Cả hai đều là phụ nữ. Nên giữ ý tứ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Tư Khuynh lên phòng kéo cái valy màu hồng chấm bi bên phía trong cùng của góc tủ ra ngoài... Đúng vậy, là màu hồng có chấm bi trắng, vật nữ tính duy nhất trong số hành lý mà cô mang vô Hàn gia. Cái này là do nhị sư huynh chuẩn bị cho cô, hắn nghe cô về nước sẽ trở lại hình dạng con gái, liền cố nhét cái vật này cho cô, nói là tất cả những thứ trong này là tâm huyết của hắn cô bắt buộc phải mang theo...

Nhị sư huynh còn nói hắn vì cô mà hao tâm tốn sức, từ lúc biết cô là con gái hắn đã chuẩn bị những thứ trong này rồi... Nhưng lúc đó cô nhất quyết không chịu mặc, nay có cơ hội sao hắn bỏ qua được chứ. Tên đó rất mong chờ được thấy hình dáng cô là con gái sẽ trông như thế nào...

Hạ Lan Tư Khuynh mở bung cái valy tràn đầy tâm huyết đó ra, sau khi thấy những thứ bên trong cô cũng nghệch mặt ra.

Thật sự rất là tâm huyết a... Cô biết tên nhị sư huynh ngu ngốc của cô rất có tài trong mảng thiết kế, đồ nam cô mặc cũng do một tay hắn tạo nên, những bộ váy bên trong valy này, hắn đã tốn bao nhiêu thời gian để tạo ra nó a, mỗi một đường chỉ, mỗi một cúc áo đều được tạo nên rất tỉ mỉ, mỗi một chi tiết đều cho thấy người tạo nên chúng rất để tâm.

Khoé mắt bỗng cay, cái tên ngu ngốc đó, không phải, phải nói là cả đám ngu ngốc bọn hắn, mỗi người đều quan tâm đến cô, tuy cách quan tâm của bọn hắn không giống ai, rất khác người nhưng trừ mẹ cô ra, bọn họ là người đã cho cô cảm giác cô không cô độc trên cõi đời này.

Cánh tay Hạ Lan Tư Khuynh vô thức vươn ra chạm nhẹ lên những bộ quần áo đó, trái tim trong một khắc có chút mềm mại, đôi mắt hoa đào đen nhánh loé lên một tia dịu dàng không dễ nhìn thấy, môi nhỏ khẽ nhếch lên.

"Chị Tư Khuynh, chị gọi em lên đây có việc gì sao?" - Hàn Bảo Đồng đi theo Hạ Lan Tư Khuynh lên trên phòng, thắc mắc hỏi.

"Ừ, em lại đây, thay bộ này cho chị !" - Hạ Lan Tư Khuynh liền lấy ra một bộ sườn xám màu đỏ, hoạ tiết thuê hoa, viền xung quanh cùng cúc váy đều màu đen đưa cho Hàn Bảo Đồng.

"Nhưng mà..." - Hàn Bảo Đồng nhìn thấy bộ váy màu đỏ trên tay Hạ Lan Tư Khuynh liền lưỡng lự, trước giờ cô không bao giờ mặc màu này a...

"Nhưng cái gì mà nhưng, đi thay ngay cho chị"- Hạ Lan Tư Khuynh không để Hàn Bảo Đồng nói hết câu liền nhét bộ sườn xám vào tay cô ấy, đẩy Hàn Bảo Đồng vào phòng thay đồ đóng cửa lại.

"Nhanh nhanh nhé, chúng ta sắp trễ rồi"- Thật ra cũng không trễ gì nhưng cô sợ nếu cô không chạy lẹ thì cái tên đại ma vương kia trở lại thì toi mất... Chuyện buổi sáng hôm nay nghĩ đi nghĩ lại vẫn khiến trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch, quá nguy hiểm a.

Một lát sau...

"Chị Tư Khuynh à, cảm giác rất kỳ, em thay lại bộ váy cũ được không, có chút không được quen lắm?"- mãi mê suy nghĩ Hạ Lan Tư Khuynh không để ý Hàn Bảo Đồng đã thay đồ xong rồi đi đến trước mặt cô lên tiếng.

Hạ Lan Tư Khuynh bừng tĩnh nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt ngại ngùng, tay chân luống cuống trước mặt.

Đúng vậy, hình ảnh này chính là y như trong tưởng tượng của cô, bộ sườn xám này rất hợp với Hàn Bảo Đồng, cô thấy Hàn Bảo Đồng cùng cô bộ dáng cũng na ná nhau, chắc sẽ vừa quần áo của cô. Hạ Lan Tư Khuynh cố tình chọn bộ sườn xám này cho Hàn Bảo Đồng vì cô nghĩ nó rất hợp với cô bé, nhưng tuyệt đối không ngờ được lại hợp đến như vậy a.. Thế quái nào mà lúc bước ra cứ như đã hóa thành một người khác thế này.

Dáng vóc của Hàn Bảo Đồng rất đẹp, chỉ là không biết cách ăn mặc mà bị che lấp đi. Bộ sườn xám bó sát tôn lên ba vòng của cô gái nhỏ, cánh tay thon thả, màu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, đôi chân dài miên man, thoát ẩn thoát hiện dưới tà áo xẻ cao đến đùi... Cùng bộ dáng ngượng ngùng kia, thật khiến người đối diện muốn phạm tội a... Aiya, cái thời khắc lúc thấy Hàn Bảo Đồng thay đồ xong bước đến trước mặt, đến cô cũng phải ngây ngẩn cả người, nếu cô thật sự là nam nhân, cô sẽ yêu cô gái nhỏ này ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn a...

Thấy Hạ Lan Tư Khuynh nhìn mình không chớp mắt, Hàn Bảo Đồng vốn đã ngượng ngùng nay khuôn mặt nhỏ nhắn càng nóng bừng cùng đỏ ửng hơn... Trong đầu liền suy nghĩ, vậy đúng là cô không hợp rồi với chiếc váy này thật rồi.

"Em... em đi thay lại bộ cũ"- Hàn Bảo Đồng quay người hướng về phía phòng thay đồ, chưa kịp bước đi thì có một cánh tay kéo cô lại.

"Thay cái gì mà thay, em như vậy rất đẹp" - Hạ Lan Tư Khuynh nắm lấy tay Hàn Bảo Đồng thuận thế chuẩn bị kéo về phía mình.

Từ góc độ của Hàn Thiên Thần cái tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy như thể đang chuẩn bị ôm người ta vào lòng.

Nên Hạ Lan Tư Khuynh còn chưa kịp dùng lực thì... ở giữa cô và Hàn Bảo Đồng liền xuất hiện một vật chắn lùn tịt. Tiểu bảo không biết ở đâu nhảy vô chặn giữa cô và tiểu mỹ nhân.

Hàn thái tử gia vừa chen vào liền giang hai cánh tay đẩy hai người lớn phía hai bên ra, tránh cho họ tới gần nhau. Sau đó còn giả vờ quấn quít, lôi kéo xung quanh Hàn Bảo Đồng, cố tình đưa cô út mình tránh xa con sói kia, đôi mắt hoa đào nhỏ còn làm động tác giả nhìn cô út từ trên xuống dưới.

"Cô út, cô thật sự rất đẹp."

"Thấy chưa, đã nói mà, lại đây chị búi tóc lại cho em"- Hạ Lan Tư Khuynh vừa nói vừa đi về phía Hàn Bảo Đồng thì bỗng nhiên không biết sao nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống... Cảm giác rét run này rất quen thuộc .

Theo bản năng sinh tồn Hạ Lan Tư Khuynh vô thức tìm xung quanh xem nơi nào phát ra.

Cô khẽ nuốt nước miếng, ngay tại cái nơi phát lạnh kia, chính là tiểu bảo bối khả ái đáng yêu của cô, sao thằng bé đột nhiên lại đáng sợ như vậy, cái khí lạnh kia, một chút cũng không sai lệch với Hàn đại ma vương này là như thế nào a, chỉ là uy áp của cậu nhóc không lớn bằng tên kia thôi...

" Cả hai đều là phụ nữ. Nên giữ ý tứ" - môi nhỏ khẽ mở, giọng trẻ con không tí cảm xúc, nói một câu không đầu không đuôi, ánh mắt ai oán nhìn hai con người phía trước, cả ngày hôm nay, nhóc đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình, chịu đựng đủ rồi, làm hơn tắt chế độ rắc thính tứ tung kia đi a. Cơ thể suy nhược này không đủ thể lực để chơi cùng các người cả ngày đâu a...

Hạ Lan Tư Khuynh nghe vậy thì ngơ người ra, tiểu bảo tại sao lại nhắc nhở mình là phụ nữ? Bỗng một ý nghĩ chợt xoẹt qua đại não cô... Cô nghĩ lại hành động của bản thân nãy giờ. Không lẽ bản thân cô lại trong vô thức lại quyến rũ cô út nhà người ta sao....??? Tại sao cái tật chả hề có chút sức chống cự gì với em gái đáng yêu kia của cô lại tái phát lúc này a.

Mẹ kiếp, cũng là do lúc trước cuộc sống buông thả ăn chơi đàn đúm với tên Bạch Hổ kia mà ra, không có việc gì làm lại rủ cô đi tán tỉnh nữ nhân...

Nhưng bọn cô chơi đùa rất có nguyên tắc a, tuyệt đối không tán tỉnh các em gái ngây thơ, không lừa tình các em gái mới lớn, càng không đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chỉ vui đùa với mấy cô gái tình cờ trong các quán rượu, tình nguyện chơi trò chơi của bọn cô. Đó là Chu Tước cô cùng Bạch Hổ sư huynh sẽ chia phe ra, bên nào thu phục được nhiều em gái về phía mình nhất thì người đó thắng cuộc. Sau một thời gian dài mài dũa tu luyện cực kì gian khổ cùng gây cấn, cô cùng hắn luyện đã được đại chiêu... Không cần nói gì, hành động như tự nhiên, các cử chỉ đều trong vô thức cũng sẽ khiến có người tự đổ a, hệ thống rãi thính sẽ vô thức tự động bật đến bản thân cũng không biết trước mọi em gái đáng yêu...

"Haha, cô biết mà cô chỉ muốn giúp Bảo Đồng buộc lại tóc thôi" - Hạ Lan Tư Khuynh mắt thấy bầu không khí sặc mùi thuốc súng, liền ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu. Sau đó mới tiến tiếp về phía Hàn Bảo Đồng

Cánh tay nhanh nhẹn búi cho Hàn Bảo Đồng một kiểu tóc đơn giản gọn gàng. Sau đó cô cố định búi tóc vừa làm lại bằng hai cây trâm màu đỏ, phía trước thả ra vài cọng tóc mai. Sẵn tiện rút cây son màu đỏ trong valy ra, lúc nãy cô vô tình thấy Bạch Hổ thế mà cũng chuẩn bị một đống đồ make up cho cô, bôi lên môi Hàn Bảo Đồng.

"Perfect, chúng ta đi thôi"- Hạ Lan Tư Khuynh vừa hoàn thành liền lui về phía sau hai bước, nhìn Hàn Bảo Đồng trước mắt, liên tục gật đầu, vẻ mặt đều toát lên vẻ rất ưng ý a... Không hiểu sao Hạ Lan Tư Khuynh thấy lại có chút khẩn trương, cảm thấy cái khí lạnh kia vẫn một mực bao chùm lấy cô...

Tiểu Bảo đứng lên cạnh tuy vẻ mặt vẫn đang đề phòng hai người này bắt đầu ám muội với nhau nhưng thấy vậy cũng khẽ gật đầu hai cái.

Hàn Bảo Đồng khuôn mặt hoàn mỹ không có bất cứ tì vết, cả người ngượng ngùng, hai má ửng đỏ đứng đó cứ như một người hoàn toàn khác, đẹp đến nổi đủ để người khác nhìn một lần là không cách nào dời mắt đi...

"Thật sự không kỳ lạ sao?"- Hàn Bảo Đồng nhìn mình trước gương thì chính bản thân cũng không nhận ra nữa... Đây là mình sao? Cô tự hỏi bản thân mình.

"Yên tâm, rất đẹp a, sư huynh của chị là một thiết kế cùng tạo hình rất tài ba, chị theo anh ấy bôn ba bên ngoài rất lâu tuy không học trộm được hết 10 phần nhưng cũng được 5 , 7 phần a ." - Hạ Lan Tư Khuynh hồi tưởng lại những lúc đi theo Bạch Hổ quậy phá, cái tên này rất có năng khiếu về mặt thời trang, cô đi theo hắn đại náo không biết bao nhiêu cuộc thi thiết kế, lần nào hắn cũng đứng nhất nhưng đều không lộ mặt, chỉ để lại tên ghi tắt RL.

Tên điên đó vậy mà lại ghép chữ cái đầu tiên tên tiếng anh của cô cùng hắn lại với nhau để tạo ra biệt danh riêng của mình. Lúc đầu cô rất phản đối nhưng hắn bảo, thì cô đi cùng hắn vui chơi, ghi như vậy là để lại dấu ấn người quậy phá cùng hắn chính là cô a ... Huynh đệ có phước cùng hưởng, cô cũng góp phần công sức nên hắn không thể lãnh công một mình...

Hỏi hắn tại sao đoạt giải mà không lên nhận, hắn bảo hắn không hứng thú, để thời gian đó đi cùng cô so vẻ đẹp trai, ai thu hút được nhiều em gái xinh đẹp hơn còn thú vị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro