2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô hoá ra là Tử Vy.
Cô quên mất phải nhắn cho tên bạn thân này, chợt nhìn vào đồng hồ cô thấy cũng đã trễ.
Rõ là 5h về nhưng 7h vẫn chưa bước ra khỏi trường.
Thật kì lạ.

"Này, này cô cô dậy đi đã trễ lắm rồi"

"um..mm"

"Trời tối rồi kìa, tôi với cô ở đây cũng khá lâu rồi đấy"

"Tôi xin lỗi vì đã ngủ quên chắc là tôi đã làm phiền cô rồi"

"Làm phiền cái gì chứ, không sao. Trời đã tối con gái như cô về một mình không an toàn, tôi đưa cô về nhé"
Cô có nhã ý muốn đưa nàng về nhưng nàng thì vẫn cứ từ chối cô
"Không cần đâu tôi tự về được"

"Cứ để tôi đưa cô về, nhà tôi gần ở đây về một mình cũng không sao"
Mặc kệ lời từ chối của nàng cô vẫn nhất quyết muốn đưa nàng về
Cô biết như vậy là không nên nhưng sự dại gái trong bản tính vẫn thắng lí trí

"Cũng được, cảm ơn cô"

"Đi thôi"

...
Suốt cả quãng đường cô và nàng không nói gì với nhau cả
Không chịu được sự ngột ngạt này cô đành lên tiếng
"Đến giờ tan học, sao cô không về nhà mà lại ngồi ở đấy khóc thế kia"

...
"Cô không nói cũng không sao hah tôi buột mồm hỏi vớ.."
Cô nghĩ nàng sẽ không trả lời câu hỏi thiếu tinh tế của mình nên đành rút lại nhưng kịp hết câu thì nàng đã đáp lại cô

"Tôi vừa kết thúc 1 mối quan hệ dài"
....
Không gian im lặng bao trùm nơi đây
Cuối cùng vẫn là nàng chốt hạ thêm 1 câu

"Cô nói xem, anh ta rất tệ đúng không"

"Ừ, anh ta rất tệ không xứng với nước mắt cô một chút nào"
"Cô đừng phí nước mắt vì anh ta, hãy giữ nó cho người xứng đáng hơn"

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại kể cho một người là như cô nghe"

"Bây giờ là người lạ biết đâu sau này thành người một nhà. Trước lạ sau quen mà"
Cô chỉ là muốn đùa một chút để cho nàng vui thôi mà.Sao mặt nàng vẫn như cũ thế??Đùa không vui nên nàng không cười sao???

Nàng lẳng lặng đi vào nhà mà không quay lại nhìn cô dù chỉ 1 cái

Còn cô thì vẫn đứa quan sát nàng
Sau khi thấy nàng đã đi khất vào nhà tiếng nói cô mới vọng lên

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro