Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào Mei Mei, ăn đi em"

Tô Tân Hạo ánh mắt 3 phần ghét bỏ 7 phần như 3 quét qua đĩa thức ăn "thượng hạng", nhưng mà là dành cho mèo

Không, mặc dù cậu lớn lên không phải là một đứa nhỏ kén ăn, nhưng cậu không ăn được cái này, thà đưa đến một đĩa rau cải còn hơn

Chủ nhân xinh đẹp ơi, người có nghe tiếng lòng của ta không?

Đáng tiếc là chủ nhân xinh đẹp vừa nghe có người hầu gọi mình đã lập tức chạy đi, bỏ lại bé mèo mặt buồn cùng cái bụng trống rỗng?

Chủ nhân đi mấy phút đã trở lại, Tô Tân Hạo nhìn thoáng qua người vừa mới bước vào

Oa, cao quá, nhưng mà chắc so với cậu thì cậu cao hơn đi?

Bất quá chân thật dài, tỷ lệ cơ thể thật đẹp

Nhìn qua vẻ mặt mê muội của thanh niên chủ nhân, Tô Tân Hạo cũng phần nào cảm thông được, cậu đó giờ là công mà còn thấy vị kia đẹp đây này.

"Mei mei, ta đã bảo em không được đến gần bàn tiệc rồi mà!"

"Méo!" - Tô Tân Hạo bất bình nhảy qua chỗ khác, cậu đâu có biết mình chạy đến bàn đồ ăn hồi nào đâu, là do cái bàn kéo cậu lại chứ bộ

"Tiểu hầu tước cũng nuôi mèo sao?"

Tô Tân Hạo đang ngoảnh mông chạy đi nên chỉ kịp bắt được thanh âm dễ nghe của người kia

Hỏi về mình hả?

"À vâng, chúng thật đáng yêu, ta tự hỏi không biết hoàng tử có thích mèo không?"

"Ta khá thích, nhưng chưa có cơ hội tìm hiểu kĩ về cách chăm sóc chúng"

"A, vậy ta có thể cùng ngài nói qua về chúng" - Tiểu hầu tước vừa nói xong liền vươn tay túm đuôi thân mèo ú nu đang vội chạy đi

"Méo!!"

Bàn đồ ăn xa tận chân trời ngay lập tức đã gần ngay trước mắt

Nhưng mà cậu chưa được ăn

"Mèo của ta là giống mèo hiếm, số lượng rất ít, vả lại chúng cũng khá khó nuôi, ta đã phải cố gắng lắm đấy"

"Meo meo"

"Mei Mei, sao em kêu hoài thế, em đói sao, ta đã để thức ăn cho em rồi mà"

Cái đồ đó chỉ có mèo mới ăn!!!

Ý quên, giờ cậu là mèo mà, cái đó chỉ có mèo real mới ăn

Tô Tân Hạo ai oán nhìn bàn tiệc đến muốn chảy nước miếng, đột nhiên có một trái nho đưa đến sát miệng cậu

"Hoàng tử à, mèo nhà ta nó không chịu ăn đâu"

"Meo~" - Ta ăn đó

Tiểu hầu tước nháy mắt nhìn mèo con há mồm đớp lấy trái nho ngon ngọt mà bất ngờ không thốt nên lời

"Này... Cái này"

Trương Cực thấy mèo con ăn cực kì ngon lành, hắn mỉm cười rụt tay lại

"Ta thấy nó có vẻ muốn ăn chúng"

"Đúng là nhị hoàng tử, lại có thể dụ dỗ được bé mèo nhà ta, có vẻ chúng ta rất có duyên"

Tô Tân Hạo vừa nhai nho vừa ngước mắt nhìn thanh niên xinh đẹp đỏ mặt liền hiểu sự tình, cơ mà đối phương đúng là không những đẹp trai còn tinh tế ôn nhu, rất xứng để gả đi nha

Tô Tân Hạo gật gù, ở trong lòng thanh niên mặc kệ người ta đem mình nâng lên hạ xuống, bỗng nhiên trong đầu cậu chạy qua một đoạn dữ liệu

Thế giới này là một câu chuyện đã được thiết lập

Đức vua có ba đứa con trai, nhưng thật ra chỉ có một người duy nhất là con trai thứ có dòng máu từ vị chính thất, bất quá ngài lại trót trao con tim cho một người phụ nữ bình dân ở một thị trấn nhỏ, lại sinh được con trai trưởng nên đức vua rất mực vui lòng, muốn rước nàng vào hoàng cung.

Nhưng người phụ nữ ấy không chịu rời xa quê hương, đức vua chỉ đành xây một dinh thự nhỏ cho nàng ở lại dưỡng sức.

Hoàng hậu cũng thành công sinh con, vừa mới ngồi dậy liền nghe mình chậm hơn người ta một bước, con trai không phải là con trưởng, bèn bày mưu lập kế, ở trước mắt đức vua thì tỏ ra mình cảm thông an ủi, sau lưng lại sai người đến hãm hại và đốt cháy dinh thự, muốn thiêu rụi cả người mẹ lẫn đứa trẻ mới sinh không lâu

Nhưng may mắn đứa trẻ lại được một đấng hào hiệp cứu giúp đem đến giao cho đức vua, thành công lên chức hoàng tử trưởng

Mà người có vận may như vậy, chỉ có thể là nhân vật chính thôi

Mãi đến mấy năm sau đó, đức vua rốt cuộc cũng phát hiện ra chân tướng, trong lúc tức giận tột độ liền sai người đưa hoàng hậu đi chém đầu

Mà hoàng tử thứ, là người ngồi đối diện lúc này, là nhân vật phản diện, cũng là tình địch của nhân vật chính

Ôi má ơi

Xem đến đây tai mèo của Tô Tân Hạo đều dựng cả lên

Cái người với nụ cười tỏa nắng rạng rỡ này là nhân vật phản diện á

Nhưng mà, ngay cả việc tên kia phản bội cậu cũng thành sự thật, trên đời này chuyện nào lại không thể xảy ra

Tâm trạng Tô Tân Hạo chùng xuống, lại tiếp tục xem

Ngay tại thời điểm đó, đột nhiên bên ngoài hoàng cung phát hiện một thiếu nữ đi lạc, điều đặc biệt là, người này lại có gương mặt so với người trong lòng của đức vua giống y như đúc

Thiếu nữ nhanh chóng được đưa vào hoàng cung, đức vua ngoài mặt tỏ ra lịch sự lãnh đạm, nhưng mà chẳng bấy lâu sau, thiếu nữ sinh ra một đứa con, là tam hoàng tử đi

Và đây là nhân vật chính thụ

Wtf, loạn luân à

No no no, cái này không nên, cậu không nên xem nữa

Nhưng sự thật sau này được phơi bày, tam hoàng tử là do thiếu nữ đã mang thai từ trước

Mà trước khi chuyện này được đưa ra ánh sáng thì hai nhân vật chính đã trải qua rất nhiều thử thách, cam go mới đến được với nhau. Kể cả việc đức vua không cho phép hôn nhân đồng giới, hoàng tử trưởng cũng dũng cảm đứng lên phá bỏ

Là một chuyện tình vượt qua mọi rào cản, suýt nữa vì là anh em không thể thành đôi nhưng đã đi đến với nhau, thật là cảm động

Mà mối nguy hại to bự uy tín nhất trong truyện là vị này đây, hoàng tử thứ Trương Cực

Nhưng Tô Tân Hạo lật đi lật lại cũng không thấy kể rõ về tội ác của người này, chỉ thấy nói hắn rất đáng sợ, là một con ác quỷ thực thụ, tâm địa khó lường

Tô Tân Hạo ngước mắt lên, bắt gặp khóe mắt người kia đang ngắm mình

Đi hò hẹn thì nhìn nhìn đối tượng đi, nhìn mèo của người ta làm giề?

Tô Tân Hạo ngoảnh đầu mèo vào ngực chủ nhân, không cho nhìn nữa

"Mèo nhỏ xấu hổ rồi à?"

"Nhị hoàng tử, ta, có chuyện muốn nói với ngài"

"Có chuyện gì, tiểu hầu tước thân yêu cứ nói"

"Ngài đừng nói như vậy, ta sẽ tưởng bở mất"

"Có gì mà phải tưởng bở?"

"Vâng, kì thực, ta rất thích ngài, nhị hoàng tử, ta biết yêu người cùng giới là điều cấm kị, nhưng, nhưng vì ngài ta có thể làm tất cả!"

"Vì ta mà có thể làm tất cả sao?"

"Vâng, vâng..."

Người nói chuyện người, mèo nóng mặc mèo

Ta là mèo mà, ta không muốn ăn cẩu lương!! Đỏ hết mặt ta rồi

Chủ nhân nếu căng thẳng cũng đừng dùng sức vò lông mèo như vậy chứ, sắp ngột chết rồi aaaaa

Nhưng mà nơi đây khắc khe thật nhỉ, chỗ của cậu đã chấp nhận hôn nhân đồng giới khá lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại, năm đó cậu không quá si mê bị tên đó quyến rũ thì số cậu hơi bị đào hoa đó nha. Tuần nào cũng có nam thanh nữ tú tặng quà xin số, nhưng vì quá chung tình nên cậu từ chối hết rồi

Cuối cùng là lao đầu vào công việc, và bị lừa, và die, thật chán làm sao

Cứ nghĩ vu vơ như thế, Tô Tân Hạo được bàn tay chủ nhân vuốt ve cũng ngủ lúc nào không hay

Lần thứ hai tỉnh dậy, trước mắt cậu là một mảnh tối đen

Hay cậu trở về hiện thực rồi, nơi đây là địa ngục sao?

Trong không khí phảng phất mùi máu tươi, Tô Tân Hạo nghĩ mình ngửi lộn, nhưng mùi này cậu biết rất rõ, những năm trong tù ngày nào cậu cũng tiếp xúc với chúng

Bất quá mùi đó bây giờ lại còn nồng hơn, làm đầu óc cậu có chút xay sẩm

Cậu dụi mắt đứng dậy, ngây ngốc đi theo mùi máu tươi

"Tách"

Một thanh âm nhỏ giọt vang lên, lại lần lượt từng tiếng từng tiếng "Tách Tách", thành công làm khóe miệng đang ngáp của Tô Tân Hạo đông cứng, nhất thời không khép lại được

Cậu nhẹ nhàng dò dẫm đi tới, không phải là sợ hãi, mà là tò mò

Khắp xung quanh chỉ là mảnh tối đen, ngay cả người đang đứng kia cũng mặc độc mỗi màu này, chỉ có vật hắn đang cầm trong tay là bét nhét mảng màu đỏ tươi đỏ thẫm lẫn lộn

Không, không phải là vật, mà là cả một thi thể người

Mà nơi người kia đang cầm tới là phần cổ, phần đầu không còn ý thức bị động tác đưa qua đưa lại mà lắc lư, lại không ngừng co giật vì ngay bên dưới đang bị từng nhát dao đâm vào tim

Mùi máu lại tiếp tục xộc lên tận mũi, lần này lại mang theo lời thì thầm man rợ

"Chẳng phải nói là làm tất cả vì ta sao, cái này không phải là ngoại lệ nhé"

Giọng nói ấn tượng này, Tô Tân Hạo vừa nghe mới đây chắc chắn sẽ không khó để nhận ra

Cậu chầm chậm bước lùi ra sau, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, tính toán nhảy qua cửa sổ

Có té thì chết luôn còn hơn ở cùng một chỗ với tên này

Tiếc là ông trời phụ lòng cậu, cái thân thể bị nuôi cho ú này vừa sải cánh một cái, đã bị một bàn tay tóm lại

Con mẹ nó đừng tóm đuôi nữa được không, lão tử không thích lộ mông!

Nhưng chưa đợi cậu sinh khí, bàn tay kia đã lật cậu lại, đập vào mắt là gương mặt dính đầy máu đang dính sát vào mình cùng con dao găm bén nhọn bên cạnh

"Hửm, suýt nữa thì quên mất ngươi"

Nói rồi hắn lại quay đầu "hỏi thăm" thi thể bầy nhầy bị bỏ lại đằng kia

"Tiểu hầu tước, ta có nên gửi mèo của người xuống chơi cùng ngươi không?"
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro