Chân tướng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại gia- Thanh Long, Nhị gia- Bạch Hổ, Tam gia-Chu Tước... Quản lý cấp cao của một tổ chức hắc đạo nổi danh, thế lực khổng lồ, nghiệp vụ rộng khắp, hắc bạch đều ăn sạch. Một đám người có thể mặt không đổi sắc vây xem người ta bị truy sát, lại còn biểu thị chờ bọn họ bị giết hết thì có thể thừa nước đục thả câu làm ra thêm 1001 chuyện khác, dù trong tay không dính vài sinh mệnh thì cũng là người đã nhìn quen sinh tử. Có thể là người tốt được sao?

Mà còn là cái loại người tốt có ánh sáng của thánh phụ lan tỏa khắp nơi.

Người trong giang hồ: "???"

Đây mẹ nó là tẩy trắng rồi à?

Vừa rồi chỉ mới nghe một chút thôi, mà đã cảm thấy như sắp dùng hết hăng hái của đời, trận xoay chuyển này làm cho có chút khiếp sợ. Nhưng càng nghe Lãnh Nhiên ra sức giáo dục, bọn hắn càng lúc hình như càng có hiểu lầm gì đó với bản thân mất rồi?

"Vậy ra đây là anh tạo dựng cho con trai anh một đường lui? Cậu bé đã biết đến sự tồn tại của tổ chức không ?"- Kỷ Diệp Phong mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Tuyệt đã quay lại hình tượng mặt đơ cao quý lãnh diễm. Con ngươi băng lãnh kia trực tiếp đối diện với ánh mắt Kỷ Diệp Phong, không khỏi khiến hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Người "em rể" này của hắn... Tinh thần phân liệt?

"Biết!"- Hàn Thiên Tuyệt tùy tiện đáp một tiếng.

"Tiểu thiếu gia của chúng ta ... thật ra chính là tứ đệ không bao giờ lộ mặt. Còn chuyện Hàn Tổng đứng phía sau tứ đệ vẫn chưa biết."- Lãnh Nhiên trầm tư, nghĩ đến cái tên ma vương phiên bản thu nhỏ nào đó khi biết được chuyện này, có phải sẽ tức giận tới mức hóa cười luôn không... Chưa kể, nhóc con này còn là một người thù dai a.

Đoàng!!!!

Lời của Lãnh Nhiên hiện tại khiến hô hấp của 3 người còn lại có chút không thông.

Tiểu thiếu gia Hàn Thị...

Con trai? ( con trai tam muội? Cháu trai????)

Tứ đệ? Huyền Vũ??????? Thiên tài biến thái.. à nhầm... thiên tài bí ẩn không lộ mặt.

Con mẹ nó!!! Là 8 tuổi ....

Thời gian như dừng lại ở giây phút này. Thì đột nhiên thanh âm trẻ con vang lên phá vỡ bầu không khí có chút kỳ quái này.

"Lãnh Nhiên thúc thúc!"- Lãnh Nhiên suýt chút nữa bị một tiếng kia của Hàn Thiên Thần, làm cho cả kinh, thiếu chút nữa là ngồi không vững, ngã xuống đất rồi! Biểu cảm của hắn có chút cổ quái hướng về phía âm thanh vừa mới phát ra.

Thúc thúc???

Lãnh Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần, căng thẳng nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn đang từ từ bước xuống cầu thang đối diện mình, nở nụ cười nhạt, mặt mày cũng cong cong, đem đến cho người ta cảm giác thập phần vô hại. Từ đầu tới đuôi, ngay cả cọng tóc cũng lộ ra hai chữ "ngoan ngoãn".

"..."- Mẹ kiếp... cũng không cần phải linh thiêng như vậy chứ. Làm hắn ta sợ muốn chết!

"Thật ra con đã biết từ lâu!"- Thanh âm trẻ con đột nhiên lại vang lên, không mang theo vẻ uy hiếp, mà ngược lại cực kỳ êm tai, nhưng khi lọt vào tai Lãnh Nhiên lại làm cho anh cảm thấy được nguy hiểm.

Hàn Thiên Thần từ đầu kia đi tới, nhóc đi chậm rãi, mỗi một bước đều giống như đang đạp trên thảm đỏ, mang theo cả ánh sáng lộng lẫy huy hoàng.

"..." - Đây tuyệt đối là uy hiếp. Rõ ràng là đáng sợ mà lại đi giả nai!

Hạ Lan Tư Khuynh: "..."

Cố An Lan: "..."

Kỷ Diệp Phong: "..."

Lão đại không phải vừa rồi còn rất hăng hái khí phách vừa trấn an tâm hồn, vừa phổ cập kiến thức cho bọn họ sao?

Sao tiểu thái tử "khả ái" vừa xuất hiện mà lại như muốn mạng hắn luôn vậy.

"Mẹ!! Con thật nhớ mẹ nha!" Hàn Thiên Thần đi xuyên qua đám người, toàn thân toát lên dáng vẻ là một nhóc đáng thương yếu ớt bất lực, nhào vào lòng Hạ Lan Tư Khuynh làm nũng.

Lãnh Nhiên quét qua người Hàn Thiên Thần ngồi trong lòng Hạ Lan Tư Khuynh một vòng, đôi mắt hoa đào đen láy là một mảnh tĩnh mịch, cảm thấy có chút lạnh..., ánh mắt kia của tiểu ma đầu, không giống với cách thể hiện của nhóc, khiến hắn nhịn không được rùng mình một cái. Một mảnh tĩnh mịch như vũ trụ vừa mênh mông vừa thần bí
kia, làm cho người ta không tìm thấy điểm cuối và cảm giác an toàn.

Vô biên vô hạn sẽ vô thức làm người ta sợ hãi.

Hắn lẳng lặng nhìn nhóc.

Hàn Thiên Thần : "..."

Nhìn nhóc như vậy làm gì?

Có gì đáng nhìn!!

"Tiểu bảo bốiiiiii.."- Nội tâm Lãnh Nhiên vô cùng tang thương, nhưng giọng điệu lại hết sức lấy lòng, đến âm đuôi còn ra sức kéo dài thêm một chút. Khiến mọi người xung quanh nổi hết cả da gà.

Tiểu bảo bối ông nội anh!

"..." Khóe miệng Hàn Thiên Thần co giật.

Lãnh Nhiên cố gắng hít sâu, làm cho mình trấn định lại. Tại sao vừa rồi hắn ta lại bị hù dọa chứ? Có tật giật mình a?

"Tiểu bảo bối không muốn nhìn thấy ta sao?"

"Biết là tốt rồi."- Âm thanh mềm mại của trẻ con vang lên.

"..." A! Đâm vào tim người ta rồi....

Lãnh Nhiên vẫn cố gắng bảo trì nụ cười trên mặt.

Bảo bối, nhóc cứ như vậy sẽ mất đi ta đó!!

Tên nhóc con này không nói chuyện, không làm gì cả thật sự cái gì cũng tốt, như một tiên đồng, có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp.

Chính là loại xinh đẹp mê hoặc lòng người nha, còn muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn, muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu khả ái a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro