Chương 8: Không phải là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có tính người không phải lỗi của hắn, bởi vì hắn vốn không phải là người!

——————

Mấy lời này Quý Tử Mộc đã nghe cả hai năm rồi, nếu còn không thuộc làu làu, vậy cậu chính là A Đẩu* thứ hai rồi!

*A Đẩu: Con của Lưu Bị thời Tam Quốc, thường được dùng để ví von những kẻ bất tài vô dụng.

Chân mày của thủ lĩnh hơi giật giật, vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhưng Quý Tử Mộc biết được, hắn bây giờ rất nguy hiểm.

Vì mỗi lần trong lòng hắn có lửa giận không thể phát tiết ra được, lông mày liền nhẹ giãn ra, sau đó cả người trông càng khoan khoái hơn rất nhiều.

Người nào không biết còn tưởng rằng tâm trạng hắn đang vui, nhưng hai năm rồi, Quý Tử Mộc quen thuộc với cái vẻ mặt này hơn ai hết.

Bởi mỗi khi hắn phí sức chín trâu hai hổ cũng không thể khiến cậu khóc được, nét mặt của hắn sẽ càng tươi tỉnh hơn, cứ như làn gió xuân thổi qua vậy.

Nhất là cặp chân mày, sợi nào sợi nấy giãn cả ra, nếu không phải do quá ngắn, mắt thường khó mà phân biệt được, Quý Tử Mộc gần như có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nhìn thấy sự mệt mỏi đượm rõ trong đôi mắt của đứa bé hai tuổi này, nội tâm thủ lĩnh rối lắm.

Hắn rõ ràng đã tính toán cả rồi, vừa rồi cũng xác định tiểu tử thối này lại lén ngủ, bằng không cũng không gọi cậu đứng lên thuật lại.

Thủ lĩnh làm sao biết được, Quý Tử Mộc đâu phải dễ chơi, đừng tưởng bình thường cậu luôn ra vẻ cái gì cũng không để tâm tới, đó là bởi vì người không chọc tới cậu thì cậu cũng không đụng tới người.

Có điều hai năm nay cậu đã cảm nhận sâu sắc được lòng dạ tiểu nhân của thủ lĩnh rồi.

Đang là thân thể trẻ con, cậu vốn đã thèm ngủ lắm rồi, nhưng trong hai năm chưa từng được ngủ một giấc đàng hoàng.

Thế nên cậu đã phiền lắm rồi, hôm nay là lần đầu tiên phản kích, mặc dù có hơi yếu chút nhưng thấy thủ lĩnh rối rắm, tâm trạng cậu liền sung sướng lắm, oán niệm bị quấy rối giấc ngủ giảm bớt được một tẹo.

Chỉ là Quý Tử Mộc hiển nhiên đã xem nhẹ một điểm, kẻ có quyền có thế chính là lão đại, huống hồ gì người này lại còn là thượng cấp trực thuộc của cậu.

Niềm vui chợt lóe lên trên khuôn mặt Quý Tử Mộc dễ dàng bị thủ lĩnh phát hiện, hắn liền hiểu ngay, đứa bé hai tuổi này thì ra là cố ý giả vờ.

Thú vị, mới hai tuổi đã biết phản công, Quý Tử Mộc này quả nhiên không phải một đứa trẻ bình thường.

Ánh mắt đầy hứng thú của thủ lĩnh khẽ lưu chuyển, tựa như một đại thúc trung niên ôn hòa hiền từ, nhưng vẻ mặt lại lộ ra một loại hơi thở nguy hiểm.

Khi mọi người tưởng thủ lĩnh chuẩn bị khen ngợi Quý Tử Mộc, đột nhiên lại ánh mắt chuyển sang nghiêm khắc, giống như dây leo quấn chặt lên người Quý Tử Mộc.

Cảm giác đó cứ như thể bị một con hổ hung ác nhìn chằm chằm vậy, thân thể gầy yếu của Quý Tử Mộc bất giác run lên nhè nhẹ, trong lòng thầm gào thét: "Thôi chết, lão già này lại nổi dạ tiểu nhân rồi!"

"Xem ra, ta không hề nhìn lầm người, tư chất của ngươi quả nhiên không tệ, , bắt đầu từ ngày mai ngươi đi Tiêu Tương Các báo danh!"

Trong đôi mắt gian trá sắc bén không có một chút thần sắc lạ thường, cả sự tức giận cũng không thấy, khóe môi nhếch lên cứ như hắn thật sự hài lòng với tư chất của Quý Tử Mộc lắm, cho người ta cảm giác như đang nhìn môn đồ đắc ý của mình vậy.

Những người khác nghe thủ lĩnh nói lời này đều lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, Tiêu Tương Các là nơi nào, chỉ cần là người của Đệ Bát Cung, không ai không biết, thậm chí ngay cả những sát thủ quanh năm làm nhiệm vụ ở bên ngoài đều biết rõ.

Phàm là người vào Tiêu Tương Các có thể sống sót trở ra, có ai không trở thành kim bài sát thủ tương lai?

Nghe nói cung chủ của bảy cung, trừ Đệ Bát Cung, hầu như đều đi ra từ Tiêu Tương Các.

Từ đó có thể thấy được, Tiêu Tương Các là một tồn tại như thế nào!

Thành viên của Tiêu Tương Các độ tuổi không đồng đều, song đa số đều dưới mười tuổi, vượt quá mười tuổi đều không được phép tiến vào Tiêu Tương Các.

Có điều, năm nay đã phá lệ, có một thiếu niên mười lăm tuổi tên là Ngũ Thánh Phong, nghe nói bởi vì tư chất của hắn còn cao hơn cả cung chủ Băng Viêm Cung, Huyễn Thu. Cho nên mới được chủ tử gật đầu, phá lệ cho vào Tiêu Tương Các.

Người có thể có được cái gật đầu của chủ tử thì phải lợi hại tới mức nào, điều này cũng đủ để hắn ngạo thị tất cả mọi người ở trong Tiêu Tương Các rồi.

Ngoài Ngũ Thánh Phong còn một hài đồng mười hai tuổi, là một khất cái do thủ lĩnh nhặt từ bên ngoài về, tên là Ngọc Thanh Lam, hắn vào được Tiêu Tương Cáclại là nhờ sự đồng ý của thủ lĩnh.

Hai người này trong Tiêu Tương Các hình thành hai thế lực đối đầu nhau, ngoài mặt gió yên biển lặng, ngẫu nhiên có chút xung đột nhỏ, song trên thực tế lại minh tranh ám đấu, cái gì cũng muốn tranh nhau.

Nhưng chung quy Ngọc Thanh Lam vẫn chiếm thế thượng phong, vì Ngũ Thánh Phong tuy rằng tư chất xuất chúng, nhưng trí thông minh lại không so được với Ngọc Thanh Lam

Ngọc Thanh Lam không chỉ có tư chất tốt, đầu óc cũng không hề đơn giản, điều quan trọng là hắn vô cùng thông minh khôn khéo, rất rành cách mua chuộc lòng người.

Trên phương diện này Ngũ Thánh Phong hiển nhiên thua kém rất nhiều, người đi theo hắn ngoài một vài kẻ khá kiên định, đại đa số những người khác đều là gió chiều nào xoay chiều ấy, chẳng qua xem trọng hắn ở chỗ được chủ tử thừa nhận, hoặc là bởi vì hắn tương lai sẽ là kim bài sát thủ.

Ngoài ra chính là vì người đứng sau lung hắn, bằng không dù tư chất của Ngũ Thánh Phong có tốt tới mấy, nếu không chịu nổi sự huấn luyện tàn khốc của tổ chức, cuối cùng vẫn sẽ bị đào thải.

Tiêu Tương Các, Quý Tử Mộc chỉ đi qua một lần, nói rõ hơn, thật ra chỉ là đi ngang qua cửa mà thôi.

Nhưng lần đi ngang qua đó cũng đủ để tên tuổi của Quý Tử Mộc truyền khắp Tiêu Tương Các, bởi vì khi đó cậu được người nào đó có quyết tâm trả thù mãnh liệt ôm đi.

Nhớ năm đó, Ngọc Thanh Lam nhờ có được sự đảm bảo của thủ lĩnh mới có thể trở thành một thế lực đối đầu với Ngũ Thánh Phong.

Khi đó, Ngọc Thanh Lam chẳng qua chỉ được ở bên người thủ lĩnh chưa tới hai tháng, vậy mà Quý Tử Mộc từ khi sinh ra đã đi theo thủ lĩnh rồi.

Dưới con mắt của người không biết gì, đây là thủ lĩnh xem trọng và kỳ vọng ở cậu, so với Ngọc Thanh Lam nhất định chỉ có hơn chứ không thể kém.

Do đó, bây giờ lại thêm một Quý Tử Mộc, không cần nghĩ cũng đoán được sau khi tin tức cậu được vào Tiêu Tương Các truyền ra, bên trong đó sẽ dậy sóng dữ dội như thế nào!

Quá mất nhân tính!

Quý Tử Mộc lẳng lặng ngồi xuống, khoảnh khắc này, hình tượng thủ lĩnh đại nhân trong lòng cậu đã từ "tiểu nhân" biến thành "không phải người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro