Tản mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố phường nhộn nhịp của những ngày giáp tết, dòng người vội vã chạy deadline cho xong đặng kịp trở về với gia đình quây quần đầm ấm, cái không khí hối hả làm giảm đi giá lạnh của mùa đông cũng khiến lòng người ấm lại, nhưng Quân thì không. Đã là cái tết thứ 3, cũng là tròn 3 năm anh không gặp được người phụ nữ của mình, Cúc đã rời đi trong lặng lẽ, không 1 lời oán trách, cũng chẳng 1 lời từ biệt, chỉ có 1 tờ đơn li dị nằm im lìm trên bàn

Kí ức vẫn không ngừng dày vò anh, khi đó, 2 người cãi vã 1 trận lớn sau 1 thời gian chiến tranh lạnh, nguyên nhân cũng chỉ vì Cúc vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi họ Cao. Quân đã rời khỏi nhà sau cuộc cãi vã, chìm đắm nỗi buồn của bản thân vào trong men rượu, anh mơ hồ trở về công ty, mơ hồ nhận sự chăm sóc của ai đó sau cơn say và giật mình khi thấy Cúc đứng trước cửa nhìn anh đang ôm 1 người phụ nữ khác trong lòng. Anh không hiểu bản thân lúc đó tại sao không lập tức giải thích với Cúc, tại sao không đuổi theo cô để rồi 1 cơ hội giải thích cho đến bây giờ anh cũng không có được

- Cúc

Quân trở về nhà khi trời đã sang ngày mới, lên tiếng gọi cô nhưng không có ai trả lời, căn nhà trở nên lạnh lẽo tự bao giờ, nhìn ngó xung quanh anh mới phát hiện ra không còn tấm hình nào của Cúc cả, chạy vào phòng ngủ, phòng thay đồ, toàn bộ đồ đạc của cô đều không còn nữa. Bàn trang điểm vốn dĩ có rất nhiều mỹ phẩm, phụ kiện của cô bây giờ trống trơn chỉ còn lại 1 tờ giấy bên trên ghi rõ "Đơn ly hôn", Quân bàng hoàng, chỉ sau 1 đêm, anh không còn thấy cô nữa. Cô đã mang toàn bộ những thứ liên quan đến mình, 1 kỷ vật nhỏ nhoi cũng không để lại cho anh

Đến Cao gia anh mới biết cô đã chuyển nhượng cổ phần và giao lại vị trí chủ tịch tập đoàn cho Minh Châu vào cuộc họp cổ đông vừa qua, cô đã hoàn toàn từ bỏ Cao Dược, vậy mà anh chẳng hay, anh còn trách móc cô, lạnh lùng, cãi vã...và vô tình. Dù anh có cầu xin thế nào, dù anh có cố gắng đến đâu, chẳng ai cho anh 1 câu trả lời cho câu hỏi "Cúc ở đâu?".

Quân càng nỗ lực tìm kiếm, cô càng biệt tăm, sự hối hận trong anh cứ theo thời gian mà nhân lên, anh nhớ cô, nhớ cồn cào điên dại, anh chưa từng hết yêu cô, nhưng sự nhỏ nhen ích kỷ đã khiến anh làm cô tổn thương.

Trở về căn nhà đầy kỷ niệm của cả 2, đã rất lâu căn nhà không được thắp sáng đèn, đã từ bao giờ cả nhà chỉ tràn ngập mùi rượu và thuốc lá...có lẽ là từ lúc nữ chủ nhân của căn nhà rời đi. Quân ngồi dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài bên công, bên cạnh bàn nhỏ là 1 chai rượu nặng. Cúc thật vô tình, anh từng nghĩ vậy, nhưng rồi anh chẳng thể phủ nhận rằng chính anh khiến cô như vậy. Anh chờ cô 30 năm, làm vợ chồng với cô 3 tháng và làm cô biệt tăm tích 3 năm, ngay cả nhà cũng không dám ghé về 1 lần.

Sắp tới lễ cưới của Ngọc, cô thương con bé như vậy chắc chắn sẽ trở về tham dự hôn lễ, cô đã không có mặt tại đám hỏi, anh hy vọng cô sẽ trở về vào lễ cưới, thế nhưng dường như cô không trở về... Cúc của anh. Cô rốt cuộc trốn nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro