Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Tân Hạo!!! Tao nói mày không được đến đây! Nếu không mày sẽ phải chết!!!!!!"

Thanh âm của gã đàn ông gào thét đến chói tai, nhưng người đối diện vẫn giữa bộ mặt lạnh tựa như băng, đôi mắt vô hồn nghe được câu vừa rồi mà nhất thời ánh lên nét tựa tiếu phi tiếu

"Chết sao? Chẳng phải tôi vốn dĩ đã chết rồi à? Có chết thêm lần nữa cũng có là gì?"

"Mày... Mày"

Gã đàn ông có đuôi mắt xinh đẹp đột ngột cứng họng, nhưng gã chợt nhớ người trước mắt đã từng si mê mình như thế nào bèn cố nén đi nỗi sợ hãi, gắng nặn ra một vẻ mặt yếu ớt kinh diễm mà gã đã sử dụng không biết bao nhiêu lần

"Tô Tân Hạo à, em rất yêu anh mà đúng không? Em đã nói sẽ không bao giờ để anh rơi vào nguy hiểm mà? Em có thể nào, có thể nào bỏ súng xuống được không! Mình ra khỏi đây rồi từ từ nói chuyện nha em"

Không ngoài dự đoán của gã, Tô Tân Hạo nghe xong liền ngẩn mặt ra, đôi mắt dần trở nên long lanh có hồn, giống như là bị làm cho động lòng

"Anh rất sợ sao?"

"Phải phải, anh rất sợ. Tô Tô à~ Em đừng tỏ ra đáng sợ như lúc nãy nữa được không, anh sợ lắm" - Gã nghe hỏi liền không ngừng gật đầu

"Sợ? Vậy thì chết đi! Chết sẽ không thấy sợ nữa"

"Tô Tân Hạo!!! Bị điên rồi sao! Không thấy cảnh sát đứng đằng sau đang ngắm vào mày à?"

"Lộ đuôi cáo nhanh thế" - Tô Tân Hạo nhíu mày bất mãn, cứ nghĩ anh ta sẽ giữ bản mặt liễu yếu đào tơ đó được khá lâu, cuối cùng cũng là bị làm sợ cho muốn xón ra quần

"Thì sao? Tôi đã nói tôi đã chết rồi mà, vào cái ngày mà anh lừa dối tôi"

Tô Tân Hạo lớn giọng, chân tiến thêm một bước dồn người kia đến vách núi

"Tôi mỗi ngày mỗi ngày đều cố gắng như trâu như ngựa vì tương lai tốt đẹp của chúng ta, còn anh ở sau lưng tôi bán tài liệu cho hắn, ăn nằm với hắn. Đôi cẩu nam các người đẩy tôi vào ngục tù, ở bên ngoài một bên ra vẻ thánh thiện nói sẽ cố gắng đưa tôi ra, một bên cắt ghép video sai sự thật về tôi! Ha, anh thật giỏi, thật thành công, thành công để công chúng tin vào cái bản mặt giả nhân giả nghĩa của anh!"

"Mày im đi!!! Tao không có!!"

Gương mặt xinh đẹp của gã đàn ông bị dọa cho trở nên méo mó, nếu biết Tô Tân Hạo vốn ngây ngô dễ tin người lại có thể biến thành một con ác quỷ như ngày hôm nay, gã tuyệt đối sẽ không lựa chọn lừa dối

Gã bị những lời ngon tiếng ngọt để đi theo anh trai của Tô Tân Hạo, mặc dù Tô Tân Hạo chăm sóc gã rất tốt lại luôn hướng về phía gã, nhưng xét về tài sản thừa kế bên kia lại có lợi hơn, nên gã trót dại

"Em!!! Tô Tân Hạo, xin em đừng giết anh, em đi kiếm anh hai của em đi, hắn ta mới là kẻ chủ mưu, là anh bị hắn lừa"

Tô Tân Hạo nhún vai, đoạn lại lắc lắc đầu, nghĩ cũng cần nói rõ tình hình cho người ta trước khi chết

"Hắn sớm muộn gì cũng tự tìm chết thôi, ba giao tài sản cho hắn chính là giao trứng cho ác. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi làm gì còn quan hệ với bọn họ nữa"

"Nhưng còn anh, trên đời này tôi ghét nhất là kẻ phản bội tôi!"

Đôi mắt Tô Tân Hạo ánh lên vẻ hận thù, nhưng sâu trong đó còn có chút đau đớn

Bị chính người mình tin tưởng tự tay giẫm đạp tất cả, sao không đau được cơ chứ?

Cậu đã từng luôn tin rằng trên đời luôn có ánh sáng, chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực là sẽ đạt được như ước nguyện

Cậu đã từng hèn mọn cầu xin mọi người hãy tin mình, nhưng ai cũng quay lưng với cậu

Tiếng hô hoán của cảnh sát phía sau ngày một đến gần, một trận gió gầm rú rít qua quét theo bụi bặm che mờ tầm mắt, Tô Tân Hạo dứt khoát bóp còi

Thời khắc gã kia ngã xuống, những phát súng chí mạng cũng trực tiếp găm vào người cậu

Con mẹ nó, ít nhất trước khi đến đây cậu cũng nên ăn no một bữa, bây giờ cảm thấy đói quá

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Tô Tân Hạo trước khi mất đi ý thức
-------------------------------------------

"Chớp chớp"

Tô Tân Hạo bị thứ ánh sáng đột ngột làm cho lóe mắt, cậu nhắm mắt lại hồi lâu, đợi quen dần mới mở ra

Này, cậu chết rồi mà?

Người lý trí như Tô Tân Hạo chỉ mất hai giây để nhận ra tình huống hiện tại, cậu xuyên không rồi

Không thì làm gì có việc chuyển sinh nhanh như thế

Tô Tân Hạo quét mắt một vòng khắp nơi mình đang đứng, đập vào mắt cậu là một bàn toàn đồ ăn và trái cây

Oa oa, cảm ơn ông trời, con không phải làm ma đói rồi!!!!!

Tô Tân Hạo ba chân bốn cẳng chạy đến, cậu quay trái quay phải nhìn lần nữa, không biết chủ nhân của bàn tiệc
này là ai, dù sao muốn ăn cũng phải xin phép người ta trước

Hai tai Tô Tân Hạo dựng lên, tự nhiên cậu lại thấy có gì đó quái quái

Mà khoan! Vì sao tai cậu lại dựng?

Tô Tân Hạo lần nữa ngước đầu lên nhìn bàn ăn, đúng rồi, phải ngước lên

Ôi trời ạ

Cậu rõ ràng đã cao chừng mét 8 rồi mà, làm gì chuyện phải ngước lên nhìn đời cơ chứ

Gương, lão tử cần gương!!!

"Mei mei à~ em đang làm gì vậy?"

Tiếng cửa mở vang lên, đi vào là một chàng trai nhỏ nhắn có nước da trăng trắng

"Ôi trời mei mei~ em không nên lại phá bàn ăn, đây là bàn ta soạn để đãi tiệc nhị hoàng tử đấy"

Tô Tân Hạo mãi nhìn mà không để ý người đó tiến đến gần mình, thoắt cái đã bị bế lên cao

Thanh niên này vậy mà có thể một tay ôm cậu lên cao, cậu đang là cái gì thế

Khoan đã, gọi là mei mei, sẽ không phải như cậu nghĩ chứ?

Nhưng mà sao lại là mei mei, lão tử là con trai mà!!!!!

Khi thanh niên ôm cậu đi qua một cái gương, Tô Tân Hạo mang một vẻ mặt chán ghét cuộc đời nhìn thoáng qua cũng biết bản thân nghĩ đúng rồi

Ban nãy mở mắt thấy cái tay mèo ú nu đã thấy sai sai, còn muốn tự lừa mình dối người, cậu đã biến thành mèo rồi chứ còn gì nữa

Nhưng mà nhìn xuống dưới!!! Chính xác là mèo con trai chính hiệu mà, vì sao lại là mei mei??!??!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro