"Trương tiên sinh?"

"Vẻ mặt u sầu đó là sao? Đói rồi à?" Trương Cực từ trong xe tháo kính râm xuống, nở nụ cười tỏa nắng. Mọi người xung quanh liền bàn tán

"Kia là ai vậy? Đẹp trai như này..."

"Hình như là thái tử gia"

"Thái tử gia?"

"Con của Trương Thế Tần doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất nước đó, ở Hải Thành này có ai mà không biết"

"Cậu ta cũng tới đây học đàn? Sao tao chưa từng thấy?"

"Không biết nữa, nhưng tao thấy vẫn còn kém Chu Chí Hâm"

"Kém thì sao? Người như anh ta mua cả Chu Chí Hâm còn được,quan trọng người ta có tiền"

"Hình như là tới đón Tô Tân Hạo"

"Trong lớp thấy Tô Tân Hạo có vẻ lạnh nhạt với mọi người, hóa ra người đẹp đã có người đẹp hơn"

Tất nhiên cậu đã nghe thấy hết.

"Anh đã thành công hớp hồn tất cả các cô gái ở đây rồi đó"

"Em ghen?"

"Không dám"

"Mau về thôi anh đây đói lắm rồi" Trương Cực mặc kệ mọi thứ làm nũng với cậu, lâu nay ăn đồ cậu nấu đã thành thói quen.

Sau khi dùng bữa anh lại nổi hứng kéo cậu đi đánh đàn. Cây đàn đắt tiền được đặt riêng trong phòng chỉ dành cho Tô Tân Hạo, từ khi cậu tới căn biệt thự này dần được dùng khá nhiều phòng, cũng không còn cảm giác trống vắng như trước nữa.

Buổi đêm trăng thanh gió mát lại được ngắm người đẹp chơi đàn dương cầm. Đây chính là một niềm hạnh phúc của Trương Cực. Anh chỉ đứng lặng lẽ nhìn cậu chơi đàn, giai điệu thư giãn vang lên, nghe rất yên tĩnh, rất giống con người mèo nhỏ.

Trương Cực tiến tới gần Tô Tân Hạo, đào hoa nhãn tràn ngập tình ý nhìn cậu.

"Bài nhạc mới sao?"

Trương Cực là phú nhị đại điển hình càng không phải là công tử dòng dõi thư hương. Anh khinh thường nhất là vẻ nho nhã lễ độ giả tạo. Nhưng chỉ cần một câu Tô Tân Hạo nói anh liền cho tất cả. Sáng nay quản gia cũng thông báo cho anh biết, vị họ Chu này rất thu hút ong bướm. Anh chỉ sợ mèo nhỏ của anh cũng bị Chu Chí Hâm hớp hồn thôi

"Hôm nay có gặp Chu Chí Hâm không?" Trương Cực ngồi gần tới ôm cậu vào lòng thì thào bên tai.

"Có, hôm nào cũng chăm chỉ tới. Sao vậy? Tại sao lại hỏi" Trương Cực đã nghe thấy bọn họ nói rồi sao?

"Em có cảm thấy hắn đẹp?"

"Dung mạo không tồi các học viên nữ đều khen" Vừa dứt lời hắn liền ôm cậu càng chặt giọng nói như mang thêm nộ khí

"Tôi thấy tên đó chỉ là đang làm bộ em đừng tiếp xúc với hắn. Hắn ta thì đẹp chỗ nào? Em nhìn tôi không đủ hay sao?"

"Tôi cũng chỉ nói lời bọn họ khen anh căng thẳng cái gì?"

Tô Tân Hạo mân mê đôi tay của anh. Rõ ràng trông anh không phải là ngốc nghếch, nhưng lắm lúc cậu lại thấy anh như một đứa trẻ.

"Tốt nhất là vậy! Đừng quan tên Chu Chí Hâm kia" Chỉ nghĩ tới họ Chu đó tới gần cậu đã đủ làm anh nóng máu, anh không quan tâm những người không cơ hội chỉ sợ Tô Tân Hạo nhan khống một ngày nào đó sẽ bỏ đi tìm người đẹp khác.

Lời của tác giả: Cha này cũng tự luyến dữ

"Được" Dù sao cậu cũng từ bỏ việc tương tư Chu Chí Hâm rồi, mọi chuyện tới đâu thì tới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc