Chương 31 - Cái Giường Này Thực Sự Rất Thoải Mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Lễ Âm đau chân không có cách nào vui chơi cùng con gái, nhiệm vụ quay video cho Kỳ Kỳ cứ như vậy mà rơi xuống đầu Cố Minh Tiêu.

Anh lấy gậy selfie từ trong balo ra lắp ráp cẩn thận, sau đó kết nối bluetooth với điện thoại của Cố Minh Tiêu. Cố Minh Tiêu thử vài góc máy, chọn được góc đẹp nhất mới mang Kỳ Kỳ vào rừng phong.

Cố Minh Tiêu vốn dĩ muốn cõng anh theo vào rừng, nhưng người tham quan bên trong rừng phong so với đường lên núi nhiều hơn không ít, anh không muốn làm tâm điểm của sự chú ý, bèn ngồi đợi ở bên ngoài.

Không có daddy ở bên cạnh, cho dù trước mặt là quang cảnh rừng núi tươi đẹp, Kỳ Kỳ cũng không cảm thấy hào hứng nữa. Cố Minh Tiêu đã nghĩ ra một phương án, vì không có yêu cầu cụ thể nên hắn sẽ quay video cho Kỳ Kỳ một cách tự nhiên nhất.

Sau khi hai người kia đã vào trong, Đường Lễ Âm lấy điện thoại ra xem, đầu tiên là lướt tin tức trên wechat, tiếp đến mới mở email.

Email công việc của anh dùng để xử lý những vấn đề liên quan đến kịch bản, người liên hệ không nhiều lắm. Theo thói quen bình thường anh mở hết những mail chưa đọc ra xem qua một lần, tất cả đều là vấn đề sửa chữa kịch bản, anh hồi âm lại từng cái một.

Trước đây khi chưa được nhiều người biết đến, anh không thể nhận kịch bản theo ý thích của mình. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Chu Tín, anh đã viết vài kịch bản mà chính anh cũng hài lòng, càng không ngờ một trong số đó còn nhận được giải thưởng.

Năm đó chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, nhưng cũng trong chính năm đó, anh nghe được tin tức về tai nạn của Trác Trí Viễn.

Khi đó anh đã nhận lời viết kịch bản cho một đạo diễn. Nhưng vì cái tin dữ này, anh cần phải quay về Na Uy một chuyến, bèn tìm cớ thoái thác. Sau đó vị đạo diễn kia cũng không tìm tới anh nữa, chỉ là hai bên vẫn trao đổi địa chỉ mail với nhau. Không ngờ tới hôm nay đột nhiên nhận được email của đối phương, mở đầu là lời thăm hỏi dạo này như thế nào, tiếp sau đó rất tự nhiên mở lời mời viết kịch bản cho mình.

Trước khi quay về Vũ Ninh anh đã viết xong được một kịch bản, dự định nghỉ ngơi đến năm sau mới tiếp tục làm việc. Nhưng nghĩ đến lần trước mình đã từ chối đối phương một lần rồi, anh bèn mau chóng trả lời, hỏi rằng đối phương muốn viết về thể loại nào, đối với nội dung kịch bản có yêu cầu gì không.

Vị đạo diễn kia tên Tôn Trì Hào, lớn hơn anh một tuổi, trong tay đã sở hữu ba tác phẩm danh tiếng cùng nhiều tác phẩm với doanh thu phòng vé đáng ngưỡng mộ. Lần này mời anh viết kịch bản cho bộ phim điện ảnh nói về tai nạn trên biển. Tôn Trì Hào không hạn chế cốt truyện nhưng lại cho anh vài điểm mấu chốt, một du thuyền sang trọng chở đầy hành khách du ngoạn trên biển theo lịch trình thì bỗng nhiên gặp phải bão biển nên mới xảy ra tai nạn. Mà càng không thể tránh được là thể loại phim này cần phải có thêm một câu chuyện tình yêu cân xứng mới có thể đạt tiêu chuẩn điện ảnh*.

*raw 而免不了的,还有这种电影标配的爱情故事

Xem xong email này, tay Đường Lễ Âm trở nên lạnh băng.

Năm đó vì không muốn người ngoài biết được nguyên nhân anh trở về Na Uy mới phải tìm cớ. Ngoài Hứa Duy Dật ra, ngay cả Chu Tín cũng không hề biết chuyện người anh yêu gặp tai nạn mất tích trên biển. Hiện tại không hiểu sao lại trùng hợp như vậy, thế mà anh lại nhận được lời mời viết kịch bản có tình tiết như thế này.

Cổ họng tràn ngập cảm giác đau nhức đã lâu không thấy, rõ ràng bản thân đang ở giữa đám đông náo nhiệt mà anh vẫn cảm thấy nhiệt độ quanh thân càng lúc càng lạnh.

Anh mở danh bạ điện thoại, lướt đến tên Hứa Duy Dật, nhấn gọi cậu ta.

Hứa Duy Dật bên kia đang bận, lúc anh gọi đến cậu ta không nhấc máy, đợi hơn mười phút sau gọi lại thì anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nghe anh kể xong câu chuyện, Hứa Duy Dật cũng không biết phải nói gì, bèn hỏi anh suy nghĩ thế nào.

Đường Lễ Âm im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: "Đạo diễn Tôn hi vọng tôi có thể nhận lời viết kịch bản này, còn nói rất mong chờ lần hợp tác này sẽ thành công."

Biên kịch điện ảnh mọc lên như nấm nhưng có thể viết ra được tác phẩm hay để vượt lên dẫn đầu thì lại là số hiếm. Năm đó lúc Đường Lễ Âm nhận được giải thưởng biên kịch của năm cũng đã làm quen được với rất nhiều nhân vật tiếng tăm, thế nhân bản thân anh không phải là người thích xã giao, ngoại trừ những mối quan hệ bắt buộc liên quan đến công việc thì anh không chủ động tìm gặp bất cứ ai khác. Cho nên người có tiếng nói như Tôn Trì Hào, chưa từng hợp tác chung, đã lâu như vậy còn tìm tới anh đúng là rất hiếm.

Biên kịch phải dựa vào tài năng để kiếm cơm, nếu không tìm được đạo diễn và nhà sản xuất có mắt nhìn thì rất khó tìm được lối ra. Đường Lễ Âm rất hiểu đạo lý này, nếu từ chối Tôn Trì Hào một lần nữa, không kể là lấy lý do gì, đều sẽ để lại ấn tượng không tốt cho đối phương. Cái giới này cũng không lớn, nếu như bị đồn ra thành mình trêu chọc người tai to mặt lớn thì con đường phát triển sau này chắc chắn sẽ gặp khó khăn.

Hứa Duy Dật biết anh khó xử, nghe anh nói như vậy mới thở dài: "Vậy cậu suy nghĩ kỳ càng thêm một chút đi, nếu cảm thấy thực sự không thể thì bỏ qua. Thực ra tôi lại thấy chuyện này chưa chắc đã xấu, việc kia qua lâu như vậy rồi, cậu phải buông bỏ quá khứ mà làm lại cuộc đời đi."

Đường Lễ Âm "Ừm" một tiếng, những lời Hứa Duy Dật nói đều rất đúng, lý trí cũng bảo anh phải làm vậy từ rất lâu nhưng cảm xúc lại không buông tha cho anh. Giống như Trác Trí Viễn rõ ràng đã chết lâu như vậy rồi vẫn thường xuyên quấn lấy anh như một du hồn, nhắc nhớ anh về những ngày tháng hạnh phúc sau đó lại không thể khống chế mà rơi vào nỗi đau bị phản bội.

Phía bên này anh im lặng, lập tức những trận âm thanh náo nhiệt ở bên này tràn vào điện thoại vang lên ở phía bên Hứa Duy Dật. Cậu ta bèn hỏi anh đang ở đâu, anh bảo mình đưa Kỳ Kỳ đi dạo công viên Hương Sơn. Hứa Duy Dật lại hỏi tiếp chỉ có hai cha con thôi sao? Anh đáp còn có cả Cố Minh Tiêu nữa.

Hứa Duy Dật nhướng mày, khóe miệng cong lên một vòng cung rõ ràng, có điều Đường Lễ Âm không nhìn thấy được, chỉ nghe cậu ta nói: "Tên nhóc kia để ý cậu thật đấy."

Lần trước Đường Lễ Âm say rượu, Hứa Duy Dật đưa anh về sau đó nán lại trò chuyện với Cố Minh Tiêu. Tối hôm sau cậu ta gọi cho anh nhưng chỉ nói bâng quơ vài câu, không chịu kể rõ nội dung cuộc đối thoại, càng tuyệt đối không nhắc đến lời nói dối về sự trở lại của Trác Trí Viễn.

Đường Lễ Âm nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, đối với bạn bè, ai cậu ấy cũng đều nhiệt tình vậy đó."

Hứa Duy Dật do dự chốc lát, cảm thấy vấn đề kia vẫn là nên hỏi đến: "Lễ Âm, nếu như, tôi nó là nếu như nha. Cố Minh Tiêu thích cậu, cậu có tiếp nhận cậu ấy không?"

Đường Lễ Âm theo bản năng muốn nói không thể có chuyện đó, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh, chính là lúc Cố Minh Tiêu cõng anh.

Lúc đó anh cũng cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Cố Minh Tiêu, nhưng lại ngại hắn thích phụ nữ, anh chỉ có thể tự thuyết phục mình không được nghĩ nhiều. Hiện tại bị Hứa Duy Dật hỏi như vậy mới nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây.

Thời gian anh và Cố Minh Tiêu quen biết chưa lâu nhưng nếu so với bất kỳ mối quan hệ nào của mình trước đó cũng đều thân thiết hơn rất nhiều. Thế nhưng thái độ của Cố Minh Tiêu tự nhiên như vậy, ngày hôm qua còn diễn một màn tranh giành tình yêu tay ba trước mặt anh, sao có thể thích anh được?

Có điều, anh lại nhớ đến những lời Cố Minh Tiêu nói với Kỳ Kỳ sáng nay, hắn nói anh hiểu lầm hắn, cả Lâm San và Đường Vy đều thực sự không phải bạn gái hắn.

"Có phải cậu đang nghĩ tới điều gì không?" Thấy anh không lên tiếng, Hứa Duy Dật lại hỏi.

Đường Lễ Âm nhíu mày: "Có phải cậu biết gì đó mà không nói cho tôi biết phải không?"

"Không có nha, tôi chỉ cảm thấy cậu ta đối xử với cậu khá tốt, nếu như thực sự thích cậu thì quen nhau thử xem. Biết đâu cậu ta chính là tình yêu đích thực của đời cậu, giúp cậu thoát khỏi bóng má của tên cặn bã kia thì sao." Hứa Duy Dật nửa đùa nửa thật, tiếc rằng Đường Lễ Âm không thể nhìn thấy mặt cậu ta cho nên không nhận ra được trong lời nói này có ẩn chứa ý tứ gì khác hay không.

"Được rồi tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu, vẫn còn bệnh nhân đang đợi, gọi lại sau ha. Cậu cứ đi chơi vui vẻ trước đi, đừng suy nghĩ nhiều."

Hứa Duy Dật nói xong ngắt máy ngay lập tức. Đường Lễ Âm ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại. Cuộc nói chuyện này giúp anh tĩnh tâm lại rất nhiều, ít ra khi nghĩ đến kịch bản kia cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa.

Anh suy xét một lúc, cảm thấy không thể tuỳ tiện từ chối Tôn Trì Hào được, bèn mở danh bạ ra tìm đến một cái tên khác. Đối với những tác phẩm của Tôn Trì Hào hai năm vừa rồi anh không có hiểu biết nhiều nên tìm tới Tạ Đình - một người bạn tốt khác trong giới để hỏi thăm. Tạ Đình cũng là nhà sản xuất phim giống Chu Tín.

Năm ngoái Tôn Trì hào nhận được một cuốn kịch bản, lúc đó hắn đã chuẩn bị xong xuôi chỉ đợi khởi động máy quay, rốt cuộc lại bị rộ lên scandal đạo nhái. Cuối cùng, người phải lãnh toàn bộ hậu quả là biên kịch, thế nhưng ảnh hưởng của vụ này quá lớn, Tôn Trì Hảo cũng chán nản mất một thời gian. Có điều người sáng suốt đều nhìn ra được anh ta bị gài bẫy, biên kịch là do người quen giới thiệu cho anh ta, mà nguyên nhân anh ta nhận quay cũng vì ịch bản rất khá, hơn nữa, anh ta cũng muốn nhân chuyến này trả nợ ân tình cho người ta.

Lúc xảy ra chuyện Đường Lễ Âm đang ở Na Uy, tuy có nghe qua tin tức nhưng không nghĩ đến vị đạo diễn kia chính là Tôn Trì Hào. Tạ Đình nói, nửa năm vừa qua Tôn Trì Hào tận lực tìm kiếm kịch bản với hy vọng có thể tẩy sạch vết nhơ lúc trước. Chỉ là lần này yêu cầu của anh ta đã tăng lên rất cao, nhiều kịch bản hay đều không lọt được vào mắt anh ta.

Nghe tới đây, Đường Lễ Âm cũng đã cân nhắc được mặt lợi và mặt hại. Anh nói cám ơn với Tạ Đình, đang định ngắt máy thì Tạ Đình lại bỏ ngỏ thêm một tin tức nữa, thì ra dạo này đạo diễn Tôn thường xuyên bị chụp trộm cùng ảnh đế Tân Tấn khi cả hai cùng nhau dùng cơm, lời đồn cả hai có lẽ sẽ có một sự hợp tác cũng được tuồn ra.

Đường Lễ Âm mở email cẩn thận đọc lại một lần nữa. Tôn Trì Hào đối với chuyện tình đắm tàu không có yêu cầu gì nhiều nhưng lại có những miêu tả những nét đặc trưng về ngoại hình và tính cách của nhân vật chính. Kết hợp với ngoại hình của ảnh đế kia thì anh lập tức hiểu ra vấn đề.

Xem ra đúng là đạo diễn Tôn muốn Tân ảnh đế thủ vai nam chính trong bộ phim này. Nếu như tin này chính xác thì đây đúng là một cơ hội khá tốt, dù sao thì cách nhìn và kỹ thuật quay chụp của Tôn Trì Hào rất đặc sắc, vị Tân ảnh đế kia cũng là diễn viên thuộc phái thực lực.

Nghĩ vậy, cán cân trong lòng anh bắt đầu nghiêng dần.

Anh ngồi nghỉ hơn mười phút nữa Cố Minh Tiêu mới dẫn Kỳ Kỳ trở về. Kỳ Kỳ rất vui vẻ, cầm trên tay mấy phiến lá phong đỏ rất đẹp, chạy đến đặt vào lòng bàn tay anh.

"Daddy, tặng cho người ạ." Kỳ Kỳ tươi cười rạng rỡ, nép sát vào người anh làm nũng.

Đường Lễ Âm nhìn lá phong rồi lại nhìn gương mặt phớt hồng nhỏ nhắn của cô bé, không khỏi bật cười: "Cám ơn cục cưng."

Cố Minh Tiêu cũng ngồi xuống cạnh anh, lấy nước đút cho Kỳ Kỳ: "Ở tít đằng xa cũng thấy được anh đang ngẩn ngơ luôn á, ngồi một mình ở đây nghĩ cái gì vậy?"

Đường Lễ Âm cất điện thoại: "Không có gì, chuyện công việc thôi mà."

Cố Minh Tiêu đưa video hắn vừa quay được cho anh xem, hỏi anh có hài lòng không.

Video được quay rất tự nhiên, góc quay được lựa chọn rất chuẩn, Đường Lễ Âm cảm ơn hắn lần nữa, bảo hắn chuyển sang cho anh.

Ba người ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, ăn thức ăn mà dì Phân đã chuẩn bị, đến buổi chiều khi Cố Minh Tiêu cõng Đường Lễ Âm xuống núi, lần này anh đã cảnh giác hơn, vẫn luôn chú ý hành động mờ ám của Cố Minh Tiêu.

Có điều Cố Minh Tiêu đã bình tĩnh hơn, không còn bị mất khống chế như lúc sáng nữa, thi thoảng hắn vẫn làm như vô tình đụng đến mông Đường Lễ Âm thế nhưng lại không khiến anh nhận ra được ý đồ của hắn.

Sau khi trở lại trong xe, Cố Minh Tiêu hỏi anh có nên trở về hay không.

Đường Lễ Âm bị trật chân không tiện ngâm suối nước nóng, nhưng hiếm khi có chuyến đi chơi, anh không muốn Kỳ Kỳ và Cố Minh Tiêu mất vui vì mình. Bèn bảo Cố Minh Tiêu cứ đi tới suối nước nóng, chỉ cần anh không ngâm suối là được.

Đến khi tới trước quầy lễ tân của suối nước nóng, Đường Lễ Âm báo số đã đặt trước, nhân viên lại nói vì lỗi hệ thống nên phòng anh đã đặt trước bị một người khách khác đặt lại mất rồi, hơn nữa người đó tới trước anh nên đã nhận phòng vào ở rồi.

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này chỉ có mỗi một cái khách sạn năm sao, Đường Lễ Âm hỏi nhân viên lễ tân có còn phòng trống nào không, cô gái trả lời, chỉ còn mỗi một phòng có giường lớn.

Đường Lễ Âm bỗng muốn "quay xe".

Anh khó xử nhìn Cố Minh Tiêu: "Chỉ còn một phòng, ba người bọn mình ở không đủ, hay thôi mình về đi, lần sau tôi mời cậu đi tắm suối nước nóng khác vậy."

Cố Minh Tiêu còn chưa kịp lên tiếng, nữ nhân viên nọ đã thân thiện góp ý: "Ngài Đường, giường trong phòng lớn của chúng tôi rộng tới hai mét, hai người lớn cùng nằm không thành vấn đề. Chuyện này cũng là lỗi của phía chúng tôi, nếu ngài đồng ý, chúng tôi sẽ đặt thêm một giường trẻ em bên trong, bảo đảm ba người vẫn có thể nghỉ ngơi thoải mái ạ."

cố Minh Tiêu nhanh như chớp đồng ý: "Được, vậy còn tốt hơn là quay về. Bây giờ đã năm rưỡi chiều rồi, về đến thành phố cũng phải đến ** giờ."

*nguyên văn raw tác giả để ** nha mọi người.

Kỳ Kỳ cũng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh: "Daddy, chúng ta phải về sao ạ? Không chơi nữa ạ?"

Sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt của con gái, Đường Lễ Âm cảm thấy áy náy vô cùng. Vốn dĩ hôm nay ra ngoài là để đi chơi, nào ngờ bản thân bị thương ngoài ý muốn, một lớn một nhỏ bên cạnh đã bị anh làm ảnh hưởng không thể thư giãn vui chơi, hiện tại nếu lại tiếp tục vì anh mà phải quay xe thì ngày hôm nay đúng là mất vui thực sự.

Nghĩ vậy, anh chỉ có thể nhẫn nhịn, đồng ý đối với sự sắp xếp như vậy. Nữ nhân viên lễ tân yêu cầu bọn họ đợi trong giây lát, sau khi hoàn tất thủ tục đặt phòng nhận phòng, để bồi thường sai sót, bọn họ được tặng thêm phiếu ưu đãi tiệc buffet của nhà hàng cơm Tây trong khách sạn.

Đường Lễ Âm nhận phiếu, Cố Minh tiêu xách hành lý rồi đi theo nhân viên phục vụ vào thang máy, sau khi vào đến phòng, hắn xem xét kỹ một lượt, tuy phòng đôi này chỉ có một phòng ngủ cùng một phòng vệ sinh nhưng bù lại không gian thực sự rộng rãi, ngoài ra còn có thêm một ban công nhỏ để du khách có thể ngắm cảnh nữa.

Anh tiến đến xem xét cái giường, đúng là so với giường ở nhà thì lớn hơn nhiều. Cố Minh Tiêu lập tức xán lại, ngã xuống vị trí bên trái giường, giang hai tay rướn người, mỹ mãn thốt lên: "Thiệt là mềm mại."

Dứt lời lại ngẩng đầu lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh cười nói: "Lễ Âm, mau nằm xuống thử xem, giường này thực sự thoải mái lắm luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn