12: Hoa đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Chí Hâm chỉ cho người chở giường tới đây chứ không gọi thợ.

Ở nhà họ Chu còn có người giúp việc phụ giúp, đến đây chỉ còn nước dựa vào bản thân mình.

Đặng Diệc Hành cũng bị gọi tới phụ khiêng giường, tiện thể hóng hớt được câu chuyện làm sập giường của hai vị kia.

Trong lúc Đặng Diệc Hành giúp đỡ đã lén hỏi  Trương Cực, giọng thì nhỏ nhưng khẩu hình thì lại vô cùng lố lăng, sợ Trương Cực không hiểu được lời mình nói: “Đại sư huynh, mày có đánh bại được cậu ta không?”

Trương Cực dửng dưng đáp: “Bọn tao theo trường phái khác nhau.”

“Vậy có thắng không?” Đặng Diệc Hành bướng bỉnh muốn biết kết quả.

“Chắc hòa.”

Xét về đánh nhau, Trương Cực đánh không lại Trần Thiên Nhuận nhưng hắn có thể chế ngự cậu, cho nên có thể xem hai người ngang cơ nhau.

Đặng Diệc Hành giơ ngón cái lên trước mặt Trương Cực, nói: “Được lắm, hả giận ghê.”

Trương Cực cười cười, không nhắc đến chuyện đánh xong còn phải dỗ Trần Thiên Nhuận.

Bốn thằng con trai cộng thêm chú tài xế khó khăn khiêng cái giường lên lầu, chủ yếu do cái khung giường quá to. Việc chuyển giường vào phòng trọ không hợp với phong cách giản dị ở đây lắm, như thể ném một chiếc bát đựng thức ăn cho mèo vào trong hang chuột.

Trần Thiên Nhuận cũng biết chút ít về đồ dùng trong nhà, dựa vào chất gỗ của cái giường thì giá chắc cũng phải lên đến năm con số.

Cậu nghĩ một lát rồi nói với Chu Chí Hâm: “Để tôi chuyển tiền cho cậu.”

Chu Chí Hâm lắc đầu từ chối: “Chuyện nhỏ thôi.”

Trương Cực ở bên cạnh chen vào nói: “Cậu khỏi cần chuyển tiền cho nó.”

Sau đó, Trương Cực với Chu Chí Hâm bê đệm xuống lầu chở đi, còn Trần Thiên Nhuận ở trên nghỉ ngơi.

Đặng Diệc Hành lấy ra một cái túi đặt trên bàn, nói với Trần Thiên Nhuận: “Đại sư huynh bảo tôi mua cho cậu nè.”

“Gì vậy?”

“Quán này chỗ tụi tôi nổi tiếng lắm. Món này tên là ‘gà trộn QQ’, siêu ngon luôn. Thời chưa là học sinh ban thể dục, lúc nào bọn tôi cũng ăn, đúng là mỹ vị trần gian mà. Giờ thì ít khi được ăn lắm.”

Trần Thiên Nhuận đi tới mở cái túi ra, bên trong là một hộp cơm nhựa trong suốt, có thể dễ dàng nhìn thấy phần gà đặt ở trong đó.

Trong lúc Trần Thiên Nhuận còn đang quan sát, Đặng Diệc Hành đã tiến lại gần nói: “Cậu ăn nhiều vào nhé. Bình thường đại sư huynh của bọn tôi keo kiệt muốn chết, chắc phải hạ quyết tâm lớn lắm mới chịu bỏ tiền túi ra. Đợi đến lúc nó có bồ, chủ động bao người yêu đi ăn là điều lãng mạn nhất mà nó có thể làm rồi đó.”

Trần Thiên Nhuận tò mò hỏi: “Điều kiện nhà cậu ta không tốt lắm hả?”

Đặng Diệc Hành thở dài gật đầu: “Trong nhà chỉ có mẹ với nó mà sức khỏe của cô lại hơi kém. Ngày xưa phải bán nhà rồi vay tiền để chữa bệnh, phải chi tiêu nhiều lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo. Đại ca chỉ là sợ, sợ phải quay lại cảnh chật vật như xưa nên tiết kiệm như điên, với bản thân mình thì còn keo kiệt hơn.”

“Ồ…” Trần Thiên Nhuận lấy đũa, mở nắp hộp cơm, rồi lại hỏi: “Vậy tại sao cậu ta lại đi học tư thục? Trung học tư thục phải đóng nhiều tiền lắm mà.”

Thường thì chi phí ở các trường trung học tư thục đều rất cao.

Trong siêu thị ở trường trung học Thanh Tự trước kia của Trần Thiên Nhuận, giá đắt ngang ngửa giá ở sân bay, một chai nước phải đắt hơn bên ngoài một rưỡi đến hai đồng.

Đặng Diệc Hành đập tay một phát rõ to, âm thanh vang dội ngay tai Trần Thiên Nhuận khiến cậu phải khó chịu tránh né.

Đặng Diệc Hành tâm trạng khá tốt, không để ý lắm, tiếp tục nói: “Chuyện này cậu không biết đâu. Đại sư huynh tụi tôi đi học là để kiếm tiền. Nó đi thi đấu, đạt học bổng rồi chụp quảng cáo một năm cũng phải lời được hơn hai trăm ngàn!”

Trần Thiên Nhuận gắp một miếng gà, công nhận rất ngon, sau đó đưa mắt nhìn về phía Đặng Diệc Hành, chờ Đặng Diệc Hành nói tiếp.

“Ở Phong Hoa, nếu đứng trong top năm trong học tập sẽ được miễn toàn bộ học phí. Nếu ở trong đội bóng sẽ được các thương hiệu tài trợ quần áo, giày dép. Ngoài ra, đội bóng còn được bao ba bữa một ngày, thắng thi đấu còn được tiền thưởng.”

Trần Thiên Nhuận nuốt một miếng, hỏi: “Hình như cậu ta học giỏi lắm?”

“Đương nhiên rồi, đại sư huynh là người đứng đầu năm học của Phong Hoa, học hành giỏi giang. Tuy nhiên, cậu là giáo bá thì không cần phải tự ti. Tôi chưa từng gặp giáo bá nào có chỉ số thông minh cao như đại sư huynh của tụi tôi cả. Cậu ấy, dựa vào khuôn mặt này thôi là tương lai đã xán lạn rồi, đỡ tốn sức.”

Trần Thiên Nhuận không biết nên trả lời như thế nào, giờ mà bảo mình học cũng được lắm có giống như đang khoe khoang không nhỉ?

Vì vậy cậu chỉ có thể trả lời: “Công nhận ngon thật.”

“Chứ sao, xếp hàng thôi đã tốn gần nửa ngày.”

Đúng lúc này, Trương Cực và Chu Chí Hâm vừa thu dọn đệm xong từ dưới lầu đi lên, đi vào trong phòng ngủ.

Thấy Trương Cực xuất hiện, Trần Thiên Nhuận giơ điện thoại về phía hắn: “Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu.”

Trương Cực không muốn, vội nói: “Cậu không hiểu à? Tôi bồi thường cho cậu, còn chuyện hai đứa đánh nhau thì cậu đừng nói cho mẹ tôi biết, tim mẹ tôi không được khỏe.”

“Ừm, nhưng vụ cái giường giải thích như thế nào đây?”

Trương Cực mặt dày nói: “Thì cậu bảo cậu với bạn gái cậu định ấy ấy.”

Trần Thiên Nhuận phản đối ngay lập tức: “Mơ đi! Tôi làm gì có bạn gái.”

Trương Cực cũng không quan tâm lắm, vốn định bước ra ngoài nhưng lại đổi ý đứng lại ngay cửa, hỏi: “Người tìm cậu lúc học quân sự là bạn gái cũ hả?”

“Không phải, chưa nói chuyện bao giờ.” Trần Thiên Nhuận trả lời xong thì tiếp tục vùi đầu vào ăn gà, muốn bỏ qua chủ đề này.

Đặng Diệc Hành cảm thấy được an ủi đôi chút, vỗ đùi nói: “Thấy chưa, đẹp trai có ăn được không, cũng có yêu ai đâu. Bốn đứa con trai trong cái phòng này chưa thằng nào có bạn gái, tôi nhẹ nhõm hẳn ra.”

Trương Cực nghe vậy thì vui vẻ nói: “Tao thì không vội, lão Chu mới là người phải sốt ruột, dù sao ổng cũng quá tuổi để yêu rồi.”

Chu Chí Hâm trợn trắng mắt nhìn Trương Cực.

Đặng Diệc Hành nhận ra Trần Thiên Nhuận còn đang hoang mang, sáp qua chỗ cậu phổ cập kiến thức: “Chu Chí Hâm là người lớn tuổi nhất lớp tụi tôi á. Đáng lẽ ổng học lớp mười hai nhưng bị ở lại một lớp. Còn đại sư huynh nhỏ tuổi nhất lớp, nó mà sinh trễ một ngày thôi là học lớp mười rồi. Cũng may sinh sớm một ngày đó, nếu không thành ra Chu Chí Hâm lưu ban tận hai năm?”

Phổ cập kiến thức xong Trần Thiên Nhuận càng khó hiểu thêm.

Chu Chí Hâm ở lại lớp vì Trương Cực à?

Cuối cùng, lúc Đặng Diệc Hành kết thúc phần nói của mình cũng là lúc hắn bị Trương Cực hối về, thế là ba người về chung với nhau.

Trần Thiên Nhuận ăn xong phần gà, cũng không để ý đến mối quan hệ nhân quả trong đó nữa.

Ngày hôm sau, khoảng mười giờ rưỡi,Trương Cực lại đến chỗ của Trần Thiên Nhuận như trước.

Trương Cực đi vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra, giúp Trần Thiên Nhuận quét tước vệ sinh. Đang dọn dẹp thì thấy Đại Ca nhìn mình như hổ rình mồi, hắn cố gắng bình tĩnh rồi mới hỏi: “Con mèo này tên là gì vậy?”

Trần Thiên Nhuận đang ở trong phòng khách ép chân lên tường thành hình chữ Mã, nửa thân trên lười biếng tựa lên đùi, tay cầm sách, trả lời: “Đại Ca.”

Trương Cực tiếp tục quét nhà: “Tên con mèo này còn chiếm tiện nghi của người ta nhỉ.”

*Người ta phải gọi nó là “đại ca”, cho nên mới HM mới nói là chiếm tiện nghi.

“Tô Tân Hạo đặt đấy.”

“Ò…” Sau đó Trương Cực nhìn Đại Ca, chào hỏi nó: “Xin chào Đại Ca. Tao chỉ quét dọn thôi, làm phiền mày rồi.”

Đại Ca lười biếng nằm trên ngăn tủ, đôi mắt sắc bén nhìn Trương Cực chằm chằm, hiển nhiên nó có ấn tượng rất xấu với đối phương.

Trong ấn tượng của Đại Ca, con hàng này dám bắt nạt con sen của nó, thật là đáng giận mà. Nể tình Trần Thiên Nhuận giúp nó hốt phân, Đại Ca quyết định sẽ giúp cậu quan sát kĩ càng mọi hành động của Trương Cực.

Lúc quét dọn, Trương Cực có nhìn thoáng qua đôi mắt xanh biếc của Đại Ca, rồi nhìn vào figure Roronoa Zoro mà Trần Thiên Nhuận mang theo.

Hắn nhìn mái tóc và con ngươi màu sợi đay của mình trong gương, bỗng nhiên cảm thấy nhan sắc của mình không được ưa chuộng, cảm thấy nhục nhã.

Trước khi đi, Trương Cực còn hỏi Trần Thiên Nhuận: “Cậu có cần tôi tháo thanh treo rèm không?”

Trần Thiên Nhuận trở mình lật một trang sách: “Tôi không bị ám ảnh cưỡng chế, bình thường tôi cũng chả ra đó xem làm gì.”

Nói cách khác, hôm qua cậu cố tình làm khó hắn đấy, hắn làm được gì cậu nào?

Trương Cực sắp xếp lại đồ trong rổ trúc rồi xách nó ra ngoài. Lúc đóng cửa, bỗng nhiên hắn nghe thấy giọng hát của Trần Thiên Nhuận, đó không phải là giọng thường ngày.

Cách âm ở đây không tốt. Hắn đi đến cửa nhà vẫn còn nghe thấy loáng thoáng tiếng Trần Thiên Nhuận ngâm nga, sau đó còn diễn hí khúc gì nữa.

Hắn đứng trước cửa, nghe ngóng một chút rồi mới vào nhà.

Sau khi đi vào trong, hắn không thu dọn đồ đạc ngay mà lập tức về phòng, bật máy tính lên tìm kiếm đoạn lời Trần Thiên Nhuận hát.

Hắn không nghe rõ toàn bộ, chỉ loáng thoáng được vài từ. Hắn gõ vài chữ vào trong khung tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy trong mục liên quan. Rất nhanh chóng, hai mắt hắn trợn tròn.

Hoa đán*?

*Hoa đán: là vai nữ có tính cách sinh động, hoạt bát, mạnh mẽ cũng có khi chua ngoa, phóng đãng.

Vừa nãy Trần Thiên Nhuận diễn một đoạn của Tô Loan Tiên trong “Tạ Dao Hoàn”, mà vai diễn này là hoa đán.

Một khi đã nói như vậy, dường như lúc Trần Thiên Nhuận hát hí khúc thật sự không dùng giọng nam.

Trương Cực lại tìm hiểu về cách trang điểm của hoa đán, thầm tưởng tượng dáng vẻ của Trần Thiên Nhuận sau khi trang điểm sẽ như thế nào.

Trong lúc suy nghĩ, hắn không ngừng xoa mặt.

Phải công nhận một điều, Trần Thiên Nhuận diễn hoa đán rất phù hợp. Tuy hắn không hiểu nhiều về kinh kịch, nhưng chiều cao như vậy diễn hoa đán rất ổn nhỉ?

Lúc này mẹ Trương cũng đã trở về nhà, thấy trong phòng khách chất đầy đồ cũng không gọi Trương Cực mà tự mình dọn dẹp.

Trương Cực nghe thấy tiếng đóng cửa thì chạy ra ngoài phụ mẹ Hầu.

Mẹ Trương nhìn hắn, nghĩ một lát rồi hỏi: “Hôm qua Chu Chí Hâm đến đây à?”

“Dạ.”

“Sao không bảo thằng bé ở lại ăn cơm?”

“Ảnh không đói.”

“Sao mà không đói được?”

Trương Cực chỉ có thể cười trừ: “Con không biết nữa, trùng hợp thật.”

Mẹ Trương hơi do dự, hỏi: “Con… Lại đánh nhau à?”

Động tác của Trương Cực hơi khựng lại. Dù Trần Thiên Nhuận không đánh vào mặt nhưng cậu ta đánh vào người cũng khá đau. Đêm qua hắn mất ngủ nên đã lén bôi thuốc tan máu bầm.

Không ngờ vẫn bị mẹ Trương phát hiện.

“Con không gọi Chu Chí Hâm đến giúp. Con chỉ… dạy dỗ một thằng nhóc. Nó đang ở trong thời kỳ phản nghịch, hay gây gổ. Không dạy dỗ là nó không biết điểm dừng đâu. Nhưng chưa đến mức bạo lực, tối đa chỉ đánh nhẹ vài cái.”

Mẹ Trương thấy hắn muốn nói lại thôi, Trương Cực cũng không nói thêm nữa mà chỉ an ủi mẹ Trương: “Mẹ đừng lo, con tự biết giới hạn.”

Mẹ Trương  lặng im không nói gì nữa.

Sáng thứ hai, Đặng Diệc Hành thông báo một tin tức: “Cách Cách đang thăm dò vụ gây sự trong phòng ngủ đó.”

Trương Cực đang ngồi làm bài tập, sẵn tiện than thở: “Chúng ta chỉ phòng vệ thôi, mày sợ cái gì?”

“Tao đi nghe lén, thấy bà giáo viên đó cãi nhau với Cách Cách.”

Trương Cực nhìn lên, hơi do dự hỏi: “Giáo viên chủ nhiệm cũ của Trần Thiên Nhuận à?”

Đặng Diệc Hành gật đầu: “Ừ.”

Trần Thiên Nhuận bị thu hút sự chú ý, quay đầu hỏi bọn họ: “Rồi sao nữa?”

“Rõ ràng là Cách Cách cãi không lại cô giáo đó, hai bên phải kêu chủ nhiệm đến phân xử. E là phải đổi phòng rồi.”

Đặng Diệc Hành vừa nói xong thì đột nhiên có người ở bên ngoài lớp gọi Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra. Rõ ràng cậu chỉ là người tham gia nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ cầm đầu. Giáo viên muốn tìm kẻ đầu têu, người đầu tiên bị gọi tới lại là cậu.

Cậu thở ra một hơi thật dài, sau đó đứng dậy tới văn phòng.

Mời vừa vào đã nghe thấy tiếng giáo viên chủ nhiệm hét lên: “Trần Thiên Nhuận, lại là em!”

Vị chủ nhiệm này đến từ trường trung học Thanh Tự, cũng hơi quen thuộc với Trần Thiên Nhuận, dù sao chủ nhiệm rất hay thường xuyên bắt cậu viết bản kiểm điểm.

Cô Lý khó chịu nói: “Bố! Bố đừng nhằm vào em ấy vì em ấy nhiều tóc chứ. Bố hói là do bản thân bố mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro