Chương 3: Nhặt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xôi, ánh sao lấp lánh điểm xuyết cho màn đêm, vầng trăng sáng như gương lẳng lặng treo trên màn trời, ánh sáng bạc trải rộng bao phủ khắp đại lục, in bóng xuống mặt hồ nhỏ, khi có cơn gió thổi qua lại nhảy múa dưới ánh trăng.

Bóng cây lay động, lá cây cọ sát phát ra âm thanh sàn sạt, có vài phần quỷ dị và thê lương!

...

Một bóng người chớp hiện trong khu rừng u ám rồi dừng lại dưới một gốc cây to, ánh trăng phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt, lúc này đang tràn ngập sự lo lắng, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển tới đứa bé đang ôm trong lòng, lộ ra vài phần không nỡ!

Song rất nhanh sau đó thiếu nữ liền lắc lắc đầu, khuôn mặt đứa bé vừa xanh vừa trắng, rõ ràng đã trúng độc, hơn nữa hơi thở yếu ớt gần như không thể cảm nhận được, dù có cứu về cũng không sống được bao lâu.

Hơn nữa nếu bị người khác biết được, chắc chắn nàng sẽ không có kết cục tốt!

Cho dù nó là con của tiếu thư, nhưng người nọ muốn nó chết, nàng cũng đâu thể làm gì được!

"Tiểu thiếu gia, xin đừng trách nô tỳ, nếu không phải tiểu thư bày quỷ kế khiến y không vui, người cũng không phải sinh ra để chịu khổ thế này, chỉ có thể nói số mạng người chỉ đến đây mà thôi!"

Thiếu nữ như nói để đứa bé nghe, cũng như để bản thân mình nghe, rồi đặt đứa bé dưới gốc cây, không đem nó chôn đi, xem như đã tận tình tận nghĩa, không phụ lòng tiểu thư trước kia đã hết lòng quan tâm nàng rồi!

Sau khi đặt đứa bé xuống, thiếu nữ thi triển khinh công không tồi, không quay đầu lại mà biến mất trong bóng đêm mịt mù...

Thiếu nữ không hề biết rằng, ngay lúc nàng quay người, đứa bé gần như tắt thở đột nhiên mở mắt, lộ ra một đôi mắt đen láy sáng ngời, thâm thúy đến lạ thường, tròng mắt linh động xoay chuyển nhìn ngó xung quanh!

Chỉ là ngay sau đó lại trầm hẳn xuống, chỉ còn một màu xám trống rỗng, tựa như cảnh tượng ban nãy chỉ là hồi quang phản chiếu, hơi thở của đứa bé lại trở nên yếu ớt lúc có lúc không!

Thì ra tuy đã nhổ viên thuốc đó ra nhưng vẫn bị hòa tan một chút, đối với người trưởng thành, một chút đó cũng đủ toi mạng, huống hồ gì một đứa bé mới sinh.

Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng tham lam xuyên thấu qua cành lá khô, ánh sáng bạc nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của đứa bé cùng từng đống lá cây khô héo xung quanh, trông càng thêm lạnh lẽo thê lương.

Mãi cho đến khi vầng thái dương nghịch ngợm ham chơi từ từ leo lên cao, ánh trăng mới lưu luyến thu lại hào quang của mình, yên lặng nấp sau bầu trời trong xanh.

Cái lạnh của buổi đêm dần dần bị mặt trời xua đi, chim chóc bắt đầu hát ca đón bình minh, tiếng hót véo von vui tai cất lên, vang vọng khắp khu rừng...

Gốc cây dưới chân núi, độc khí đã lan tràn khắp toàn thân đứa bé.

Đôi môi tím ngắt tựa hồ không còn chút huyết sắc nào, mi mắt run run chứng tỏ nó vẫn còn sống, đáng tiếc cách cái chết càng lúc càng gần.

...

Đột nhiên, phía xa truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ.

Nếu không phải do mùa này lá cây tàn úa, hơn nữa đây lại là núi sâu rừng già, lá cây khô vàng phủ trên mặt đất ẩm ướt dày đến mấy tấc, giẫm lên trên phát ra tiếng sàn sạt, cơ hồ không thể nghe thấy tiếng bước chân đi.

Vài người đang đi trong khu rừng già, bước chân trông có vẻ chậm rãi song thực chất họ đang sử dụng một loại thân pháp rất quỷ dị, chỉ lách mình mấy cái đã tới chỗ gốc cây đang đặt đứa bé.

"Thủ lĩnh, ở đây có một đứa bé!"

Đột nhiên một tiếng nói trầm thấp vang lên, trong khu rừng yên tĩnh có hơi nổi bật.

Vị thủ lĩnh kia chỉ nhìn hắn một cái, ánh mắt liền chuyển sang đứa bé sắp tắt thở đến nơi, cất giọng nói bình tĩnh không mang bất cứ tình cảm nào: "Cách cái chết không xa, có vẻ đã trúng độc được một thời gian rồi, thân thể trẻ con yếu ớt như vậy mà lại có thể chống chọi đến bây giờ, hẳn là có tiềm năng".

Người lúc trước mở miệng nghe thấy câu cuối cùng của thủ lĩnh liền hiểu ý tiến lên bồng đứa bé lại.

Chịu gió lạnh cả một đêm cộng thêm trúng độc, thân thể nhỏ bé sớm đã cứng ngắc, nếu không phải thủ lĩnh công lực thâm hậu, có thấy được đứa bé vẫn còn chút hơi tàn, chắc hẳn đã sớm bị thủ hạ giải quyết rồi!

Trở lại "Đệ Bát Cung", thủ lĩnh không thèm ngoảnh mặt lại mà đi thẳng tới Trung Ương Cung, vị sát thủ đang ôm đứa bé hiện vô cùng xấu hổ, do dự nói với theo:

"Thủ lĩnh, đứa bé này phải làm sao?"

Thủ lĩnh quay đầu lại nhìn hắn rồi dời mắt về khuôn mặt xanh trắng của đứa bé, bỏ lại một câu rồi đi luôn.

"Đi Độc Cung lấy hai viên thuốc giải cho nó ăn, có thể sống được hay không thì xem tạo hóa của nó đi"

Sát thủ không có dị nghị gì, ôm đứa bé đi về hướng Độc Cung.

Còn về ăn loại thuốc giải nào, hắn không hỏi, cũng không cần phải hỏi, nếu thủ lĩnh đã nói như vậy, thôi thì đành phải dựa vào vận khí của nó thôi.

Nếu may mắn, thuốc vào bệnh khỏi, còn nếu như xui xẻo, cùng lắm chết là hết thôi, trong tổ chức Khôi Võng, đây là việc bình thường đến không thể bình thường hơn!

Tục ngữ nói "Đại nạn không chết ắt có hậu phúc", vận khí của đứa bé quả nhiên không tồi, viên thuốc giải sát thủ xin được cho nó, không chỉ giải được độc tố trong người, thậm chí còn tẩm bổ cho thân thể nó một phen.

Kết quả chưa đến năm ngày, đứa bé đã khôi phục sắc mặt hồng hào, hô hấp thong thả hữu lực, không còn dáng vẻ thoi thóp hơi tàn như lúc trước nữa.

Sát thủ không biết vì sao thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giao đứa bé cho cung nữ "Đệ Bát Cung" rồi biến mất.

Sát thủ không hề hay biết, ngay khi hắn xoay người đi, đứa bé bỗng mở mắt, đôi mắt đen bóng trong veo sáng rực như ngọc lưu ly linh động xoay một vòng

Sau đó dưới sự trêu đùa của cung nữ, còn cười khanh khách một lúc lâu.

Đến khi cung nữ rời khỏi phòng, nụ cười của bé bỗng vụt tắt, sâu trong đôi mắt đen lại hiện lên một loại thần sắc... có thể gọi là đờ đẫn.

Cứ như lão tăng ngồi thiền vậy, xem mọi thứ xung quanh như không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro