4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizaaaaaaaa. Tiết học này chán quá đi. Triết thật sự quá khô rồi. Hạ Vy thở dài rồi nằm ra bàn. Cô mặc kệ giảng viên đang giảng cái gì mà tư bản lưu thông gì đó. Biết thế cúp cho xong. Cô thầm nghĩ
Bất giác cô bật dậy rồi nói.

"Này, Tử Vy, Hạ Lâm 2 cậu có biết cái cái bạn xinh xinh học cùng khối với mình không"

"Là ai ấy nhỉ?"

"Cái bạn học mỹ thuật ấy. Hay đi ngang lớp mình này"

"À là em đó hả. Em ấy tên là Nhã Kỳ, Đường An Nhã Kỳ. Nói cho cậu biết, người ta vừa xinh vừa học giỏi, nhà lại giàu. Nghe đâu kinh doanh ba đời rồi đấy. Giàu có tiếng luôn"

"Phải phải. Loại đỗ nghèo khỉ như chúng mình với cậu nên tránh xa người ta ra,kẻo có khi lại gặp rắc rối không chừng"

"Nhưng, nhưng sao lại gọi là em chứ?"

"Em ấy nhập học sớm hơn cậu tưởng đấy. Em ấy nhỏ hơn chúng ta khoảng 1-2 tuổi, tớ cũng không rõ lắm"

Tuệ Lâm tiếp lời

"À tớ nghe đâu đấy là em ấy học trường tư quốc tế nên được nhảy lớp đó. Bởi vậy nên dù nhỏ hơn tụi mình nhưng nhập học cùng một lượt"

"À"

Ba người bạn mải trò chuyện mà không thấy rằng từ trên bục giảng có một ánh mắt thần bí đang nhìn họ. Ánh mắt sắc lạnh như dao chuẩn bị "làm thịt" họ.
"Ba em kia ! Tôi nói ba em đó. Không học thì để cho người khác học chứ. Lên đại học rồi mà suốt ngày nói chuyện riêng. Lúc nãy tôi vừa nói gì thì nói lại cho tôi. Còn không nói được thì đi ra ngoài đứng phạt cho tôi. Mau lên!"
Ba người nghe thế thì tái xanh mặt mày. Đây chính là lo chuyện tư mà quên chuyện công trong truyền thuyết sao.

________

_Hành lang_

"Tại cậu cả đấy Hạ Vi"

"Cái gì mà tại tớ"

"Hai cậu thật ồn ào, im lặng một chút không được sao"

Ahhhhh. Nàng kìa. Sao có thể xui xẻo như vậy được chứ. Bình thường makeup ăn mặc lồng lộn nàng không thấy. Bị phạt đứng ngoài hành lang thì nàng lại đi ngang qua. Đúng là người ta hay nói "Cất công trồng hoa hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu liễu lại xanh". Trường hợp của cô là cây liễu nó xanh lè luôn rồi. Aisssss chết tiệt. Nàng đến gần hơn nữa rồi kìa. Thiện nữ chắp tay cầu trời Phật Ngọc Hoàng Đại Đế Zeus Thánh Ala Chúa Trời cho nàng rẽ hướng khác đi mà. Ahhhhhh.

"N-Nhã.."

"Xin chào xin chào"

"Chào bạn nha"
Tuệ Lâm thấy bạn mình cứ ngập ngừng mãi sợ làm phiền người ta. Dù sao cũng qua thái độ của bạn mình thì chắc là cũng có quen biết nên chào một cái. Người ta cũng không cùng tầng với mình, không nên thân thiết quá làm gì.

Bất giác cô chợt nhận ra rằng bị người đẹp nhìn thấy mình trong trạng thái xấu hổ nhất cũng không đáng sợ rằng bị người ta xem như người vô hình . Chẳng lẽ nhìn mình ngốc đến mức nàng từ chối nhận làm người quen biết sao?????
Ủa. Mới hôm trước còn tâm sự thắm thiết rồi còn kể chuyện bí mật cho cô nghe mà. Sao hôm nay lại xem nhau như người xa lạ thế kia???

"Cậu nhìn cái gì thế, có phải là thích người ta rồi không"

"Cậu đừng có nói bậy"
Hạ Vi chẳng quan tâm một tí nào đến lời trêu đùa bỡn cợt của cô bạn. Đôi mắt cô như một viên nam châm dính lấy bóng lưng của nàng.

________

Tiếng trống ra về vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Các sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ đông nghẹt cả cổng trường.

"Nhã Kỳ tôi đưa cô về nha, về 1 mình nguy hiểm lắm đó"
Đúng là nhà nàng giàu thật nhưng nàng không hề có tính tiểu thư mới sướt tay đã khóc lên khóc xuống đâu. Cho dù xe nhà nàng có thể chất từ Việt Nam sang Trung Quốc nhưng nàng vẫn thích đi bộ hơn. Vừa rèn luyện sức khỏe vừa tốt cho môi trường.

"Tôi không đi với người lạ"

"Trước lạ sau quen mà"
"Chi bằng cứ để tôi đưa cô vừa nhanh lại còn có người nói chuyện"

Dù cho nàng một mực từ chối nhưng cô cứ chạy theo năn nỉ van xin nàng mãi. Nhìn cô thiếu điều muốn quỳ lạy mình.Nàng thở dài ngán ngẩm. Thôi thì lên đại vậy,dù sao cũng là về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro