Chương 2: Cúc Mặt Trời và làn gió mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/5/2023

"Ồ, chào chị. Chị đúng hẹn thật nhỉ"
"Hẹn của em mà"

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi đã trở thành hai người bạn thân thiết cùng nhau cặp kè khắp ngõ ngách chốn quen thuộc của tôi. Giữa cái gắt mùa hạ, tôi dẫn chị lon ton và chỉ trỏ mọi thứ hoa lá từ quen thuộc đến lạ kì. Thường tôi là người nói, chị chỉ nghe và gật gật đầu. Chúng tôi đi mãi đến tận khi vài ánh dương cuối cùng le lói xen qua những tán cây thì mới chịu về. Hôm nay cũng thế, cũng lại tôi nói, chị làm cái đuôi bám theo sau tôi nom cứ như một chú cún con nũng nịu.

"Cây muồng đen, hay vài chỗ người ta gọi là muồng xiêm. Tôi thì gọi luôn muồng cho vắn tắt. Hoa màu vàng khá đẹp á, trường tôi trồng nhiều lắm, cả dãy luôn. Đến mùa là hoa rụng tới tấp phủ lên sân trường như thể vừa có một cơn bão hoa muồng quét qua vậy, các cô quét không xuể. Người ta trồng chủ yếu lấy bóng mát à. Nhỏ này cũng có vài công dụng trong y học nữa cơ"- tôi vừa thuyết minh, vừa chạm vào thân cây muồng. Trong lúc đó, tôi thấy Trà nhìn ngắm phía xa xa trên tán cây.

"Cũng đẹp nhỉ. Tôi thích ngồi dưới bóng cây này ngắm nắng vàng chảy dài trên bờ tường lớp học. Nó chỉ có duy nhất một nhược điểm nhỏ. Không biết chị có sợ sâ-"
"Ủa chị, Nam Trà!!"

Có lẽ chị không thể nghe được lời giới thiệu còn dang dở của tôi, mà có lẽ chị cũng đoán được đó là gì. Khi vừa nãy, đang nói giữa chừng thì tôi nghe một cái đánh "bịch".Nam Trà đã ngã phịch xuống đất. Tôi thấy một con sâu muồng đen ngòm nho nhỏ đang quẫy lổm ngổm trên vai áo tím hoa cà của chị.

----

"Nam Trà! Chị còn sống không vậy??"
"Lam Dương..."

Giọng nói chị yếu ớt, Trà dần hé đôi mắt phượng dài nhìn tôi. Chị không ngồi dậy, nằm gối đầu lên đùi của tôi. Hoàn tất chuỗi công việc mở tròn to mắt, thích ứng với ánh sáng ban trưa, nhìn tôi chằm chằm, thở dài thườn thượt, sau cùng, chị mới nói:

"Tôi tưởng như mình sắp "đi" rồi vậy. Em bắt nó ra chưa?"

Tôi gật đầu, giơ tay đang túm con sâu lắc nguầy nguậy.

"Trời đất vứt nó ra xa đi emm!!!"
"Em xin lỗi, đáng ra em nên nói trước cho chị"-Cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào lên trong lòng tôi. Tiện tay vứt con sâu muồng đi, tôi lau lau tay vô khăn giấy, dùng tay còn lại áp vào bờ má chị.

"Chị ổn chưa?"-tôi hỏi, nhưng ngay lập tức tôi biết hỏi câu đấy là thừa ra, vì tôi thấy mặt chị nóng đỏ cả lên.
"Chị say nắng à? Chị uống nước không? Trà ơi ráng lên em đi lấy nước liền nè, Trà!!"

Nam Trà khép dần đôi hàng mi lại.

Giữa chiều, ánh nắng vẫn chói chang nhưng không còn gắt gỏng như hồi trưa nữa. Tôi và Trà tới ngồi dưới một gốc bàng trĩu quả. Trà tựa đầu lên vai tôi, ngồi thẫn thờ. Tôi vẫn hơi lo chị có bị gì nữa không, nhưng thấy vẻ mặt Trà bình yên như vậy, tôi cũng an tâm. Ngồi không chán, tôi bắt chuyện với Trà trước:

"Chỗ chị ở hồi trước không có cây muồng à?"
"Có, nhưng chỗ tôi thì ít. Tôi cũng không hay gặp. Lần đầu tiên tôi thấy lắm sâu như vậy, con nào con nấy múc mích lổm ngổm chụm đầu lại với nhau thấy mà ghê. Nghĩ lại vẫn còn ớn". Nói đến đó, Trà dựng cả da gà, phải xoa xoa hai tay lại.

Tôi cười khúc khích với vẻ mặt của Nam Trà. Bỗng nhớ ra điều gì, tôi quay qua chị:

"Tôi nhớ chị từng kể chị mở tiệm kinh doanh hoa mà? Mỗi lần vặt trúng sâu chị phải làm sao?"
"Ò...ờm, tôi..."-chị tự nhiên lại ấp úng.
"Khó nhỉ, vậy mai tôi sang giúp Trà nhé"
"Ơ!...ừm...Cảm ơn em. Mà ba mẹ em có lo không?"
"Hôm nào tôi cũng ở đây với Trà cả ngày mà còn hỏi. Yên tâm, ba mẹ tôi cho phép cả. Vả lại ba mẹ về quê rồi, nhà còn mình tôi buồn lắm. Để tôi phụ chị" tôi nói đầy vẻ tự tin, không để ý vẻ mặt dần tái xanh của Trà...

Bẵng đi một lúc, trời về tà. Công viên thưa người dần. Tôi với Trà chọn một chỗ cao cao, một chỗ "đắc địa" để ngắm hoàng hôn buông xuống. Trà có vẻ khỏe hẳn, tuy nhiên tôi thấy chị hơi khác lạ. Vừa nãy thôi, chị gọi điện cho ai đó mất cả 15' mới về ngồi cạnh tôi. "Ồ, người lớn bận rộn thật nhỉ, hè rồi vẫn phải xoay sở hàng tá thứ công việc". Tôi tự nghĩ là thế, mặc dầu, tôi cũng sắp chạm ngõ tuổi mười tám.

Chúng tôi định ra về. Tôi xuống trước, đỡ Nam Trà mặc chân váy trắng nền nã theo sau.

"Tạm biệt chị, mai tôi đến nhé, hôm nọ Trà cho tôi địa chỉ rồi á, Trà nhớ không?"

Trà chỉ gật đầu. Tôi định quay gót ra về thì nghe tiếng chị gọi giật lại.

"Sao em không xưng hô như vừa nãy nữa?"
"Trà nói gì vậy? Tôi không hiểu"-Xưng hô cái gì cơ???
"Hồi trưa, lúc tôi xỉu ngang,...Dương xưng "em" với tôi..."

Chợt hiểu ra vấn đề, tôi phì cười.

"Xin lỗi chị, tại tô-ừm...D-Dương không quen vậy lắm. Dương nghĩ xưng hô như bình thường sẽ tự nhiên hơn xíu. Trà muốn Dương xưng hô như vậy hửm?"
"Dương tự xưng "em" nghe dễ thương..."-Trà lí nhí.
"Chị nói gì?"
"Chị bảo là em cứ tự nhiên xưng hô theo ý em, em thoải mái là được".
"Cảm ơn chị, vậy tôi về trước hén. Đi đường cẩn thận, mai gặp"

Tôi vội quay gót ra về.

----

Tôi kể cho các bạn một bí mật.
Vừa nãy tôi nghe Trà nói gì hết cả đấy. Dẫu sao đôi tai được rèn luyện qua tháng ngày im lặng nghe ngóng tiếng rít của côn trùng, tiếng tán lá xào xạc đụng vào nhau, tiếng gió xen qua từng kẽ cây, tiếng bước chân ba mẹ canh tôi ngủ mỗi đêm cũng đâu có thừa. Đây là kĩ thuật đặc biệt tôi dùng mỗi khi chìm đắm chính mình vào thiên nhiên, vào bóng tối của màn đêm sâu thẳm. Đâu ai ngờ có một ngày nó sẽ mang đến cho tôi đầy bất ngờ như vậy. Hơi ngại, nhưng khá vui. Lâu lắm rồi mới có một người khen tôi như thế đấy.

Tôi vừa đi trên đường, vừa hơi vẻ hí hửng nhảy chân sáo. Những cột đèn bên đường dường như sáng hơn và lũ côn trùng như hát một bài ca đặc biệt dành riêng cho tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro