Chương 1: Cúc Mặt Trời và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/5/2023

Chỉnh lại ánh sáng, độ to, kiểu chữ, chuẩn bị nhạc, trà và bánh. Tôi đặt tay lên bàn phím máy tính.

Tôi viết gì đây nhỉ?

Khá lâu rồi mới có cảm hứng viết, tôi lại không biết viết gì. Tôi muốn viết một cái gì thơ mộng, lại muốn pha chút thực tế đời thường. Tôi muốn câu chuyện của tôi có nắng, vẫn pha chút dư vị cơn mưa. Tôi muốn viết về một hành trình vừa có một xíu tinh nghịch, vô ưu, hồn nhiên lúc thanh xuân, vừa pha cả sự bồi hồi, hoài niệm về những kí ức tươi đẹp.

Và cả cảm giác thương nhớ một ai nữa!

Thế nên tôi quyết định, câu chuyện tôi viết nên sẽ là một chuyến hành trình dài trên con đường trưởng thành. Thực không kém chân thật mà vẫn giữ nét thơ mộng. Bởi tôi vốn là một người mộng mơ mà!!

Mong rằng tôi sẽ hoàn thành tốt lần này, không bỏ dỡ nữaaa!!!

------

Tôi gập cuốn sổ lại.
Nói gì thì nói, bãng đi một thời gian rồi viết lại không dễ tí nào. Tôi vẫn chưa va phải ý tưởng nào trong suốt một tuần liền rồi.
Ngồi trong một góc vắng trên ghế đá công viên, tôi ngắm những hàng hoa cúc mặt trời tí hon đang vươn mình đón nắng một cách đăm chiêu, như thể cứ nhìn ngắm vậy hàng giờ liền là tôi có thể viết cả một tựa truyện luôn ấy. Và tôi cứ ngắm như thế mãi mãi, dường như là mãi mãi cho đến khi tôi phát hiện ra có một người cũng đang ngắm tôi như vậy.

"Chị làm gì thế?" tôi nhìn lại chị ấy-cái người vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi.
"Thế em đang làm gì đấy?"Chị ta hỏi lại.
"Tôi đang ngắm hoa cúc mặt trời". Tôi đáp.
"Còn tôi thì đang xem em ngắm hoa cúc mặt trời". Chị cũng đáp.

Thế là tôi không hỏi nữa, tôi tiếp tục ngắm nhìn cúc mặt trời giang tay, vươn mình tắm nắng. Còn chị, chị tiếp tục công việc nhàm chán đó là xem tôi ngắm cúc mặt trời.
Chả có gì hay ho, chúng tôi cứ vởn quanh ba cái việc ngắm đi ngắm lại rồi sau đó, chúng tôi chào tạm biệt nhau ra về.
Cuộc gặp mặt kì lạ chỉ diễn ra vỏn vẹn thế đấy!

Mặc dù chóng vánh, nhưng sự xuất hiện kì lạ của cô chị kì lạ hôm bữa không hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi.

Tôi đã nghĩ ra được kiểu nhân vật mà tôi muốn rồi! Nhờ chỉ. Chỉ đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi!

Cô bạn của tôi-nhân vật tôi định viết là một người dịu dàng, khéo léo, cả tính tò mò, thích khám phá và ham phiêu lưu nữa. Ở tuổi 7, trong một lần tìm thấy tấm ảnh một cô bé lạ mặt nhưng cảm giác lại rất thân quen với mình, cô bạn quyết định ra đi tìm bạn cũ với chút ít manh mối còn sót lại...

Dịu dàng ư? Sao tôi lại cảm thấy chị ta có một vẻ gì đó dịu dàng và tinh nghịch khó tả. Dịu dàng trong hành động, cử chỉ. Tinh nghịch trong lời nói, nét mặt. Tôi đoán vậy.

Dẫu sao nếu lần tới gặp mặt, tôi muốn tặng cô chị í một xíu bánh. Bởi tôi muốn gửi lời cảm ơn thầm kín đến người đã dẫn lối ý tưởng đến tôi.

Tuy nhiên, quả thật như tôi nghĩ, không phải lúc nào muốn ngẫu nhiên gặp lại một ai đó đều được cả. Chịu vậy, đâu phải ai cũng rảnh rỗi giống như tôi. Thế là ngày nào tôi cũng xách theo một túi bánh. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tôi cứ vừa viết vừa ngồi ăn từng cái bánh bích quy một, cho đến khi hết nhẵn, tôi ra về. Đến ngày thứ bảy, khi tôi vừa cầm chiếc bích quy cuối cùng lên, tôi đã thấy chị ấy. Chị đang ngắm nghía các nàng cúc mặt trời như tôi làm hôm nọ. Trông thế, tôi xách theo cuốn sổ nhỏ của mình mà đi đến chỗ chị. Vừa đi, vừa cầm chiếc bánh cuối cùng.

Có lẽ chị ta cảm thấy có người bên cạnh, chị quay lại. Trước mắt tôi, một người con gái nét ngài dịu dàng, đẹp duyên dáng, lạ lùng. Tuy không còn vẻ tinh nghịch nơi đáy mắt, nhưng vẻ vừa dịu dàng vừa thẫn thờ lại thu hút khôn tả. Ánh mắt chị nhìn tôi, lại vừa không nhìn tôi. Tâm trí chị vẫn còn quanh quẩn đâu đó cùng với đám mặt trời con con.

Tôi ngồi xuống cạnh chị, giơ chiếc bánh cuối cùng trước mắt chị. Bấy giờ chị mới định thần lại, chị tập trung vào tôi hơn. Rồi chị mỉm cười. Hay thật! Người con gái này mỗi khi cười lại đong đầy ý vị và cả sự nghịch ngầm trong đáy mắt. Chị ngậm bích quy tôi đang cầm trên tay, nhai nhai trong khi quay lại (gần như ngay lập tức) công việc xem hoa cúc mặt trời.

Tôi thì thong thả hơn, tôi mở quyển sổ ra và tiếp tục viết truyện. Đoạn tiếp theo sẽ là sự việc diễn ra trên đường hành trình, khi cô bé của tôi bắt gặp một chú ếch nhỏ, sự việc như sau:

"(...) Trời vừa vào hạ, những chiếc lá sen khổng lồ trải đầy trên mặt nước hệt như những tấm thảm xanh ngắt. Vài chiếc ngoi lên, cuộn lại e ấp hoặc bung ra như những chiếc dù rộng lớn. Mặt hồ soi những đám mây trong vắt như gương và những bông sen vừa độ nở rộ duyên như tuổi thanh xuân mới chớm. Cô bé ngồi trên chiếc thuyền con và nhìn ngắm sự tinh tế như thế, cô với tay định ngắt một chiếc lá sen lớn, lớn vừa đủ để cô có thể đi thêm một quãng đường nữa mà không bị nắng gắt làm cháy da, thì bỗng cô nghe có tiếng thút thít của một ai đó đằng sau đám hoa.

Cô chèo nhẹ chiếc thuyền nhỏ tới đó, vén màn hoa sen hồng nhạt lên. Có một chú ếch xanh đang khóc. Nước mắt ếch tuột khỏi lá sen, rơi xuống mặt hồ trong vắt. Cô bé lại gần hơn và hỏi:

    ⁃    Này, ếch. Làm sao ếch khóc? Ếch buồn sao?
    ⁃    Tôi khóc, không bởi vì tôi buồn- ếch xanh đáp lời.
    ⁃    Thế thì vì sao? Nước mắt ếch hóa thành hồ nước này ư?
    ⁃    Nếu đem so nước trong hồ này là niềm vui của tôi hiện tại thì dám lắm. Tôi khóc vì tôi đang hết sức mừng vui. Người bạn thân thiết nhất của tôi, ếch vàng vừa mới lập gia đình và đã chuyển đến đầm Xanh!
    ⁃    Vui ư?!-Cô bé ngạc nhiên-Bạn của ếch phải rời xa ếch, còn ếch lại vừa khóc vừa bảo mình đang vui. Ếch dối tôi đấy phỏng?
    ⁃    Không không cô bé ạ. Niềm vui không nhất thiết phải tỏ rõ ra bằng một nụ cười lớn, bằng lời nói to. Niềm vui đôi khi chỉ cần nho nhỏ như một ánh mắt, một khóe mi chớp đọng. Tôi khóc bởi niềm sung sướng cho hạnh phúc người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi yêu thương bạn, nên khi bạn hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Vì lẽ đó, nỗi vui của tôi dâng trào lên, hóa thành giọt nước mắt.
    ⁃    Ồ, đúng thật là vậy! Khi tôi kể với bạn tôi vừa ăn một cái kẹo rất ngon ban trưa, nàng ta cũng hớn hở như chính nàng là người ăn kẹo chứ không phải tôi. Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi càng quyết chí tìm được cô nàng. Thôi chào tạm biệt ếch nhé, tôi đi đây!

Cô bé chọn một cái lá sen thật to, thật chắc để mang đi. Vì cô biết, cuộc hành trình hãy còn dài lắm..."

Vừa viết đến đó thì bút tôi cạn mực. Tôi chịu đành ngắm con người đang ngồi cạnh tôi. Tình thế đổi xoay, chúng tôi lặp lại tình cảnh hôm nọ một lần nữa. Tôi có cơ hội nhìn rõ hơn cô chị kì lạ: tóc dài đen óng ả, bóng mượt, khuôn mặt trái xoan, sóng mũi cao, hàng mi dài, đôi mắt hờ hững dịu dàng, ngay cả khóe miệng của chị tôi cũng thấy đẹp. Chị nhai xong bánh, lau vụn dính trên khóe môi đi rồi bắt chuyện với tôi:

"Tôi là Nam Trà. Còn em tên gì cô bé cúc mặt trời?"
"Tôi tên Lam Dương".
"Dương à? Tên hợp với em lắm!"
"Còn tên chị không hợp chút nào. "Nam" là tên nam mà"
"Ai cũng nói vậy. Vốn vì trước khi sinh tôi ra, ba mẹ kì vọng là một thằng cu nên quyết đặt thế. Tôi thì thấy bình thường, chả nhẽ phải đổi thành "Nữ Trà" thì người ta mới biết tôi là con gái?"
"Chị nói cũng đúng. Lạ ghê, ngẫm quen tôi lại thấy tên hợp với chị lắm"
"Cảm ơn em, bé à. Em thích hoa viên này lắm nhỉ? Khi nào tôi đến tôi cũng gặp em"
"Chốn quen của tôi mỗi khi hè về. Mỗi lần muốn gặp mà tôi không có ở nhà, bạn bè tôi đến đây đầu tiên"
"Thích nhỉ. Tôi cũng muốn có một "căn cứ" như vậy"
"Khi nào thích chị cứ đến đây, tôi sẽ chỉ chị nhiều cái hay lắm!"
"Ừ, tôi sẽ đến, khi tôi đến, em nhớ đón tôi đấy nhé".

Một giao kèo nhỏ được đặt ra giữa buổi chiều oi ả, giữa cái nắng đầu hạ, trước thảm hoa vàng ươm. Một khởi đầu tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro