11: Dỗ dành cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực khác với đám Đặng Diệc Hành. Hắn từng học qua võ, còn học võ lính.

Trần Thiên Nhuận thì tham gia lớp huấn luyện võ từ nhỏ, từng học Tán Đả, Taekwondo và Boxing. Không những thế, cậu còn thường xuyên luyện tập với huấn luyện viên, thể lực tốt nên đánh nhau chưa bao giờ thua.

Nhưng hôm nay gặp phải Trương Cực, chắc chắn không phải dạng dễ đối phó.

Hai người so mấy chiêu, Trần Thiên Nhuận luôn bị Trương Cực giữ chặt tay lúc nào không hay. Trong lúc cậu còn đang giãy giụa, cậu thấy hắn dùng tay còn lại của mình thành thạo cởi giày ra.

Trần Thiên Nhuận tức điên lên rồi đưa chân đá Trương Cực một cái.

Ngay sau đó, Trương Cực đưa tay ra đỡ lấy chân của Trần Thiên Nhuận, cảm thấy bàn tay mình khẽ run lên. Sức mạnh của cú đá này rất lớn, Trương Cực cản lại rất khó khăn.

Trương Cực đã từng thấy cảnh Trần Thiên Nhuận đánh nhau với Đặng Diệc Hành, lần đó hầu như cậu không động chân mà chỉ dùng mỗi nắm đấm.

Xem ra lần trước Trần Thiên Nhuận có ý nhường nên đám Đặng Diệc Hành chỉ bị thương nhẹ.

Còn lần này Trần Thiên Nhuận không hề nương tay, Trương Cực mất khá nhiều công sức để đối phó.

Trương Cực lại bị Trần Thiên Nhuận đá trúng một phát trúng ngay vào xương chậu, hắn đau đến mức cả người đều run lên, dứt khoát chửi một câu: “Đậu má, chân cậu gắn đinh thép hay gì thế?”

Một cú này đúng tàn nhẫn, ba hồn bảy vía của Trương Cực muốn thoát xác cả rồi.

Trương Cực thừa cơ hội nắm lấy mắt cá chân Trần Thiên Nhuận, cậu chỉ còn cách chống một chân xuống đất, cố gắng thu chân kia về. Nhưng Trương Cực bất ngờ đánh tới khiến cậu ngã xuống đất, sau đó là một cú đấm vào mặt.

Đấm này của Trương Cực rất nhanh nhưng Trần Thiên Nhuận vẫn có thể thấy Trương Cực đổi hướng đánh. Đáng lẽ phải trúng mặt, cuối cùng lại mạnh mẽ dời đi, nện vào lồng ngực cậu.

Trương Cực không hổ là Trương Cực, lúc đánh nhau mà cũng đùa dâm được: “Đm ai mà nỡ đánh vào khuôn mặt này của cậu chứ!”

Trần Thiên Nhuận rên khẽ một tiếng rồi lại nghe thấy lời khiêu khích kia, tức giận muốn đẩy Trương Cực ra. Kết quả cả hai tay cậu đều bị một tay của Trương Cực đè lại, cố định ở trên đỉnh đầu, tay còn lại của hắn cốc vào trán cậu một cái: “Gọi tôi là bố một tiếng đi, tôi sẽ tha cho cậu.”

“Ông nội cậu!”

Trần Thiên Nhuận lại động chân, có lẽ chỉ mỗi cậu mới có thể giơ chân cao được như vậy. Cậu đạp vào ngực Trương Cực buộc hắn phải tránh ra.

Trương Cực thấy Trần Thiên Nhuận không khác gì một con rắn, cả người cậu chỗ nào cũng uốn dẻo được, khó giữ nổi.

Trương Cực phải lùi lại về phía sau một chút. Nhân cơ hội Trần Thiên Nhuận còn chưa đứng dậy, hắn nắm lấy cổ chân cậu, dùng sức giữ chặt chúng khiến cậu không tài nào đứng lên được.

Kết quả, hắn lại cảm thấy tư thế này có vẻ không được hay ho cho lắm, cứ nâng chân người ta như vậy cũng không ổn lắm nhỉ?

Trương Cực lại buông cậu ra.

Trần Thiên Nhuận đứng dậy, vừa mới giơ nắm đấm lên thì Trương Cực đã hỏi: “Không đánh nữa, cậu nghĩ sao?”

Trần Thiên Nhuận giận tím người, cậu chưa từng thấy ai trong lúc đánh nhau còn rảnh rỗi đi chọc ghẹo người khác, tất nhiên không đồng ý. Cậu tiếp tục vung nắm đấm nhưng bị Trương Cực nghiêng người né được.

Trong quá trình giao thủ, Trần Thiên Nhuận để ý rằng kỹ thuật của Trương Cực rất tốt. Một số chiêu thức của hắn hầu như được dùng để áp chế đối thủ, cảm giác hắn đang ra tay theo thói quen. Không biết rốt cuộc là hắn luyện võ gì.

Chỉ sau vài cú đấm, Trương Cực đã tìm được cơ hội bắt lấy tay của Trần Thiên Nhuận.

Đá thêm mấy cú, Trương Cực đã có thể làm cho cơ thể của Trần Thiên Nhuận ngã ngửa ra sau, sau đó cậu bị Trương Cực đè xuống.

Thằng này không chịu đánh đàng hoàng gì cả! (suy nghĩ của của TTN nhé các bạn)

Trương Cực cũng oan ức lắm. Trước giờ hắn vẫn luôn đánh theo lối này, cái lối đánh không cho đối phương thoải mái mà khiến người đó ngột ngạt khó chịu trong suốt trận đánh.

Trương Cực nắm chặt tay Trần Thiên Nhuận, thấy cậu vẫn còn đang giãy dụa, cuối cùng chỉ còn cách kéo cậu vào nhà, đè Trần Thiên Nhuận xuống giường hỏi: “Chúng ta có thể tỉnh táo nói chuyện nhẹ nhàng với nhau như hai người bạn được không?”

“Còn lâu!” Trần Thiên Nhuận tức giận đến mức sắp nổ!

“Cậu nghe này, đánh đấm gì cũng đánh hết rồi, sao bây giờ ta không biến chiến tranh thành tơ lụa, bắt tay làm hòa nhé?”

“Biến!”

Chưa bao giờ thấy kiểu bắt tay làm hòa như thế này, Trương Cực còn thiếu chụp cho Trần Thiên Nhuận một cái còng tay nữa thôi.

Trương Cực nghe xong, cảm thán thằng nhóc này thật không biết điều, vỗ nhẹ lên ót Trần Thiên Nhuận: “Sao cậu khó ở chung thế hả?”

Hỏi xong, hắn lại chần chừ nói thêm: “Tóc cậu dày vậy, lúc bị đánh có hiệu quả như giảm xóc không?”

Trần Thiên Nhuận tức đến mức muốn cắn người, cố hết sức thoát khỏi kìm kẹp của Trương Cực. Cậu nắm lấy quần áo của Trương Cực, ném hắn qua vai mình. Cũng may hắn ngã ở trên giường, nếu không thì Trương Cực ăn đủ.

Trần Thiên Nhuận lần nữa bổ nhào về phía Trương Cực, nắm lấy hắn đánh tiếp.

Trương Cực cũng tức, không còn quan tâm chuyện gì khác nữa, thấy có cơ hội thì đánh trả.

Không biết là do hai người đánh nhau kịch liệt hay do chất lượng giường không tốt mà chiếc giường đột nhiên sập xuống.

Ván giường ở giữa bị gãy, hai người bị kẹt ở trong kẽ hở.

Trong phút giây giường sập ‘ầm’ một tiếng,Trương Cực vô thức ôm Trần Thiên Nhuận vào lòng, đến khi hắn phục hồi tinh thần thì Trần Thiên Nhuận đã ở trong lòng hắn rồi, còn trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.

Trương Cực không nhịn nổi mà “chậc” một tiếng phàn nàn: “Cậu hiểu chuyện chút được không?”

Trần Thiên Nhuận vươn tay đẩy hắn ra: “Cậu biến mau!”

“Cái chỗ chật như lỗ mũi này tôi đi đâu được? Cậu đợi tôi điều chỉnh tư thế để bò ra ngoài đã.”

Ván giường ngang đã bị gãy, hai người bị kẹt ở trong một khe hở hình chữ V, chăn và gối trên giường cũng rơi xuống làm hai người thêm khó khăn hơn.

Trương Cực điều chỉnh tư thế một chút, định bò lên nhưng lại sợ đè lên người Trần Thiên Nhuận, đó là lý do mà hắn loay hoay mãi.

Trương Cực nhận ra Trần Thiên Nhuận đang dần mất hết kiên nhẫn, chỉ còn cách chậm rãi bò ra ngoài, nhưng động tác vẫn rất chậm chạp.

Trần Thiên Nhuận thúc giục: “Cậu nhanh lên giùm cái được không?”

Trương Cực cũng đang rất khó chịu trả lời: “Cậu nghĩ tôi muốn câu giờ để chịu khổ à? Chỗ này chật như vậy, còn có cậu kẹt ở giữa, tôi nhanh kiểu gì? Làm như tôi thích lắm ấy? Người gì đâu toàn xương với xẩu, cứng thấy sợ.”

Sau khi Trương Cực bò lên được được một đoạn, ngẩng đầu lên thì bỗng nhiên nhìn thấy một con mèo đen đang mở to đôi mắt xanh biếc dữ dằn trừng hắn, “Meo” với hắn một tiếng.

Đại Ca vốn đang ngủ thì bị đánh thức, nó đi qua đây xem xét tình hình thì nhìn thấy Trương Cực bắt nạt con sen của nó, bèn nhấc móng vuốt cào về phía Trương Cực.

Trương Cực bị Đại Ca dọa đến mức hét lên một tiếng, vất vả bò ra ngoài một chút rồi lại lui về, la lên: “Đm, đm! Con gì vậy?”

Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn hắn, trả lời: “Mèo!”

“Mèo gì đen thùi lùi vậy?”

“Mèo mun!”

Trương Cực sợ Đại Ca, vừa mới lùi về thì đã thấy Đại Ca đã nhảy lên trên người hắn, giơ móng vuốt toan cào lần nữa.

Trương Cực uy phong lúc đầu trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Hắn ôm đầu, đưa tay ra cản.

Lúc sau vẫn thấy Đại Ca đang giơ móng về phía mình, hắn chỉ biết dùng hết sức nghiêng người về phía Trần Thiên Nhuận ở bên cạnh, ôm chặt lấy eo cậu: “Tôi sợ nó, cậu đuổi nó đi đi. Tại sao nó cứ cào tôi hoài vậy?”

“Tại nó nghĩ cậu đang bắt nạt tôi.” Trần Thiên Nhuận nhìn Trương Cực bất đắc dĩ xích lại gần mình. Cậu vốn còn đang kẹt trong khe nhưng lại đột nhiên bị Trương Cực đẩy ra ngoài, chỉ có thể đưa tay bế Đại Ca lên.

Sau khi hai người một mèo cùng bình tĩnh lại, cảnh tượng bày ra trước mắt chính là Trương Cực ôm Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận thì ôm mèo.

Trần Thiên Nhuận vô cùng lạnh lùng nói: “Buông ra.”

Trương Cực lập tức buông tay, nhưng vẫn chen chung một chỗ với cậu như cũ.

Trần Thiên Nhuận hết cách, không còn cách nào khác ngoài việc tự mình đứng dậy trèo ra ngoài. Cậu ôm chặt Đại Ca để nó không dọa Trương Cực nữa.

Trương Cực bò theo sau, lúc đi ra thì tủi thân ngồi xổm một bên lén lút nhìn Đại Ca, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn nó.

Trần Thiên Nhuận khó hiểu hỏi: “Cậu sợ chuột tôi còn hiểu, sao cậu còn sợ mèo hả?”

“Tại nó đen quá đấy chứ, mắt còn màu xanh, bình thường mắt mèo màu hổ phách mà?”

Trần Thiên Nhuận nhún vai trả lời: “Tôi thích màu xanh cho nên mới thích nó. Tôi không thích màu hổ phách lắm, nhất là cái màu giống với màu tóc với mắt cậu, ghét nhất.”

“Ê, sao cậu lại đi công kích cá nhân như thế?”

“Đây không phải là công kích cá nhân, đây gọi là sở thích cá nhân. Tôi còn không có quần áo màu này.”

Một lát sau Trương Cực mới đứng dậy, nhìn một chút, may mà tay cũng không bị cào rách.

Sau đó hắn xoay người nhìn về phía giường, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Tôi sẽ nghĩ cách bồi thường cậu cái giường mới.”

“Khỏi đi, tôi sẽ mua giường mới.”

Trương Cực nhìn cậu, hỏi: “Giường mới toàn formandehit thôi. Cậu định để cơ thể cậu hấp thụ formandehit hả? Để tôi tìm cách cho, chiều nay tôi mang giường đến cho cậu.”

Vào lúc Trương Cực bước ra ngoài, hắn cảm thấy trên người đau lên từng hồi, quay đầu lại thì thấy Trần Thiên Nhuận cũng đang lén xoa ngực mình.

Tình huống của hai người không khác nhau là bao.

Trương Cực chưa về, ra phòng khách ngồi xuống hít thở đều.

Tiếp theo hắn gọi điện cho Chu Chí Hâm: “Nhà mày còn dư giường không? Giường đôi, tốt nhất là đã để ở trong nhà một khoảng thời gian rồi mà chưa có ai ngủ ở trên, cho tao một cái.”

Bình thường Trương Cực không bao giờ xin xỏ Chu Chí Hâm cái gì, nhưng bây giờ tình thế lại bắt buộc hắn phải làm thế.

Chu Chí Hâm ở đầu dây bên kia thoải mái trả lời: “Có chứ, phòng cho khách nhà tao không có ai ở, để tao đem cái giường trong đó qua cho mày.”

“Được. Trong hôm nay nhé.”

Chu Chí Hâm buột miệng hỏi: “Sao thế? Giường nhà mày có vấn đề à?”

“Đừng nhắc tới nữa. Tao với Trần Thiên Nhuận đánh nhau, sập giường.”

“Làm… sập giường à?”

“Dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mày đi.”

“Đâu có.”

Chu Chí Hâm ở trong điện thoại cười rồi hỏi: “Thì ra mày thích kiểu này?”

“Tao đã nói rất nhiều lần rồi, tao thẳng.”

“À, vậy thôi. Bây giờ tao sẽ nói quản gia gọi xe đưa qua.”

“Tiện thể cho tao thêm cái nệm, nếu như khi nãy có thêm cái nệm thì đã không đến mức bị như vậy.”

“Ý mày là sao?”

“Nhiều lời, nhanh lên.”

Trên giường Trần Thiên Nhuận có kê chăn bông đàn hồi, nằm thì êm nhưng để lâu dễ đau lưng, công dụng khá lừa người.

Vừa cúp máy, Trương Cực cầm điện thoại lên mạng tra cứu một lát, một lát sau hắn nói với Trần Thiên Nhuận: “Nè, khuyên cậu một chuyện này.”

Trần Thiên Nhuận tức giận nói: “Gì nữa?”

“Buổi tối cậu nên hạn chế ra ngoài, ở ngoài nhiều cặp đôi yêu đương lắm.”

“Nhiều cặp đôi thì làm sao?”

“Lỡ sau khi người ta thấy cậu họ sẽ hối hận vì mình đã có người yêu thì sao?”

Trần Thiên Nhuận thờ ơ nhìn Trương Cực, vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu, hoàn toàn không hiểu được chỗ nào đáng cười.

Trương Cực bắt đầu nhìn vào điện thoại thở dài, sau đó đi qua chỗ Trần Thiên Nhuận cho cậu xem màn hình: “Cậu coi nè, khi nãy tôi tra ra ở trên Internet một video ngắn, bọn họ bảo dùng câu này để dỗ người đẹp là hiệu quả nhất.”

Trần Thiên Nhuận nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, trên đó ghi là: Làm sao để dỗ cho người đẹp vui vẻ.

Nhìn thấy những dòng chữ này, Trần Thiên Nhuận không kìm được mà nở nụ cười.

Trương Cực liên tục liếc nhìn Trần Thiên Nhuận, ánh mắt của cậu rất trong trẻo.

Giống như một cơn gió vô tình lướt qua một cánh đồng hoang vu. Sức gió không lớn, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức quét sạch trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro