Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Tư Khuynh không biết mình đang ở đâu. Tay chân đều bị trói, trước mắt một mảnh tăm tối, tựa như bị nhét vào trong một cái bao. Hạ Lan Tư Khuynh nằm trên mặt đất băng lãnh, mờ mịt tự hỏi.

Cô đang ở đâu đây?

Sự thực chứng minh, Hạ Lan Tư Khuynh cô đâu chỉ có ngày chó má. Một đống chuyện trên trời ập xuống đầu óc còn chưa tiếp thu được hết mớ sự kiện động trời kia thì lại bị bắt cóc!!!!

Rõ ràng cô bị vận đen đeo bám. Chỉ đi ra đường mua đồ ăn vặt thôi mà cũng bị tính kế !!! Bị hạ thuốc, ném tới đây a!!!

Aaaaaa.... Thật đáng thương.

Cô thề không bao giờ ăn đồ ăn thử trong siêu thị nữa! ToT

Hạ Lan Tư Khuynh nằm yên không nhúc nhích, cảm thấy như sống không còn gì luyến tiếc.

Hoàn toàn không muốn động.

Mệt mỏi quá đi.

Mẹ kiếp! Con chó điên nào làm ra!

Eo của ta.

Lưng của ta.

Xương cụt của ta.

Phải bồi thường tiền!

Hạ Lan Tư Khuynh nằm một hồi, khôi phục một chút thể lực, lúc này mới cử động.

Trước tiên phải tìm biện pháp giải cứu mình ra khỏi cái bao này đã. Vừa mới suy nghĩ tới còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên có một loạt tiếng bước chân lại gần, đem Hạ Lan Tư Khuynh lôi ra.

"..."

Làm cô sợ muốn chết!

Không thể thông cảm cho một cô gái mỏng manh bị rơi vào hoàn cảnh đáng thương, tình trạng thể chất yếu ớt bất lực, cần được trợ giúp cấp bách như cô sao hả?

Lôi mạnh như vậy.

Nếu để ai đó nghe được tiếng lòng của Hạ Lan Tư Khuynh chắc sẽ gào thét:

Yếu ớt bất lực cùng mỏng manh có quan hệ gì với cô!

Nếu cô mà yếu ớt bất lực, thì trên thế giới này còn ai yếu ớt bất lực được nữa hả?

Bên ngoài đen kịt một màu, Hạ Lan Tư Khuynh hít một hơi, âm thầm trấn định kiểm tra những thứ ở trên người một chút, thâm tàng bất lộ, vững vàng duy trì hình tượng một lão đại của mình.

Còn tốt còn tốt!!

Tuy thứ hữu dụng đều bị lấy đi, nhưng chắc cô còn phải chân thành cảm tạ đám bất lương kia vì đã không lột luôn quần áo mình.

"Mày có phải Hạ Lan Tư Khuynh không?" Người vừa lôi cô khỏi cái bao lên tiếng.

"Không phải." Hạ Lan Tư Khuynh há miệng phủ nhận.

Ngay cả ta có phải là Hạ Lan Tư Khuynh không cũng không biết, bắt ai chứ!

Một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có!!!

Cách đó không xa có hai người đàn ông cầm súng, đang hút thuốc nói chuyện phiếm.

Đột nhiên, tiếng trò chuyện im bặt, có người kêu một tiếng: "Lôi ca."

"Người đâu?"

"Bên trong."

Tiếng bước chân dần dần đến gần.

Lúc này có một tí ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Hạ Lan Tư Khuynh mới để ý trong nhà kho này còn một người đàn ông bị trói trên ghế.

Tam ca! Cố An Lan.... À phải rồi, hắn là người đi mua đồ ăn vặt cho đám nhóc cùng với cô, theo cô học cách làm người cha gương mẫu...

Thấy có người tiến vào, Cố An Lan chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hắn cũng bị thương, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến dung mạo của hắn.

"..."

Lôi ca cầm bao thuốc, mở ra, rút một điếu thuốc, gõ gõ trên hộp thuốc lá.

Gã ngậm điếu thuốc vào miệng, đàn em bên cạnh lập tức tiến lên, châm lửa cho gã.

"Này! Tại sao cùng bị bắt nhưng đãi ngộ lại khác nhau như vậy? Tại sao tôi lại bị bắt vào trong bao? Còn hắn được ngồi ghế! Cái tên vương bát đản kia!"- Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên gào lên.

"Tư Khuynh! Có ai như em không? Bây giờ là lúc nào rồi còn để ý đến chuyện đó hả? Anh chưa từng thấy người nào như em!!!"- Cố An Lan khẽ chớp mắt 2 cái ra hiệu cho Hạ Lan Tư Khuynh.

Khóe miệng Hạ Lan Tư Khuynh kéo ra một đường cong nhỏ bé: "Tất nhiên, anh em có nạn cùng chịu. Bây giờ gặp được em, vui vẻ không?"

"Cả hai câm miệng!". Người được gọi là Lôi ca đứng trước mặt Hạ Lan Tư Khuynh cùng Cố An Lan, bên cạnh hắn có mấy đại hán cầm súng vây quanh.

Đối diện với ánh mắt Lôi ca, Hạ Lan Tư Khuynh nâng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia hàn ý lạnh lẽo, giống mặt hồ kết băng, làm toàn thân Lôi ca cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác áp lực khiến hắn có chút khó thở

Dung mạo người đối diện tinh xảo, giống như búp bê trong tủ kính, tinh tế điêu khắc, xinh đẹp hoàn mỹ.

Chỉ là một tiểu thư bị gia tộc ruồng bỏ sao có thể có khí thế được như vậy?

Thật lạnh...

Lôi lão đại cứ như thế mà nhìn Hạ Lan Tư Khuynh chằm chằm.

Hạ Lan Tư Khuynh bày ra tư thái bình thản ung dung, không lộ ra chút thấp thỏm lo âu nào, bình tĩnh đến có chút quá mức, lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một chút, mặc cho hắn nhìn.

Không sao!

Dù nửa người còn ở trong bao, nhưng vẫn phải có khí thế!

Cố An Lan cũng rất bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có sợ hãi, sống lưng thẳng tắp, tựa như mình đến để đàm phán, chứ không phải bị bắt đến nơi này, cánh môi khô nứt khẽ nhếch: "Mày muốn thế nào?"

"Tụi mày có biết chúng ta là ai không."- Lôi ca gầm lên, thái độ trấn tĩnh kia của người đối diện làm cho Lôi ca cảm thấy bị sỉ nhục uy nghiêm.

"Kẻ muốn giết tụi tao?."- Hạ Lan Tư Khuynh nói

"..." Khóe miệng đám người Lôi ca co giật một cái, mặc dù cô nói không sai, nhưng câu trả lời này có chút ba chấm nha!

Có thể dựa theo đáp án của người bình thường mà trả lời được không hả!

Cũng có thể bắt cóc tống tiền mà?

"Vì chỉ có mạng chứ không có tiền! Nhà nghèo!!"

"..."- Con nhóc đó có thể nhìn ra suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu bọn họ?

"Có thể!!!" Thanh âm của Hạ Lan Tư Khuynh rất bình thản, giống như thần tiên không màng thế sự: "Chút chuyện nhỏ này, không cần để trong lòng."

"..."- thế mà lại bị nó nhìn ra một lần nữa.

Đây mà là thần tiên cái mẹ gì, đây rõ ràng là ma quỷ!

"Hmm."

Nếu như đám người Lôi ca có bệnh tim, thì đoán chừng lúc này đã tức tới phát bệnh rồi.

Với cái mạch não kia của cô, sao có thể ở cùng tần số với người bình thường được hả! Hừ!

"Tình huống này, các ngươi đối nghịch với chúng ta không phải việc làm sáng suốt."- Lôi ca kiềm chế cơn giận trong lòng, gằn lên từng chữ.

Đáy mắt Hạ Lan Tư Khuynh vẫn như vậy, giống như mặt hồ kết băng, hàn ý lạnh lẽo, không dậy nổi nửa phần gợn sóng.

"Là ai phái các ngươi tới bắt bọn ta? Chúng ta là những công dân lương thiện! Không gây thù oán, chỉ biết tích đức! Đừng tin những lời sàm ngôn của người khác, đầu sinh trưởng ở trên cổ, không phải dùng để trang trí." Cố An Lan phát huy thế mạnh, tự viết một kịch bản truyện cổ tích tẩy não về cách làm người của hai anh em nhà hắn, khiến cả đám người đối diện cũng hoài nghi cách làm người cùng sự chuyên nghiệp ngành nghề của bọn hắn.

"..."

Lời nói bọn họ nói có thể tin?

Xét thấy tuy kịch bản vừa rồi Cố An Lan tự bổ não cho bọn hắn từ nãy đến giờ có chút đáng tin... Nhưng hành động trấn định của anh em họ từ nãy đến giờ thì Lôi ca cảm thấy không thể tin!!!

Đột nhiên thanh âm lạnh như băng của Hạ Lan Tư Khuynh chậm rãi tiếp lời Cố An Lan: "Huống hồ cái đầu này của các ngươi, dùng làm trang trí cũng quá khó coi."

Đám người Lôi ca: "..." Tâm lý tổn thương x1000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro