1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đại học XYZ_

"Hic..hic.."

"Này, cậu có nghe thấy gì không"

"Có"
Hai cô gái thì thầm vào tai nhau.
Bọn họ khi đang trên đường đi học về thì bỗng nghe thấy tiếng khóc phát ra từ sân bóng của trường học.
Cứ ngỡ là tiếng gió nên họ đã không quan tâm đến mà lại tiếp tục bước đi.

Bước được hai bước thì cô gái có mái tóc màu đen, thân hình cao ráo, gương mặt hài hoà xoay qua nhìn người bạn của mình.
"Tử Vy hay là cậu về trước đi, tớ quay lại lớp để tìm một ít đồ còn bỏ sót"

"Như vậy có ổn không, hay để tớ đi cùng cậu, trời cũng gần tối rồi, đi một mình sẽ nguy hiểm"

"Tớ nghĩ là không quá cần thiết, tớ sẽ về sớm thôi"

"Được rồi, khi nào về đến nhà thì liền gọi ngay cho tớ nhé"

"Được thôi"
Sau khi chào tạm biệt người bạn của mình, cô - Hạ Vi liền quay lại lớp để kiếm vài món đồ.
Cô lướt qua sân bóng, tò mò quay đầu lại nhìn.

Trước mắt cô là 1 cô gái có mái tóc dài óng ả, đôi mắt long lanh nức nở đó, đã khiến cô đắm say ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Cô không thể rời mắt khỏi người con gái ấy cho đến khi cô ấy cũng ngoái đầu lại nhìn cô, mắt chạm mắt khiến cô giật bắn người liền giả vờ quay đi.

Sau khi xong việc, cô vẫn không thể kìm lòng mà chạy vào sân bóng.
Cô nàng vẫn ngồi đây khóc nức nở cùng với một chiếc khăn tay đẫm nước mắt.

Cô thấy thế liền chạy vội đến nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Cô gì đó ơi, cô có sao không?"

"Cô là ai ?" Một giọng nói khàn khàn cất lên.

"Giới thiệu với cô tôi là hotgirl xinh trai năm cuối vừa được học bổng tại ngôi trường này"
"Hội tụ đủ những tài năng như...."
Cô nói một lèo hơn năm phút mà vẫn không nghe thấy người bên cạnh đáp lại.
Cô nhìn xuống thì thấy nàng đã ngủ gục trên vai cô, còn có đôi mắt sưng húp, có lẽ vì nàng đã kiệt sức rồi.

Cô không đánh thức nàng mà chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng.
Ôi chiếc má này đây có lẽ là thứ duy nhất đánh gục được cô từ trước đến nay.
Cái này người ta gọi là gì nhỉ?
Sét đánh không chết???

Một lúc lâu sau dù cô cảm thấy mỏi nhừ cả vai nhưng vẫn không nỡ gọi nàng dậy.

Bỗng 1 dòng tin nhắn từ máy cô truyền tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro