Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo" - Đại ca, mèo này mới chuyển kiếp nha, chưa được trải nghiệm cuộc sống đâu a

Tô Tân Hạo thấy người kia quay lại nhìn mình với vẻ hứng thú, lông toàn thân đều triệt để muốn xù cả lên

"Hửm, ngươi là mèo đực? Vậy mà tên là Mei Mei"

Trương Cực chú ý đến cái vòng đeo trên cổ cậu, vừa nói vừa lộ ra điệu cười cợt nhã

Ngón tay hắn lạnh như băng di từ chiếc vòng cổ lên mặt mèo điểm nhẹ trên hai con mắt đen lay láy

"Mắt của nhà ngươi"

Mắt, mắt thì làm sao?

Tô Tân Hạo mắt không chớp trân trân nhìn vào chàng trai cao trên m8 trước mắt, mẹ nó mỏi cổ

Đột nhiên người kia không nói không rằng bỗng đổi tư thế tay ôm chặt thân mèo vào lòng, xoay người bước đi

Ớ, xong rồi á?

Cậu còn tưởng hắn làm bộ giây trước nhẹ nhàng giây sau một tay bẻ cổ mình chứ

Tô Tân Hạo ngạc nhiên ngọ nguậy người, vô tình quay ra đằng sau đồng tử liền phản chiếu hình ảnh của đống thịt bầy nhầy kia

Tạm biệt, chủ nhân, mong ngài an nghỉ

Mặc dù chưa ở với ngài được bao lâu, nhưng thức ăn ở nhà ngài rất ngon, ngài cũng dành 30 phút của cuộc đời để tắm rửa cho ta, cảm ơn rất nhiều, mong có duyên gặp lại

Nói lời chào với chủ nhân xấu số kia xong, Tô Tân Hạo liền dùng vẻ mặt ghét bỏ đánh mắt qua người vừa "bắt cóc" mình

Hầy, phản diện có khác, ác không thể ác hơn

"Đừng nhúc nhích, không ta thả ngươi từ trên cao xuống đó"

Lại còn đe dọa ta?

Hừ, nếu không phải vì ngươi lớn lên đẹp trai thì ta đã cào lên mặt ngươi mấy nhát rồi, ta có sợ chết đâu

Với cả sao lại ăn nói đứt đoạn vậy chứ, mắt của ta thì làm sao

Tô Tân Hạo mang theo tâm trạng rối rắm cùng buồn ngủ mà âm thầm càu nhàu, dĩ nhiên qua tai Trương Cực thì cậu chỉ đang phát ra mấy tiếng Meo Meo

"Ngươi kêu nhiều quá nhỉ, ta có nên cắt đứt dây thanh quản của ngươi không?"

Một câu nói thành công làm Tô Tân Hạo im lặng suốt một đoạn đường

"Này, ta dọa ngươi có một câu mà ngươi sợ rồi à?" - Trương Cực mần mò luồn tay sờ lên phần cổ của con mèo đanh đá nọ:" Ta giỡn đó, thanh âm ngươi tạo ra rất dễ nghe, kêu tiếp đi"

Ngươi nói ta kêu thì ta phải kêu à?

Ngươi nói một câu thì tưởng ta sợ chắc, xí

Chi bằng ngươi thả ta xuống vách núi đi, ta không muốn ngửi mùi máu nữa đâu

Ta muốn ngửi mùi sữa cơ, mẹ nó ngươi cứ thế bắt cóc ta, đến chỗ ngươi có phải ta sẽ bị đem đi làm vật thí nghiệm, nhịn đói ba bữa không?

Sự thật lại có chút khác xa, Tô Tân Hạo nhúc nhích đôi tai, đối với dĩa đồ ăn che hết cả thân mèo này mà cảm thấy có chút......

"Sao vậy, ngươi không phải chưa ăn gì sao? Ăn đi chứ!"

Trương Cực vươn tay dịch dĩa thức ăn đầy ắp về phía trước, nhưng ngoài dự kiến thấy mèo con nhanh chóng né đi
"Meo meo"

"Ngươi không thích à? Lạ nhỉ! Rõ ràng hồi sáng ta thấy ngươi là một mèo con tham ăn mà"

"Meo!"

Tô Tân Hạo hiện là giống mèo chân ngắn, núc ních đầy thịt nhìn là muốn nựng, thế mà bây giờ cái chân ngắn ấy lại giơ ra đạp một phát lên dĩa thức ăn
Sau đó a lê hấp! Cậu "vận nội công" nhảy lên nóc tủ cao bên cạnh, tránh cho tên kia có phát điên cũng còn cơ hội trốn thoát

Nhưng ngoài dự kiến, chàng trai có vẻ ngoài ưu nhã chỉ cúi gằm mặt xuống, ngay lúc Tô Tân Hạo muốn nhân cơ hội chạy đi, hắn lại ngửa mặt cười vang khiến hai chân đang vươn ra mất đà té cái oạch xuống nền đất

Mẹ nó phản diện đều điên như thế à?

Trương Cực ngả ngớn đưa tay đút vào túi quần, đáy mắt ánh lên vẻ hứng thú nhìn cục bông màu trắng đang tự mình lăn lộn chật vật

Dự định sẽ một chân đạp chết con mèo này bỗng xua tan đi, thay vào đó chỉ dậm mạnh lên mặt sàn ngay sát mặt nó, như thế cũng đủ làm bé mèo sợ xanh mặt

Nếu Tô Tân Hạo biết được suy nghĩ của nhị hoàng tử, chắc chắn cậu sẽ gào lên, ta mới không sợ một tên oắt con như ngươi, ta chỉ giật mình thôi ngao!!!!

Nhưng như vậy cũng đã đủ làm toàn thân cậu đông cứng, đế giày bóng loáng sang trọng, nhìn thế nào cũng không thể nghĩ chủ nhân của nó mới đạp qua vũng máu mà bước đi

Bàn tay tinh xảo cùng ngón tay thon dài chưa từng làm qua việc nặng nhọc vươn ra, rất nhanh đã thuận thế túm cổ cục bông trắng kia lên, hắn muốn nhìn rõ mặt con mèo này một lần nữa

Hai bên một người một miêu bốn mắt nhìn nhau, Tô Tân Hạo có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt người nọ

"Sao không ăn vậy mèo con? Ta vốn dĩ định cho ngươi một cái chết ngọt ngào mà~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro