Con nhóc ấy thật sự rất thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sammy, là anh, Liam!"

"Chu tước gia, em tưởng anh quên người ta rồi chứ"- vừa bắt điện thoại đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, gương mặt Bạch Hải Băng mừng rỡ ra mặt, nhưng vẫn cố nói giọng giận dỗi.

"Aiya, cho anh xin lỗi, dạo này thật sự rất bận a. Darling à, bây giờ anh đang qua chỗ em đây."- Hạ Lan Tư Khuynh một thân nam trang, ngồi trên ghế phía sau xe, chân gác chéo lên nhau, tay cầm điện thoại, cả người lười biếng nhàn nhã nói.

Hạ Lan Tư Khuynh đang mặc trên người một bộ âu phục đen rất lịch lãm, trên cổ áo có hoa văn chìm màu bạc, nhưng cúc áo sơ mi lại bị cô cởi bỏ cúc trên cùng, môi mỏng khẽ nhếch tạo nên dáng vẻ ngông cuồng, tóc ngắn giả vuốt ngược lên gọn gàng, cả người đều toát lên thần thái của các công tử phá gia chi tử nhà giàu, một yêu nghiệt sống sờ sờ.

Tiểu bảo ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ này trong đầu thầm oán, cái tên này không lẽ mỗi lần hoá nam nhân bản chất thật đều lại là dáng vẻ vô lại như vậy? Dù cho là mặc đồ nam hay đồ nữ thì khuôn mặt tinh xảo cùng với dáng vẻ này cũng khiến Chu Tước tỷ nhà cậu hoàn toàn không phân rõ được giới tính. Đột nhiên không hiểu tại sao cậu nhóc lại lo lắng cho tương lai sau này của lão cha hồ ly nhà cậu thầm mặc niệm cho lão ta. Mặc dù nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có cái gì liên quan...

Hàn Bảo Đồng lúc chiều sau khi thay đồ xong, chậm rãi đi xuống cầu thang phía dưới có tiểu bảo cùng Hạ Lan Tư Khuynh đang đợi. Cô mặc một bộ váy công chúa màu trắng rộng thùng thình, mái tóc đen dài thẳng mượt được thả ra. Khi vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của Hàn Bảo Đồng, đuôi mắt Hạ Lan Tư Khuynh khẽ giật giật... Má ơi, đây thật sự là tiểu thư của gia môn số 1 cả nước ư? Không phải nghe nói là các tiểu thư gia môn từ nhỏ đã được học về cách ăn mặc, phong thái thời trang các thứ để xuất hiện bên ngoài sao, đấy cũng là một cách để giữ thể diện cùng khoe khoang tài lực của gia tộc a. Hồi còn ở Hạ Lan gia, tuy không được sủng ái, bị ngược đãi về mặt ăn uống, tiêu sài, duy chỉ về khoản quần áo giày dép, dù chỉ là đồ cũ sài lại của Hạ Lan Tú Trúc nhưng cô cũng được dạy bảo rất kỹ lưỡng phải ăn mặc như thế nào a....

Nhìn từng phần từ váy, giày, trang sức, mái tóc cùng gương mặt thì rất đẹp, đều là hàng mắc tiền, nhưng tổng thể thì... Ôi thôi, Hạ Lan Tư Khuynh vô lực vò trán... Cô cạn lời.

Dáng người của Hàn Bảo Đồng rất đẹp, ngực nở, eo thon, ba vòng đầy đủ... Cô ấy lại nỡ lòng nào mặc cái váy suông đuột như thế a, vì ngực to nên chiếc váy đó khiến cô ấy trông rất béo đã vậy nó còn màu trắng nữa chứ, phải nói là màu trắng là màu giúp mắt bị ảo giác khiến vật đó trông to hơn bình thường, khiến người đối diện thấy Hàn Bảo Đồng đã bị cái váy suông đuột kia hại nhìn rất béo nay còn béo hơn. Còn cái tóc đen ép thẳng sát rạt cả khuôn mặt kia là thế nào đây, thời đại nào rồi mà còn... khuôn mặt nhỏ nhắn với vẻ đẹp tinh xảo của cô bé đã bị nó hại thành mặt mâm... dù đường nét trên mặc Hàn Bảo Đồng rất đẹp nhưng cũng không thể cứu vớt nổi.

"Là ai, là ai đã gieo rắc vô tâm trí em cái phong cách mặc đồ...." - Hạ Lan Tư Khuynh sém tí nữa buột miệng chửi thề nhưng sực nhớ ở đây có con nít cùng phụ nữ nên cô nuốt lại vô trong.

"Em sao ạ? Có gì không ổn sao?"

"Bình thường em vẫn mặc như vậy?"- Hạ Lan Tư Khuynh nhớ lại lúc gặp Hàn Bảo Đồng ở bệnh viện hình như cũng trong bộ dáng này, mấy ngày hôm nay chỉ ở trong nhà nên cô ấy chỉ mặc đồ ngủ pijama nên cô không để ý mà quên mất luôn a.

"Vâng ạ, mọi người đều khen em mặc như vậy rất hợp a, thật ra trước giờ những gì em mặc đều do.... bạn thân em chỉ cho em, cô ấy nói cái này bây giờ đang rất thịnh hành, kiểu thục nữ hiền lành, cô ấy rất am hiểu về thời trang, cũng có nghiên cứu về vấn đề này nên rất nhiều người hỏi ý kiến của cô ấy..." - Hàn Bảo Đồng nói đến hai chữ "bạn thân" thì đột nhiên ngừng lại sắc mặt có chút thay đổi nhưng nhanh chóng nói tiếp.

Dù Hàn Bảo Đồng phản ứng lại rất nhanh nhưng sao có thể qua mắt được Hạ Lan Tư Khuynh, sau khi nhìn thấy vẻ bất thường ấy cô liền biết người "bạn gái thân" đó là ai. Mẹ kiếp, con nhóc Vũ Vân Thy đó, phải phong cách này quả thật rất hợp với cô ta, cô đã thấy cô ta cũng trong bộ dáng này lúc ở cửa hàng cái hôm mà cả nhà họ Hàn đưa cô đi điên cuồng mua sắm đó. Cô ta đang cùng với tên nam cặn bã Thẫm Lâm Phong tình chàng ý thiếp.

Cái kiểu dáng phong cách này hợp với cô ta là vì cô ta mông không có, ngực cũng không có luôn, tạng người như thế thì eo chắc chắn sẽ là eo bánh mì, mặc như vậy giúp cô ta che được tất cả các khuyết điểm trên, thân thể nhỏ nhắn kia toát lên vẻ mong manh khiến người đối diện bất giác muốn được che chở ... còn Bảo Đồng nhà chúng ta, muốn điện có điện, muốn nước có nước a. Cái phong cách quỷ quái này đã huỷ hoại nét đẹp của Hàn Bảo Đồng một cách sạch sẽ.

Hạ Lan Tư Khuynh vô lực vò trán. Con nhóc Vũ Vân Thy ấy thật sự rất thâm a, đàn ông ai không thích nhìn phụ nữ đẹp. Nó tàn phá bộ dáng xinh đẹp của Hàn Bảo Đồng thành ra như thế này, nhưng thật khéo là cô ta lại biến Bảo Đồng thành một bộ dạng giống y chang cô ta... Cái tên Thẫm Lâm Phong nhìn vô đương nhiên sẽ dễ so sánh lựa chọn rồi.

Còn người ngoài nhìn vô Hàn Bảo Đồng thì dù có xấu xí đến ma chê quỷ hờn đi chăng nữa nhưng cô gái bé nhỏ này sau lưng có Hàn thị cùng Hàn Thiên Tuyệt đại ma vương che chở, bây giờ cô bé có mặc bao bố ra đường họ cũng không dám chê. À còn cái tên đại ma vương kia nữa... Không lẽ hắn không biết nói cho em gái mình hay sao? Cùng lắm thì thuê stylist cho em ấy cũng được...

Đột nhiên một luồng ký ức bay ngang qua đầu Hạ Lan Tư Khuynh, cô nhớ lại sáng hôm nay lúc vô nhầm phòng hắn ta, căn phòng tuy tối tăm nhưng có một chỗ sáng đèn, chính là phòng thay đồ a, trong đó chỉ toàn âu phục với âu phục, mười kiểu đều như nhau, một màu đen tuyền rất nhàm chán trải dài từ trong ra ngoài...

Một nghi vấn liền xuất hiện trong đầu cô: Không lẽ vấn đề mù thời trang của gia đình này là bị di truyền qua gen? Đã vậy còn là gen trội nữa... Khoé môi khẽ giật giật.

"Em theo chị lên đây"

Hạ Lan Tư Khuynh không nói thêm câu nào, một hướng đi thẳng lên phòng ngủ của cô ở Hàn gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro