Chương 2: Nữ nhân điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nói đột nhiên xen ngang, một bóng người mơ hồ đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng cười của nữ tử bỗng im bặt, sau khi nhìn thấy gương mặt thật của người nọ khuôn mặt cũng dần hiện lên vẻ kinh hách hoảng sợ, thân thể phút chốc như mất hết sức lực, ngã xuống giường.

Tuy nhiên, ngay sau đó nàng ta đột nhiên bật người dậy, bởi vì nàng đã chú ý tới nam tử nọ nói "các ngươi" mà không phải là "ngươi".

Khó khăn lắm, khó khăn lắm nàng mới giấu được mười tháng, rồi sinh ra đứa con của y, làm sao có thể, làm sao có thể chết đi như vậy?

"Đưa con cho ta, mau đưa cho ta!".Khuôn mặt nữ tử dữ tợn, quay về phía nha hoàn đang ôm đứa trẻ mà hét lên.

Gương mặt xấu xí nào còn vẻ kiêu ngạo cùng cao quý của trước kia, rõ ràng chỉ là một nữ nhân vì dục vọng mà mất đi lý trí.

"Nữ nhân ngu xuẩn!"

Ánh mắt lạnh băng không chút độ ấm của nam tử chế nhạo nhìn nữ tử ở trên giường, hắn thong thả đi tới lại tựa như bước chân của tử thần đang dần dần áp sát, khiến nữ nhân càng điên cuồng hơn.

"Không được qua đây... Con... Đưa con đây cho ta!"

Nữ nhân thấy nam tử càng lúc càng gần, tim đập như sấm, phẫn nộ gào thét với nha hoàn, vọng tưởng muốn lấy đứa bé ra làm lá chắn.

Song lại không biết rằng, sở dĩ nam tử tới đây chính là vì phụng mệnh người nọ đến xóa sổ nữ nhân và con của nàng.

Có thể trực tiếp xuống lệnh như vậy với hắn, đủ thể thấy rõ nam tử căn bản không hề để tâm tới đứa trẻ đang mang trong mình dòng máu của y.

Thế nên nam tử mới cười nhạo nữ nhân ngây thơ, lại ngu ngốc đến mức tưởng rằng sinh được con của người nọ thì có thể một bước lên trời.

Người nọ thủ đoạn máu lạnh vô tình, những ai đã thấy qua đều khó mà quên được.

Vậy mà nữ nhân lại để những thứ hư vô kia che mờ đôi mắt, đến nỗi quên mất thứ không nên quên, dồn bản thân đi vào con đường chết.

Nha hoàn bị khuôn mặt dữ tợn của nữ tử dọa sợ, luống cuống đi tới, hai tay run rẩy ôm không chắc đứa bé.

Lúc này nam tử nhìn tưởng như chậm rãi lại nhanh hơn nàng ta vài bước, chỉ trong chớp mắt đã tới bên giường.

Dưới vẻ mặt hoảng sợ của nữ tử, một bàn tay không chút lưu tình bóp chặt lấy cổ nàng.

Chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" nhỏ, nữ tử ngay cả tiếng kêu thét cũng chưa kịp phát ra đã bị nam tử bẻ gãy cổ, gọn gàng sạch sẽ!

Nha hoàn bị hành động tàn nhẫn của nam tử dọa sợ, hai tay run lên khiến đứa bé rơi xuống bên giường.

Nam tử từ từ quay đầu lại, đường nhìn lướt tới đứa bé còn đang nhắm chặt hai mắt.

Ngoài ý muốn lộ ra một chút thương tiếc, hắn nhìn chăm chú đứa bé một chốc rồi đột nhiên nở một nụ cười quái lạ.

"Tuy rằng hơi đáng tiếc, nhưng người nọ đã ra lệnh, dù có đáng thương hơn nữa ta cũng vẫn phải chấp hành, chỉ trách ngươi sinh ra không đúng lúc, nếu sinh muộn vài năm, có khi y lại nổi hứng muốn có một đứa con trai!"

Nói xong hắn lật tay lại, trên lòng bàn tay bỗng dưng có thêm một viên thuốc màu đỏ như lửa.

Nha hoàn ở bên cạnh nhìn viên thuốc trên tay nam tử, mí mắt giật giật, tim đập như sấm.

Viên thuốc đỏ như lửa, vừa nhìn đã biết là thuốc độc, điều nha hoàn lo lắng đương nhiên không phải tính mạng của đứa bé, nàng ta chỉ lo nam tử sẽ ép mìnhăn viên thuốc này.

Có điều, sự lo lắng của nàng ta hiển nhiên là dư thừa, chỉ một sinh mạng hèn kém, căn bản không xứng để nam tử đích thân ra tay, hơn nữa mệnh lệnh của người kia chỉ là xóa sổ nữ nhân cùng con của nàng ta thôi, nếu phải giết nha hoàn cũng để cho người khác làm!

"Vốn viên thuốc này là để cho nữ nhân kia ăn, nhưng giọng nói của ả khó nghe quá, bất đắc dĩ ta đành phải bẻ gãy cổ, để ả không kịp phát ra được tiếng nào nữa, đáng lẽ, kết cục của ngươi cũng sẽ giống như ả, song hôm nay tâm trạng bổn đại gia đang vui cho nên mở lòng từ bi một lần, cho ngươi chết một cách yên ổn".

Nam tử phá lệ nói một đoạn dài, cứ như để cho đứa bé nghe, ánh mắt lại như nhìn một người đã chết.

Sau khi nhét thuốc độc vào miệng đứa bé, nam tử tựa hồ rất tự tin với viên thuốc độc đó nên không chờ cho đứa bé tắt thở mà xoay người bỏ đi, chỉ lạnh nhạt phân phó nha hoàn một câu:

"Tìm chỗ nào chôn họ đi!"

"Vâng!"Nha hoàn nghe thấy lời của nam tử mới giật mình hồi thần lại, hai chân nhũn ra khuỵu xuống đất.

Cho đến khi nam tử ra khỏi phòng, không một ai chú ý tới, viên thuốc độc đỏ như lửa kia đột nhiên nhẹ nhàng trượt khỏi khóe miệng của đứa bé, thuận đà lăn vào một khe hở ở trên mặt đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro