Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đau nhức cơ thể,tỉnh dậy trong mơ hồ.Nàng nhìn xung quanh,mùi gỗ hương bốc lên làm nàng bất giác nhíu mày,nàng ghét mùi gỗ,vô cùng ghét.Nhưng đây là đâu?Sao nàng lại ở đây?Trong lúc nàng đang thắc mắc,cánh cửa bật mở.Nàng quay ra ngoài cảnh giác nhìn:"Ai?"

Một tiểu cô nương tóc búi hai búi chạy vào chỗ nàng:"Tiểu thư,người tỉnh rồi ô ô ....ô ." Nàng giật giật khóe mắt,tiểu thư? :"Nà ní?Tiểu thư gì vậy?Cô nương nhận nhầm người rồi!" Cô nương đó lại khóc to hơn:"Lão gia,phu nhân ô....ô..ô,tiểu thư mất trí rồi ô..ô..ô!" Nàng vốn rất ghét ồn ào,lại còn do bản tính của sát thủ lâu năm nàng quát to:"IM MIỆNG CHO TA!!!" Tiểu cô nương đó nín hẳn,sợ hãi thu liễm,nấc  :"Em xin lỗi!'' Nàng thu lại sát khí,nhẹ giọng hỏi :"Cô nương,ta đang ở đâu ?" Tiểu cô nương sụt sịt :"Tiểu thư,người đang ở Nhược Hy tướng phủ.Người quên rồi sao?Người còn nhớ em không?" Giờ nàng mới thấy rối này,ai đó thông não nàng phát.Và đừng ai nói với nàng là nàng xuyên không như ngôn lù cẩu huyết đấy nhá!!! Nàng không tin đâu. Nàng hỏi:"Vậy ta là ai?Cô là ai?" Tiểu cô nương nắm lấy tay nàng :" Tiểu thư,người là đại tiểu thư Nhược Hy tướng phủ,quý danh của người em không thể nói!Còn em là Tiểu Đào,theo hầu hạ người từ nhỏ!" Nàng nhìn Tiểu Đào :"Vậy sao ta lại nằm trong đây?" Tiểu Đào mắt ngấn nước nói :" Tiểu thư,người do bị ép gả cho nhị vương gia nên có ý định tự sát.May mắn được cứu nhưng do nhiễm lạnh nên người ngủ 1 ngày nay." Nàng đang định hỏi Tiểu Đào thì cánh cửa bị đạp đổ.Nàng quay đầu ra nhìn
Vèo....
Nàng bị một nam nhân ôm
lấy,nam nhân này rất trẻ tầm 20,21 gì đấy thôi.Nàng vỗ vai hắn :"Anh gì gì đấy ơi,anh bỏ tôi ra được không?" Nhược Hy Sở Tín nghe muội muội mình nói vậy mà đau lòng :"Tiểu Uyển,muội sao lại hồ đồ như vậy??Sao lại tự sát?Lấy nhị vương gia cũng là một cái tốt mà!" Nàng đơ người ra :"Ủa,tôi và anh quen nhau à?" Sở Tín nhíu mày :"Tiểu Uyển,ta là đại ca của muội đây!Muội nỡ quên ta sao?Còn cả phụ thân và mẫu thân nữa,muội đều không nhớ gì sao?" Đáp trả chàng là cái lắc đầu.
Cha nàng - Nhược Hy Lãnh Quân nghe tin con gái tự sát do ép gả cưới liền dẹp công việc qua một bên,lao về thăm nàng:"Uyển nhi,nếu con không muốn cưới,ta sẽ bẩm báo hoàng thượng." Nàng lắc đầu :"Phụ thân,con không sao!Con sợ người vì con mà bị hoàng thượng trách phạt thật không đáng."
Phụ thân nàng hiền từ nói :"Được,trong 2 tháng tới con sẽ học lễ nghi.Sau đó mới thành hôn!" Nàng gật đầu,đủ thời gian để nàng tìm nam nhân đó.Sẽ sớm thôi,nàng sẽ gặp được hắn và trói hắn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro