C1:Lần đầu gặp gỡ nhớ mãi ko quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hiểu Mật bước đến tp A chỉ với một chiếc Vali nhỏ và một cái balo trên vai , cơn gió lạnh cứ thổi thắng vào mặt đã làm mũi cô gái nhỏ đỏ lên trc khi đến tp A bà ngoại đã từng nói với cô nơi này rất lạnh ko giống với quê mình . Nhưng cô thật sự ko nghĩ nó lại lạnh đến như vậy , tiếng còi xe như đánh vào tâm trí cô cuối cùng người nhà di Thiệu cũng đến , trên xe có một bác trai khoảng 50 mấy tuổi xuống mở cửa chào cô vui vẻ cười nói : " cô chính là Tiểu Mật mà phu nhân nói " . Lý Hiểu Mật biết bác ấy đang nói mình vì Di Thiệu hay kêu cô như thế cô gái nhỏ cười lộ ra má lúng nhỏ đáp " vâng là cháu " . Thế là bác ấy giúp cô cất hành lí vào xe và đưa cô về nhà trên đường đi cô gái nhỏ tò mò hỏi " cháo phải xưng hô với bác sao ạ " thấy cô gái nhỏ tò mò ông liên trả lời :" cô chủ , cô cứ gọi tôi là lão Dương tôi là quản gia của nhà họ Tôn , phu nhân kêu tôi đến đón cô về nhà đã để cô chờ lâu rồi , cô chủ . Cô gái nhỏ cảm thấy vị quản gia cực kì gần gũi giống như ông ngoại cô vậy nên cũng ko rụt rè đáp : " vậy con gọi bác là bác Dương vậy " ông cảm thấy cô gái nhỏ này thật sự rất lễ phép hơn nữa ông cũng ko có con nên cảm thấy cô cũng như con mình cảm giác rất gần gũi
Chiếc xe đang chạy vào khung nhà rộng cây cói um tùm phía bên trái còn có một hồ cá lớn và một vườn lan nhỏ , căn nhà trước mắt cô cứ như một toà thành , cửa lớn mở ra bước vào gian phong rộng có một người phụ nữ sinh đẹp đang đi tới mặc một chiếc đầm màu xanh nước biển còn có hình hoa a đào đeo hoa tay và nhẫn kim cương lấp lánh người đó ko ai khác chính là dì Thiệu của cô . Thấy cô Thiệu Mẫn Kỳ vui vẻ gọi :"đây là Tiểu Mật đây sao ôi nhìn xem 2,3 năm ko gặp đã thành mỹ nhân lạc nhạn rồi còn xinh đẹp hơn là Minh Huệ nữa là " ( Minh Huệ là Mẹ Hiểu Mật ) thấy vậy cô lễ phép chào hỏi : " dì Thiệu con đã làm phiền dì rồi " . Thiệu Mẫn Kỳ biết cô ngại lại nhút nhát nhanh chống kéo cô qua ghế ngồi nói :" ôi kìa Tiểu Mật mẹ con và ta là bạn thân từ nhỏ con cũng như con gái ta , nay mẹ con mất rồi thì con chính là con gái ta , từ nay về sao Ngọc Đông (tên biệt thự ) sẽ là nhà của con ta sẽ là mẹ của con , ta sẽ chăm sóc yêu thương con như con gái của mình vậy con xem căn nhà này lớn như vậy Diễn Hào con trai ta lại ko hay ở đây , có con ở đây càng tốt , ta đã sắp xếp hết cho con hết tuần này là có thể nhập học rồi con gai " . Nghe 2 từ con gái này cô lại thấy nhớ mẹ dì Thiệu của cô thật chu đáo đã chuẩn bị mỗi thứ cho cô : " dì Thiệu con cảm ơn dì " . Xong Thiệu Mẫn Kỳ nói người dẫn cô lên lầu bảo đã mua ít quần áo và trang trí phòng cho cô
Lúc lên phòng vô tình gặp phải một thanh niên cao khoảng 1m80 vẻ mặt lạnh lùng làm người khác thấy sợ tuỳ vậy vẫn ko giấu đc vẻ đẹp trai và phong độ từ con người này toát ra , cô người hầu dẫn đường cho cô thốt lên 2 tiếng " cậu chủ" rồi cuối người cô thấy vậy cũng cuối người theo nếu là người bt a nhất định sẽ ko để ý tới những nhưng cô gái nhỏ này trên người khoác áo khoác dày còn có chút tuyết gương mặt đẹp đẽ lộ ra như băng sơn tiểu mỹ nhân vậy . Tuỳ ko cao lắm nhưng vẫn còn nhỏ từ từ sẽ khác a nhìn kĩ lần nữa đó lên tiếng :" là ai vậy " cô người hầu đáp :" cậu chủ là Mật tiểu thư mà phu nhân đã nói " Tôn Diễn Hào ừ thế cô người hầu hiểu ý tiếp tục dẫn Lý Hiểu Mật về phòng mình . Hắn đi đến thang máy bấm nút trong đầu thầm nghĩ " có người như vậy trên đời sao "
Đi xuống lầu Thiệu Mẫn Kỳ thấy a liền nói :" con lại đi đâu nữa vậy Tiểu Mật đã đến rồi , lát nữa mẹ sẽ giới thiệu ko đc làm em Mật của con sợ đó" Tôn Diễn Hào cười lại choàng tay qua vai Thiệu Mẫn Kỳ :"   Con đi qua chung cư  vài ngày để cho người đến coi ống nước luôn tiện là khai báo nhân khẩu , con về e Mật đó vừa gặp rồi đúng là " hắn dựng lại cười bà lại nói tiếp :" em Mật của con mẹ mất cha lại bỏ đi tội con bé mới 16 tuổi đã ko còn cha mẹ con đó từng làm con bé sợ " nghe vậy Tôn Diễn Hào nói thầm :" mới 16 thôi sao nhỏ vậy " Thiệu Mẫn Kỳ ko rõ con trai mình đang nói j nên hỏi lại hắn chỉ cười nói :" ko j, vậy mẹ coi như có người bầu bạn rồi con đi đây " vừa nói xong đã đi bà liền lên tiếng lại :" nè nói đi là đi con 26,27 tuổi rồi khi nào mới chính chắn hả cả bạn gái cũng chưa có " hắn nghe thế liền lớn lại :" có rồi " . Thiệu Mẫn Kỳ nghe thế ko khỏi tò mò :" có ai chịu quen con sao , sao ko dẫn về chơi " , tiếng hắn cười từ xa vọng lên trong lòng liền nghĩ " ko ngỡ đến 10 tuổi "
Hết chap 1
( nam chính để ta nữ chính từ cái nhìn đầu tiên vì cô chính là mẫu người mà a hay nghĩ trong đầu : " lùn hơn a 20 cm là đc còn phải có mông , ngực nhỏ ko cần quá bự nhìn sẽ ngộp chết , chân thon da trắng hay cười gương mặt dễ thương như cúc họa mi vậy và phải ngọt ngào hihi tên mật nghe là ngọt rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro