Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 2 tháng ở trong Nhược Hy tướng phủ học lễ nghi,nàng có chút chán nản nhưng cũng vui vui.Hôm nay phụ thân nàng mời đến một nữ tử thanh lâu nổi tiếng toàn thành,nhìn nàng ta cũng xinh.Nàng ngồi đó nghịch hoa hồng,nàng ta hành lễ:"Trọng Yên Nhi xin ra mắt tiểu thư." Nàng chẳng buồn nhìn nàng ta,gật đầu.

Nàng ta thầm đánh giá nàng,mắt hai mí to tròn,mái tóc đen óng mượt,chỉ tiếc khuân mặt vô cùng xấu.Nàng biết nàng ta đang đánh giá nàng,hừ do nàng dịch dung cho đỡ mệt thôi.Yên Nhi uốn éo đến trước mặt nàng :"Tiểu thư,thừa tướng mời tiểu nữ đến để chỉ dạy tiểu thư cách hầu hạ phu quân ạ!" Nàng vừa nhấp ngụm trà nhưng giờ nó đã bị phun ra :"Ngươi đùa ta à?" Nàng ta lắc đầu:"Tiểu nữ nào dám." Nàng đứng lên,đẩy nàng ta ra ngoài:"Ngươi nói với phụ thân ta,mặc dù ta đã 15 tuổi nhưng ta vẫn chưa thể trao thân mình cho phu quân vào độ tuổi này được!Tiền mời về ngươi đến gặp phụ thân ta.Không hẹn gặp lại ngươi" Nàng ta ú ớ chả hiểu gì,lúc định hình được thì đã ở ngoài phòng của nàng rồi.

Thoáng một cái,nàng đã phải thành thân rồi!Thật ra là do hoàng thượng muốn tiến hành sớm một chút.Mới sáng sớm,nàng đã bị lôi dậy trang điểm,lớp trang điểm đậm thật đậm làm nàng già đi so với tuổi của mình.Lớp áo nàng mặc thì phải đến hơn 10 lớp,sau đó còn đội mũ phượng,trùm hỉ khăn.Nàng choáng váng đầu óc bước đi,Tiểu Đào vận hết sức lực đỡ nàng đi.Bước lên kiệu hoa,nàng ngồi yên vị trong kiệu.Kiệu khởi hành được một lúc nàng thiếp đi vì buồn ngủ.
Khác với nàng,Âu Dương Tử Du mặt mày nhăn nhó chờ kiệu hoa đến nơi.Khi kiệu hoa đến nơi,hắn vén màn lên thì thấy nữ tử vận hỉ phục đang gục đầu ngủ.Hắn ta chán nản véo vai nàng một nhát,nàng giật nảy mình :"Cái *beep* gì vậy?Đau dã man con ngan!" Hắn giật giật khoé miệng :"Nương tử,cùng vi phu xuống nào!" Nàng nắm lấy tay hắn đi xuống trong ánh mắt của nhiều người.Bỗng nàng đạp vô tà áo,cả thân ngã dựa vào hắn.Mùi hương hoa sen trên người nàng phảng phất làm ánh mắt hắn loé lên tia thích thú :"Tiểu nương tử,nàng thật manh động!" Nàng khó khăn đứng tách hắn ra :"Cảm tạ"
Sau đủ mọi thể loại việc làm trong hôn lễ,hắn đi về nơi nàng đang chờ.Đẩy cửa vào,hắn từ từ giữ hỉ khăn ra,gương mặt xấu xí hàng trăm tấn phấn trên mặt nàng hiện ra.Bình thường thì người khác sẽ chán nản còn riêng hắn thì không,hắn vốn ngửi thấy mùi thuốc dành riêng để dịch dung trên người nàng từ đầu.Âu Dương Tử Du còn giúp nàng gỡ bỏ cả mũ phượng trên đầu,đặt tay lên mặt nàng hắn lệnh:"Người đâu,mang chậu nước vào đây." Người hầu không hiểu hắn muốn làm gì nhưng vẫn bê chậu nước vào,liếc mắt nhìn nàng cô ả cười khinh.Sau khi người hầu ra ngoài,hắn sắn tay áo lên và bắt đầu lột mặt nạ của nàng :"Nương tử hẳn rất xinh đẹp.Vi phu vô cùng mong chờ?" Nàng bất ngờ,chỉ có điều là bây giờ nàng mới để ý chất giọng của hắn,rất giống nam nhân kì bí kia.

Sau khi lớp dịch dung được tháo gỡ,hắn tròn mắt nhìn nàng :"Quả là một tiểu mĩ nhân.Mắt to long lanh,sống mũi cao,mặt thanh tú,mày liễu,môi đỏ hồng căng mọng." Nàng mặt đỏ tía tai,quay mặt đi.Hắn thấy,cười lớn :"Haha,tiểu nương tử.Cùng vi phu uống rượu giao bôi nào.'' Nàng và hắn cùng uống rượu giao bôi,vì quá nóng nên nàng cởi bớt vài lớp y phục ra.Nàng ai oán nhìn hắn :"Sao ngươi chỉ cần mặc 2 lớp y phục thôi mà ta lại phải vác cả tấn đồ lên người.Thật bất công!" Hắn xoa đầu nàng :"Hầy,cả đời người chỉ có duy nhất một hỉ sự của bản thân.Tân nương phải chịu mặc nhiều đồ là đúng thôi,phải đẹp đúng chứ?" Nàng bất mãn:"Ừ thì đẹp nhưng vô cùng nặng,thêm cả cái thứ kia trên đầu,ta chỉ muốn ngã đập mặt thôi." Hắn cười khổ,nàng cắn một miếng điểm tâm hỏi hắn:"Người tên gì?" Âu Dương Tử Du cười cười:''Nàng nói tên nàng trước,ta sẽ nói!" Nàng chỉ vào mình:"Ta sao?Ta tên Nhược  Hy Như Uyển.Đến lượt ngươi." Hắn cười :"Âu Dương Tử Du,nàng có thể gọi ta bằng bất cứ tên gì nàng muốn." Nàng ăn nốt miếng điểm tâm:"Xì,cười nhiều chính tỏ giả tạo.Cười thật cái coi!"
Nàng nhướn người,kéo hai má hắn lên tạo thành khuân mặt vô cùng mắc cười :"Phụt haha,cute quá à!" Hắn ngu ngơ:"Cute?" Nàng cười tươi:"Là đáng yêu ý."
Sau đoa thì............không có sau đó đâu,éo có H bây giờ đâu!Chờ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro