Chương 7: Lời thuật lại cường hãn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn trở thành sát thủ hợp cách hơn nữa còn thành công, phải trải qua quá trình bị ngược đãi!

——————

Bởi vì Quý Tử Mộc là người nhỏ tuổi nhất, cũng thấp nhất trong tất cả những người ở đây.

Cho nên dù vây xung quanh cậu toàn là mấy đứa trẻ bốn năm tuổi thì vẫn bị che khuất nhìn không thấy đâu.

Đẩo mắt nhìn một vòng quanh phòng học, cuối cùng thủ lĩnh mới tìm thấy Quý Tử Mộc ở trong một góc.

Trông thấy vẻ mặt ngỡ ngàng lúng túng của Quý Tử Mộc, thủ lĩnh như có như không gật nhẹ đầu, như thể rất hài lòng với biểu hiện này của cậu.

Trên thực tế, Quý Tử Mộc đích thực cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng cái "ngỡ ngàng" này không phải loại "ngỡ ngàng" đó, cậu vừa mới lén ngủ dậy, nhất thời chưa phản ứng kịp.

Còn vẻ "lúng túng" lại là do cậu giả vờ diễn ra, đương nhiên cũng có một chút xíu là thật.

Hai năm bị đày đọa bằng tiếng ồn đâu phải giả, Quý Tử Mộc đã cảm nhận sâu sắc quyết tâm trả thù của thủ lĩnh.

Tên này chỉ vì cậu trong lúc nhất thời vô ý tè một bãi nước tiểu đồng tử lên mặt mà nhớ đến tận bây giờ, có thể thấy được hắn thù dai đến mức nào.

Quý Tử Mộc không muốn lại bởi vì mình vô tình không khống chế được mà phạm lỗi để hắn tìm cớ "ngược đãi" thêm nữa.

Có điều hai năm nay, lợi ích của việc bị thủ lĩnh tìm đủ mọi cách để "ngược đãi" chính là, cái gọi là kiến thức căn bản của một sát thủ nhìn chung cậu đã nghe đến lỗ tai mọc kén, gần như có thể thuộc làu làu.

Điều duy nhất khiến Quý Tử Mộc đổ hết cả mồ hôi lạnh là, văn tự của thế giới này cùng cái mà cậu biết, tuy không đến mức khác biệt cực lớn, nhưng cậu vẫn phải học lại từ đầu.

Cho nên tuy tiếng nói của thế giới này cậu có thể nghe hiểu, song không biết chữ thì cậu vẫn là một kẻ mù chữ.

Còn may, lúc Quý Tử Mộc một tuổi đã lén nghiên cứu văn tự của thế giới này rồi, đương nhiên mỗi lần đều nhân lúc thủ lĩnh không ở đó mới dám xem lén, nếu không để hắn nhìn thấy, chắc cậu không sống nổi tới năm hai tuổi.

Chẳng qua, với tính cách lười biếng của Quý Tử Mộc, đây quả thật không giống như việc cậu sẽ làm, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản.

Chủ yếu là bởi vì lời của thủ lĩnh, khi Quý Tử Mộc sinh ra chưa được một tháng đã bị bắt đi "dự thính", lúc đó thủ lĩnh đã nói rồi.

Một sát thủ nếu không biết chữ, không chỉ khi nhận nhiệm vụ khó khăn hơn gấp mấy lần, lúc làm nhiệm vụ rất có khả năng bởi vì không biết chữ mà khiến bản thân lâm vào nguy hiểm.

Tại có đôi lúc, tổ chức sẽ gửi bồ câu truyền tin cho sát thủ đang làm nhiệm vụ, có thể nhiệm vụ thay đổi hoặc thông tin về nhiệm vụ, thậm chí có khả năng là hủy bỏ nhiệm vụ.

Bởi vậy tuyệt đối không thể nào không biết chữ, khi đó Quý Tử Mộc còn tưởng văn tự ở thế giới này chắc sẽ giống với văn tự mà cậu biết, dù sao cậu cũng nghe hiểu họ đang nói những gì.

Song, lúc cậu vô tình nhìn lướt qua nét chữ treo trên tường, suýt chút nữa liền ngã từ trên ghế xuống.

Thủ lĩnh còn tưởng cậu bị hắn dọa sợ, hài lòng gật đầu rồi giảng tiếp.

Ông trời quả nhiên rất công bằng, Quý Tử Mộc thế này có khác gì đứa trẻ mới biết học đâu, căn bản không chiếm được ưu thế gì nhiều, ngoài việc trí thông minh cao hơn một chút, những cái khác đều giống nhau.

Dù sao cũng rảnh rỗi mà, tuy cậu rất muốn ngủ cả ngày, nhưng lại có người không muốn buông tha cho cậu, dẫn tới việc cậu không chỉ thiếu ngủ trầm trọng, mà còn dần nghiêng về chiều hướng mất ngủ.

Bất đắc dĩ, Quý Tử Mộc đành phải len lén giấu một quyển sách, những lúc không ngủ được thì nghiên cứu một lát, mãi cho đến khi cậu có thể quang minh chính đại, lấy mỹ danh cầm sách chơi, trên thực tế là đang lén học văn tự trên đó.

Biểu hiện này dưới cái nhìn của thủ lĩnh thì là một thiên tài xuất chúng, bởi vì dù trẻ con ham chơi cũng làm gì có đứa nào lấy sách để chơi, thậm chí có khi đang xem còn đột nhiên ngẩn người.

Có điều hai năm qua đi, quyết tâm muốn chọc Quý Tử Mộc khóc của thủ lĩnh vẫn không hề thay đổi.

Chẳng hạn như bây giờ, phàm là nơi có Quý Tử Mộc đang ở, mỗi lần thủ lĩnh nói chuyện liền tự giác thêm vào chút nội lực, thời gian hơn hai năm khiến hắn rõ ràng một việc, Quý Tử Mộc rất thích ngủ.

Đối với một sát thủ trong tương lai, thích ngủ là một nhược điểm lớn không thể tha thứ được.

Cho nên cái cớ tốt như vậy đã trở thành cái cớ thích hợp nhất để thủ lĩnh đại nhân dùng báo thù Quý Tử Mộc, thề nhất định phải chọc cho cậu khóc.

"Quý Tử Mộc, thuật lại một lần lời ta vừa nói!"

Điều xui xẻo nhất khi bị tiểu nhân nhung nhớ chính là thời thời khắc khắc đều bị đối phương chú ý, một khi đối phương phát hiện mình không tập trung, cái chờ đón cậu chính là từng đợt "oanh tạc" nối tiếp nhau, chẳng hạn như bây giờ vậy.

Ở đây có một điều cần phải nói, cái tên Quý Tử Mộc là do thủ lĩnh đặt cho cậu, với lý do vừa đơn giản lại dễ nhớ, họ Quý nghe nói cũng là hắn tùy tiện chỉ đại một từ trên sách.

Người nào đó phản đối vô hiệu, thế là cái tên này đã trở thành tên thật của cậu ở thế giới này.

"Những lời ta sắp nói đây đám tiểu côn trùng các ngươi phải ghi nhớ cho tới khi chết, đừng tưởng rằng thứ tư chất nát bét của các ngươi là tốt lắm rồi, trong mắt ta các ngươi chỉ là một đám rác rưởi, cho dù có trải qua vòng đào thải khắc nghiệt, hay chưa trải qua, sự tàn khốc thực sự không phải chỉ qua vài câu nói có thể hình dung ra được, sau này các ngươi tự nhiên sẽ thấy!".

Quý Tử Mộc đứng dậy, lưu loát thuật lại hoản chỉnh lời nói của thủ lĩnh một lần, ngay cả âm cuối cũng dứt khoát rõ ràng, khiến mấy đứa trẻ đang ngồi ngớ cả người, đặc biệt là thủ lĩnh đại nhân.

Nếu không phải vì tiếng của đối phương là giọng trẻ con, thủ lĩnh cơ hồ hoài nghi người vừa nói chính là bản thân hắn.

Cả lớp học im phăng phắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro