C2:Sợ cũng đáng yêu sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô đến trường mới , phải nói thật là dì Thiệu đúng là chăm lo cho cô từng chút một đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cô đến trường . Thay đồng phục manh theo balo xuống lầu , ngay bàn ăn một ánh mắt nhìn cô như muốn nhìn xuyên cô vậy . Ánh mắt đó ko ai khác là hắn Tôn Diễn Hào hắn ăn ngồi quấy quấy chén cháo trong tay hắn , đột nhiên Thiệu Mẫn Kỳ bước ra bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn nhìn cô cười nói :
"Tiểu Mật mau đến đây , ăn sáng lát nữa lão Dương sẽ đưa con đến trường nào đến đây "
Tiếng nói ấy như làm giảm đi sự căn thẳng lúc đó , cô thật sự cảm thấy người a này có phần đáng sợ . Trong lúc cô suy nghĩ ko cẩn thận làm cháo trong chén đổ một ít lên tai mình . Hắn liền nhanh miệng :
" cẩn thận , bỏng "
Lúc cô nhìn lại thì mới phát hiện vài hạt cháo rơi trên tay mình , Thiệu Mẫn Kỳ thấy thế nhanh miệng :
" ôi Tiểu Mật có sao ko "
Cô lắc đầu đáp :
"Ko ạ ko có j "
Hắn nhìn cô nhếch môi nhẹ :
" E Mật cần cẩn thận hơn"
Thấy thế Thiệu Mẫn Kỳ liền quay qua giới thiệu với cô :
" à quên nữa Tiểu Mật đây là con trai cô Tôn Diễn Hào sao này có j con cứ nhờ nó hì "
Hắn cũng ko chịu thua :"
" đúng đó Tiểu Mật sao này có j cứ nhờ , a đặc biệt thích quan tâm phụ nữ"
Cô đáp lại lấy lệ :
" vâng a Tôn "
A nhướng mài nói thâm :" a Tôn xa lạ vậy sao "
Cảm thấy ko khí này ko đc thoải mái cho lắm cô qua qua nói với Thiệu Mẫn Kỳ :
" dì Thiệu con no rồi con đi trc hôm nay là ngày đầu tiên con muốn đi học sớm "
Thấy vậy Thiệu Mẫn Kỳ ko ép cô có lẽ cô bị con trai bà dọa rồi liền cười bảo lão Dương lấy xe đưa cô đi học . Cô lấy balo đứng lên nói :
" dì Thiệu chào dì con đi học " quay người đi nhớ ra nơi đây còn có sự tồn tại của một người nữa liền qua lại :
" a Tôn chào " sao đó đi thẳng ra phía cổng .
Thấy tiếng xe đã chạy , Thiệu Mẫm Kỳ quay sang trách nhẹ con trai một tiếng :
" này con hù con bé sợ đấy "
Hắn thất nhiên ko chịu thiệt lên nói :
" vậy à có sao "
Bà thở dài chịu thua người con trai này xoay người cần ly nước cam đến thang máy bấm nút ko quên bỏ lại một câu :
" con bé con nhỏ đừng làm nó sợ trong thật tội nghiệp , ko mẹ sẽ hỏi tội con " hắn bỏ chén cháo xuống đáp :
" biết rồi chị Mẫn Kỳ ". Nhưng trong lòng lại nghĩ " sợ sao nhìn đáng yêu thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro