Chương 9: Không phải lỗi của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cao thấp bé không phải lỗi của cậu, bởi vì cậu mới có hai tuổi thôi

——————

Quả nhiên, không cần đợi đến ngày mai, khi cậu còn đang tâm trạng sa sút ngồi chồm hổm ở lớp học thì tin tức đã dùng tốc độ gió cuốn mây bay càn quét khắp mọi ngõ ngách của Đệ Bát Cung.

Quý Tử Mộc sâu sắc cảm nhận được sức mạnh cường đại của bát quái, lúc này cậu đã lực bất tòng tâm rồi.

Tiêu Tương Các, Quý Tử Mộc không hề biết rằng, khi tin tức cậu sắp vào Tiêu Tương Các còn chưa được lan truyền ra, thật ra cái tên Quý Tử Mộc ở trong đó đã có chút danh tiếng.

...

Nguyên nhân bởi vì hai tháng trước, Quý Tử Mộc bởi vì bị làm ồn quá nên sinh bực bội, kết quả không cẩn thận đá bay chén trà của thủ lĩnh đại nhân.

Chén trà là chuyện nhỏ, lá trà ở trong cái chén đó mới là bảo bối của thủ lĩnh đại nhân.

Nghe nói trà này là trà cực phẩm do cung chủ Túy Âm Cung, Bách Lý Thương mất hết mấy năm mới luyện ra được, hương vị thơm mát khoan khoái, có tác dụng tĩnh tâm dưỡng thần.

Có điều, mấy cái này đều không phải điều quan trọng nhất, sở dĩ thủ lĩnh lại thèm muốn nó như vậy là bởi vì nó có thần hiệu nâng cao công lực, có thể khiến cho người đang tĩnh tọa tiến vào trạng thái nhanh hơn, một khi tinh khí thần* đạt tới một mức nhất định, tiếp theo khẳng định là làm chơi ăn thật!

Tinh khí thần: Chỉ yếu tố cơ bản của sinh mệnh cơ thể con người

Một lạng trà này thủ lĩnh tốn hơn nửa tháng trời mới xin được từ chỗ Bách Lý Thương, trước giờ đều tiếc không nỡ uống.

Hôm đó, thủ lĩnh cuối cùng không nhịn nổi nữa lấy vài lá ra pha một chén, còn chưa kịp uống đã bị Quý Tử Mộc đá bay, một giọt cũng không chừa.

Kết quả, ngày hôm đó oán niệm của thủ lĩnh mãnh liệt hơn nhiều so với mọi khi, biểu hiện rõ rệt nhất chính là, hắn cười híp mắt ra lệnh cho tất cả mọi người phải dùng hết sức lực mà hét, còn cậu thì bị đặt ở ngay phía trước, hứng chịu không biết bao nhiêu nước miếng.

Sau cùng, thủ lĩnh dường như còn chưa hả giận, phá lệ mang cậu đi Tiêu Tương Các dạo một vòng.

Quý Tử Mộc có lý do để tin rằng, lần đó nếu không phải người trong Tiêu Tương Các đúng lúc bị phân một ít ra ngoài, kết cục của cậu tuyệt đối sẽ rất thảm.

Nhưng, cũng bởi vậy đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các ngôi sao tương lai của Tiêu Tương Các, đặc biệt là hai vị kia.

...

Quý Tử Mộc trầm mặc nhìn vị cung nữ mặt không chút biểu cảm, lâu lâu có thể phát hiện một chút ý cười chợt hiện lên trên khuôn mặt nàng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cung nữ này chắc chắn biết chuyện cậu bị chơi xỏ.

"Quý thiếu gia, có muốn lên giường đi ngủ không?" Cung nữ Điệp Tỉnh cố nhịn cười, mắt không thèm chớp hỏi bé con tròn quay đang ngồi dưới đất.

Với người khác, Điệp Tỉnh sẽ không gọi là thiếu gia, song Quý Tử Mộc là đặc biệt.

Tuy nàng không biết thủ lĩnh tại sao lại "chăm sóc đặc biệt" với bé con mới hai tuổi này như vậy, nhưng nàng biết chắc tương lai của Quý Tử Mộc tuyệt đối sẽ cực kỳ tươi sáng.

Ở tại Đệ Bát Cung đã mười năm, nàng là người hiểu rõ thủ lĩnh nhất.

Thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bỏ nhiều công sức lên một đứa bé như vậy.

Hai năm nay, trừ những lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, thủ lĩnh ngày nào cũng mang Quý Tử Mộc ở bên cạnh.

Tuy nàng đoán không ra mục đích của thủ lĩnh, nhưng nàng có thể thấy được, thủ lĩnh chắc chắn sẽ không dễ dàng để cậu chết.

Không hiểu vì sao, nàng cứ luôn có cảm giác hai người này thực chất đang đọ sức với nhau.

Song cứ nghĩ tới thủ lĩnh lại đi phân cao thấp với một đứa bé còn chưa tới hai tuổi, nàng lại cảm thấy ý nghĩ này có hơi khủng bố.

Trong lòng nàng, một người nghiêm túc, cường hãn, đáng sợ như thủ lĩnh sao có thể đi so tranh với một đứa bé chứ?

Cho nên nàng lập tức phủ định suy nghĩ này, cho rằng thủ lĩnh đang muốn bồi dưỡng Quý Tử Mộc thành người kế nhiệm mình!

Quý Tử Mộc nhìn nàng một lúc lâu, cơ hồ đoán được bảy tám phần suy nghĩ trong lòng cung nữ.

Nhưng, là một đứa bé, điều bất đắc dĩ nhất chính là, kháng nghị vô hiệu.

Im lặng rũ đôi mi dài, cậu xoay người, cho Điệp Tỉnh một bóng lưng buồn bã rồi nhón mũi chân trèo lên giường, bắt đầu kế hoạch của cuộc đời mình--- đi ngủ!

Nhìn động tác máy móc của cậu, Điệp Tỉnh như muốn phá lên cười.

Quý thiếu gia này sao lại đáng yêu như vậy chứ, rõ ràng không có biểu cảm gì, như thể chuyện gì cũng không để tâm tới, song từ nhất cử nhất động của cậu, nàng có thể thấy được, sâu trong nội tâm cậu cực kỳ không bằng lòng, cứ như đang dùng sự trầm mặc để âm thầm kháng nghị!

...

Quý Tử Mộc không biết rằng, thật ra quyết định này của thủ lĩnh đã tạo nên hiệu quả rất ghê gớm.

Gần như tất cả người của bảy cung đều đang dõi theo Quý Tử Mộc, hiếm thấy thậm chí cả người không quan tâm tới chuyện gì như Loạn Thần Tâm và Bách Trọng cũng bị lôi kéo một chút sự chú ý.

Loạn Thần Tâm khó khăn lắm mới tỉnh táo lại từ trong việc nghiên cứu kỳ môn độn giáp, vừa mới tới Túy Âm Cung ngồi xuống uống trà chưa được một khắc, bên ngoài đã ồn ào náo nhiệt.

Nội dung đều là Quý Tử Mộc của Đệ Bát Cung được thủ lĩnh "ân sủng" như thế nào, mới hai tuổi đã được vào Tiêu Tương Các, tạo nên kỳ tích trong trước nay chưa từng có của tổ chức.

Loạn Thần Tâm trước giờ đều không quá để tâm tới mấy tin tức bát quái này, có điều nghe thấy đối phương mới hai tuổi, người bình tĩnh như hắn cũng hơi sững sờ.

Hai tuổi chắc hẳn mới biết bò biết đi chứ nhỉ!

"Thế nào? Ngay cả ngươi cũng thấy bất ngờ?", Bách Lý Thương ngồi đối diện thấy được suy nghĩ của hắn, khẽ nhếch môi hỏi.

Loạn Thần Tâm đặt cái chén tỏa hương trà thơm ngát xuống, biểu tình trên mặt khắc trước còn tĩnh lặng như mặt nước, bỗng lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người.

"Hai tuổi, nhỏ quá!"

"Ha ha..." Bách Lý Thương đột nhiên phá lên cười lớn, đến khi Loạn Thần Tâm nhíu mày mới ngừng lại: "Ngay cả ngươi cũng thấy quá nhỏ, trong đó nhất định có bí mật gì đó không muốn người khác biết, chẳng hiểu thủ lĩnh đang nghĩ cái gì, dẫu cho có là thần đồng, những thứ mà hai tuổi có thể học được quá ít rồi, vào Tiêu Tương Các khẳng định cửu tử nhất sinh!"

Loạn Thần Tâm khẽ lắc đầu nói: "Ta thấy chưa chắc, thủ lĩnh dường như rất xem trọng người này, có lẽ sẽ không để nó dễ dàng bị giết như vậy!".

"Vậy chúng ta cứ chờ mà xem thôi!"

Đứng bên ngoài cách đại môn Tiêu Tương Các gần một trăm mét, Điệp Tỉnh nhướn cổ nhìn, không biết có nên thúc giục hay không.

Quý Tử Mộc im lặng nhìn trời, không biết cậu có thể lấy lý do bậc cửa quá cao mà trực tiếp quay lưng ra về không?

Ý nghĩ này xoay chuyển vài vòng trong đầu cậu, thấy trên mặt Điệp Tỉnh lộ ra thần sắc khó hiểu, cậu liền thôi không nghĩ nữa, cái này đúng là mơ mộng hão huyền.

"Quý thiếu gia, đến giờ rồi!"Điệp Tỉnh tốt bụng nhắc nhở.

Không cần cô nhắc!

Quý Tử Mộc bực bội lườm nàng một cái, sau đó lấy tâm trạng tráng sĩ chặt tay, gió thổi tiêu điều, bi tráng bò qua bậc cửa cao cao.

Lại bắt nạt cậu thân thể thấp bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro