5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy nàng lên xe, cô không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi. Cho dù là lên xe một cách miễn cưỡng,có nàng là cô vui lắm rồi.
Cô nhẹ nhàng khởi động xe rồi chạy đi với tốc độ bình thường. Nhà cửa xung quanh cứ thế trôi qua nhưng cô còn chẳng quan tâm đến. Khung cảnh cứ như thể đã biến mất trong lòng cô, chỉ còn lại nhịp thở đều đều của người ngồi phía sau.
Bất chợt khóe miệng cô bỗng nở một nụ cười tinh nghịch. Kít. Cô đột nhiên thắng gấp khiến nàng không kìm được theo quán tính mà ôm cô.

Cô buột miệng hỏi nàng khi nhận ra rằng sự im lặng ngượng ngùng xa lạ dần chiếm trọn lối đi.
"Này Nhã Kỳ, sao cô học giỏi thế?"
"Tôi chỉ muốn làm qu.."

Câu làm quen còn chưa được nói hết thì cô nghe thấy tiếng nức nở đâu đó bên tai.
Là của nàng sao?
Mỹ nhân lại khóc nữa à?

Sự tò mò chiếm lấy lý trí, cô liếc nhìn sang người ngồi cạnh. Đôi mắt nàng đỏ hoe,rơm rớm những giọt nước mắt trong suốt như nước hồ mùa thu. Ánh mắt nàng hướng về một nơi xa xăm phía chân trời.
Hoặc đó chỉ là trong trí tưởng tượng của cô. Nheo mắt lại cố nhìn rõ dưới ánh nắng trưa gay gắt, cô chợt nhận ra rằng. Hóa ra không phải chân trời xa xôi mà cô tưởng tượng. Thứ nàng nhìn mãi không rời là một đôi tình nhân đang nắm tay thắm thiết và nở nụ cười tươi chói hơn cả ánh nắng trưa.

Họ nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt ngào như thể trong mắt họ chỉ có nhau. Mà có khi trong mắt họ chỉ có nhau thật.
Cô nghĩ thầm trong lòng.
Vậy.. Đây là kẻ khốn nạn đã làm tổn thương nàng sao?
Hắn ta.. Rõ ràng không xứng với nàng mà.

Nàng vẫn còn yêu hắn sao?
Vẫn còn yêu nhiều đến mức phí nước mắt cho một kẻ cặn bã sao?
Vẫn còn yêu nhiều nên thấy đau lòng khi hắn bên người khác sao?
Vẫn còn nhung nhớ hình bóng của hắn ta để rồi khi mừng rỡ nhận ra hắn giữa đám đông thì.. Hỡi ôi hắn ta đang tay trong tay với ngươi con gái khác.
Nàng.. vẫn còn yêu hắn sao?

Đầu óc cô bất giác trống rỗng. Tay chân cô xụi lơ như mới thất bại trong một cuộc thi quan trọng. Ừ thì có khi là thế thật. Chẳng thể kiểm soát nổi mình, cô chạy một mạch theo bản năng đưa nàng về đến nhà. Cả phần còn lại của chuyến đi đều chìm trong sự im lặng lạnh lẽo đến chết người.

Về đến nhà rồi. Cô thở dài.

____

Nàng bước vội vào nhà mà chẳng thèm nấn ná thêm một giây phút nào nữa. Nàng chẳng thèm thốt ra thêm một lời nào. Nàng cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn cô.
Bỗng nhiên..

"Cầu xin cậu đừng phí nước mắt  của mình nữa. Hãy để chúng cho những người xứng đáng hơn. Họ sẽ không làm cậu khóc."

Cô vừa nói vừa gạt những giọt nước mắt rơi trên gò má.
Sau đó cô nhanh chóng leo lên xe rồi phóng đi trong sự ngỡ ngàng của nàng.
Còn nàng thì sao ?
Tâm trí nàng giờ đây rối bời như là một cuộn len bị mèo cào loạn xạ. Những tổn thương từ người bạn trai cũ và lời động viên của cô. Chúng..
Đêm ấy trong thành phố có một con người thức trắng. Nàng trằn trọc cả đêm nghĩ về những lời cô nói với nàng.

________Lười bín nên viết ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro