Chương 32: Đây Là Tiểu Cố Của Cậu Đang Ghen Đó Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Lễ Âm không đi qua nằm xuống mà Kỳ Kỳ lại đá rớt giày, trèo lên giường hào hứng lăn lộn trêu đùa cùng Cố Minh Tiêu.

Anh vào phòng vệ sinh để rửa mặt, lúc trở ra đã thấy Cố Minh Tiêu ôm Kỳ Kỳ ngồi dậy. Hắn nói: "Kỳ Kỳ đói rồi, đi ăn cơm đi."

Đường Lễ Âm nói được, sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn cộng thêm hai lần xịt thuốc giảm đau, chân của anh đã đỡ nhiều rồi. Mặc dù đi đứng có chút nhói nhưng cũng không đau đến mức cần Cố Minh Tiêu cõng nữa.

Nhà hàng buffet của khách sạn ở ngay dưới tầng một, đi thang máy thẳng xuống rồi rẽ qua hai khúc ngoặt là tới. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến bàn ổn định chỗ ngồi, Kỳ Kỳ gấp đến nổi không kịp chờ thêm nữa muốn đi lấy đồ ăn ngay lập tức. Cố Minh Tiêu dắt tay cô bé, dặn dò Đường Lễ Âm đừng đi lung tung, muốn ăn cái gì thì để hắn lấy giúp anh.

Đường Lễ Âm đáp gì cũng được, nhìn một lớn một nhỏ dắt nhau đến trước khu vực chọn đồ ăn, chỉ chốc lát sau trên bàn đã xếp bảy tám món. Ngoại trừ những món Kỳ Kỳ thích ăn ra thì còn lại tất cả đều là món anh thích.

Anh khó hiểu nhìn Cố Minh Tiêu: "Cậu không lấy đồ ăn cho mình hả?"

Cố Minh Tiêu chỉ vào thức ăn trên bàn: "Đây đều là đồ ăn tôi thích mà."

Lúc hai người nói chuyện, Kỳ Kỳ đã bắt đầu động muỗng nĩa. Cô nhóc thực sự vừa đói vừa thèm, vứt bỏ cả hình tượng cặm cụi ăn cơm. Đường Lễ Âm bảo con gái ăn chậm lại đừng để bị nghẹn. Cô nhóc cười khanh khách, xiên một miếng cá hồi chấm vào nước sốt sau đó đưa đến bên miệng daddy mình, ra dáng người lớn dỗ anh: "Daddy, a~~~"

Đường Lễ Âm há miệng đón lấy thức ăn con gái đút cho mình. Kỳ Kỳ vui vẻ dính vào ngực anh làm nũng, ôm cổ anh hỏi ăn có ngon không.

Anh vỗ lưng Kỳ Kỳ, trong mắt lấp lánh ý cười: "Rất ngon, đồ ăn cục cưng đút cho daddy là ngon nhất."

Kỳ Kỳ hôn lên mặt anh một cái thật kêu, dứt khoát ngồi luôn trong lòng anh không chịu xuống, chỉ vào bàn thức ăn muốn daddy đút mình.

Cố Minh tiêu ngồi ở phía đối diện, chứng kiến khung cảnh ấm áp này trong lòng không khỏi sinh ra một chút bùi ngùi.

Hắn không rõ Đường Lễ Âm ôm tâm trạng gì lúc nhận nuôi Kỳ Kỳ. Chỉ là qua vài lần tiếp xúc hắn mới nhận thấy rất rõ ràng Đường Lễ Âm yêu thương Kỳ Kỳ là thật, không vì cô bé không phải do mình sinh ra mà không dành sự quan tâm cho cô bé. Tuy rằng vấn đề chăm lo cho sinh hoạt đời sống vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn hảo nhưng Đường Lễ Âm đang cố gắng học hỏi để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Ví như cái lần đầu tiên hắn tới nhà anh, ngay cả việc mặc quần áo cho Kỳ Kỳ vẫn còn bị ngược, bây giờ thì không thể nhìn ra được sự lúng túng đó nữa rồi.

Cố Minh Tiêu vừa nhìn hai cha con vừa ăn, lúc ăn sắp xong thì điện thoại chợt đổ chuông. Hắn nhìn màn hình, nét mặt ngay lập tức xụ xuống, nói với Đường Lễ Âm mình cần ra ngoài nhận điện thoại.

Đường Lễ Âm nhận ra nét mặt của hắn không ổn nhưng không nói gì, chỉ dõi theo hắn đi tới một ô cửa sổ sát đất để nhận điện thoại.

Gọi đến là người bạn mà lần trước Cố Minh Tiêu đã nhờ đến Cục Hàng Hải Na Uy để điều tra về sự việc của Trác Trí Viễn.

Đối phương nói rằng không hề có tin tức người gặp nạn còn sống trở về nào được xác nhận. Cố Minh tiêu hỏi có chắc chắn không, bên kia lại nói không thể sai được. Một khi đã bị xác nhận tử vong thì thông tin cá nhân sẽ bị loại bỏ. Nếu quả thực người còn sống trở về, không có thân phận được xác nhận thì việc khám chữa bệnh còn gặp khó khăn, càng không cần nói đến những vấn đề khác trong cuộc sống.

Cố Minh Tiêu cám ơn đối phương, sau khi ngắt điện thoại thì quay đầu lại, theo thói quen muốn nhìn Đường Lễ Âm một cái. Lại không ngờ rằng anh cũng đang nhìn hắn, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Đường Lễ Âm là người vội dời tầm mắt trước.

Cố Minh Tiêu còn chưa quay về chỗ ngay lập tức, hắn nghiền ngẫm lại những lời Hứa Duy Dật nói đêm hôm đó.

Nếu Trác Trí Viễn thực sự quay về đúng như lời hắn nói, Đường Lễ Am sao có thể giữ được bình tĩnh như vậy, bạn của hắn cũng không thể không tra ra được tin tức sống còn của họ Trác kia. Vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng, Hứa Duy Dật lừa hắn.

Đêm đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, vì cớ gì Hứa Duy Dật lại lừa hắn? Chẳng lẽ vì hắn đã thú nhận mình thích Đường Lễ Âm? Hay là vì Chu Tín?

Thực ra mấy ngày nay hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội để hỏi chuyện về Chu Tín, chỉ sợ nhắc đến lại khiến Đường Lễ Âm không vui. Nhưng dạo gần đây mỗi lần hẹn Đường Lễ Âm đều rất dễ dàng, hẳn là chuyện với Chu Tín không đến đâu cả. Hơn nữa, xét đến vị trí của Trác Trí Viễn trong lòng Đường Lễ Âm, chắc chắn Chu Tín kia đang yêu đơn phương anh mà thôi.

Nghĩ vậy, hắn lại cảm thấy ủ rũ, không biết bản thân có cơ hội thanh trừ được hình bóng họ Trác trong lòng Đường Lễ Âm hay không.

Hắn đứng ngây người trước cửa sổ một lúc lâu, nhân viên phục bèn tiến tới hỏi hắn có cần giúp đỡ gì không. Hắn nói không cần, điều chỉnh tâm trạng xong lại quay về chỗ ngồi.

Kỳ Kỳ đang ăn món tráng miệng ngọt, Đường Lễ Âm cú đầu ăn salad cá hồi trong bát. Cố Minh tiêu không nhìn thấy rõ nét mặt anh nhưng nhớ lại ánh mắt vừa rồi anh nhìn hắn có chỗ không đúng, bèn nói: "Chỉ là điện thoại công việc thôi."

Lời giải thích này quá đột ngột, Đường Lễ Âm ngẩng đầu nhìn lên tưởng là hắn còn muốn nói gì, kết quả lại hiến hắn thêm hiểu lầm hành động của mình.

Cố Minh Tiêu tưởng anh vẫn còn muốn nghe hắn giải thích thêm, bèn thuận thế nói hết những gì vẫn đang mắc nghẹn ở trong lòng: "Không phải Đường Vy cũng không phải Lâm San đâu, chỉ là một cuộc gọi vì vấn đề công việc thôi. Những gì hôm qua anh trông thấy chỉ là hiểu lầm, tôi chỉ muốn từ chối Đường Vy nên mới nhờ Lâm San giúp đỡ thôi."

Đường Lễ Âm lẳng lặng nhìn hắn, nhất thời không biết phải mở miệng nói gì..

"Tôi chưa kể với anh việc Đường Vy thích tôi đúng không. Thực ra không phải tôi không muốn nói, mà bởi vì tôi đối với Đường Vy không có hứng thú, mối quan hệ giữa anh với cô ta cũng không tốt, tôi không muốn nói bởi vì sợ anh thấy khó chịu, nên mới âm thầm giải quyết." Cố Minh Tiêu nói một lèo.

Đường Lễ Âm buông nĩa, ánh mắt có chút ngại ngần: "Cậu không cần giải thích rõ ràng với tôi vậy đâu."

"Tôi không muốn anh hiểu lầm, tuy cô ta là em họ anh nhưng cô ta là loại người như thế nào tôi biết chứ. Tối hôm qua thực sự xin lỗi, tôi không ngờ sẽ gặp anh trong tình huống nực cười ấy, suýt chút nữa còn khiến anh bị liên lụy."

Cố Minh Tiêu xin lỗi một cách thành khẩn. Hắn cứ thẳng thắn chân thành như thế khiến Đường Lễ Âm không thể nói lên lời, chỉ đành gật đầu: "Thực ra bản chất con bé không phải người xấu, chỉ là tính tình hơi ngang bướng chút thôi."

"Cho nên?" Cố Minh Tiêu hỏi: "Cô ta không phải người xấu thì anh hy vọng tôi yêu đương với cô ta à?"

Đường Lễ Âm hoang mang vì bị hỏi như vậy: "Tôi không có ý đó, yêu hay không là lựa chọn của cậu. Mặc dù tôi là anh họ của nó nhưng tôi sẽ không can thiệp vào."

Cố Minh Tiêu vặn lại: "Ngoại trừ là anh họ của cô ta thì anh còn là bạn của tôi, lẽ nào anh không nghĩ cho tôi sao?"

Hắn cứ năm lần bảy lượt nói những chuyện khó hiểu, Đường Lễ Âm không nhìn ra được thực sự hắn muốn bày tỏ điều gì, vì vậy anh bèn nhẹ giọng: "Vậy cậu hy vọng tôi sẽ nói gì? Cậu cũng biết tôi với con bé có mâu thuẫn còn gì, tôi không muốn bình luận về nó."

"Tôi chỉ hỏi có phải anh hi vọng tôi yêu đương với cô ta hay không thôi." Cố Minh Tiêu giống như đặt vấn đề này lên trên hết, chăm chú nhìn anh không rời mắt.

Nếu là ngày thường có lẽ Đường Lễ Âm sẽ nhận ra sự khác biệt, thế nhưng bây giờ Cố Minh Tiêu dường như đã biến thành một người khác, dịu dàng ân cần đã bốc hơi sạch sẽ, một hai cứ ép buộc anh phải trả lời vấn đề này.

Anh cảm thấy Cố Minh Tiêu thật khó hiểu, bèn chống mặt bàn đứng dậy, kéo Kỳ Kỳ về phía mình nói: "Hi vọng, cậu với con bé nhanh chóng yêu nhau đi."

Lúc nói chuyện sắc mặt anh đã trầm xuống, lúc này Cố Minh Tiêu mới phát giác ra mình đã dồn ép anh quá mức, vội vàng thanh minh: "Lễ Âm, tôi không cố ý đâu. Chỉ là cảm thấy hơi buồn bực một chút, tôi cứ nghĩ anh sẽ đứng về phía tôi."

Hắn xin lỗi rất chân thành, Kỳ Kỳ lo lắng nhìn bọn họ: "Daddy, người với chú Cố đang cãi nhau ạ?"

Thanh âm trẻ con mềm mại truyền đến lỗ tai, Đường Lễ Âm không thể nổi giận được nữa. Anh vuốt tóc con gái, nở nụ cười: "Không phải, Kỳ Kỳ đừng nghĩ ngợi nhiều, daddy với chú Cố chỉ đang nói chuyện thôi."

Kỳ Kỳ "Ồ" một tiếng, không nói thêm gì, dán vào người anh. Cố Minh Tiêu nói tiếp: "Anh đừng giận mà, ngồi xuống đi, tôi không hỏi nữa đâu."

Đường Lễ Âm đáp: "Không đâu, tôi với Kỳ Kỳ no rồi."

Cố Minh Tiêu cũng đã lửng bụng, bèn đứng dậy nói: "Vậy bọn mình cùng về."

Đường Lễ Âm không từ chối, sau khi vào thang máy thì ấn số tầng 22. Bên trong thang máy không có ai khác, trên vách thang máy bóng loáng phản chiếu hình ảnh ba người bọn họ, Đường Lễ Âm dán mắt vào con số điện tử hiển thị số tầng đang nhảy phía trên thang máy nhưng vẫn cảm nhận được tầm mắt của người bên cạnh.

Cố Minh Tiêu đang nhìn anh.

Sau khi ra khỏi thang máy anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bèn nhắc đến vấn đề không vui trước đó: "Thực ra tôi không hi vọng cậu và con bé ở bên nhau."

Cố Minh Tiêu vẻ mặt vẫn đang u ám, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên: "Tại sao?"

"Cậu cũng đã nói tôi là bạn cậu, trên phương diện là một người bạn, tôi không hi vọng cậu làm khổ mình khi cưới phải một người vợ như con bé."

Vốn tưởng anh vì sự ích kỷ của bản thân mới nói như vậy, hoá ra lại là vì tính nết của Đường Vy, Cố Minh Tiêu trong lòng thất vọng nhưng ngoài mặt lại giả vờ thản nhiên: "Tôi hiểu rồi."

Đường Lễ Âm liếc mắt quan sát hắn, dường như muốn nói thêm gì đó, nghĩ nghĩ một chút lại nuốt ngược trở lại. Chờ đến khi vào phòng, nhìn đến góc tường đã thấy xuất hiện thêm một cái giường trẻ em.

Kỳ Kỳ nằm xuống lăn qua lộn lại, Đường Lễ Âm bảo cô bé trèo xuống trước, tắm rửa sạch sẽ rồi hẳn leo lên. Kỳ Kỳ la hét đòi đi tắm suối nước nóng, Đường Lễ Âm cũng đang muốn đưa cô nhóc đi, Cố MInh Tiêu bèn nói: "Bên đó trơn trượt, hay là để tôi đưa con bé đi, chân anh như vậy hạn chế đi lại thì hơn."

Bọn họ vừa có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, Đường Lễ Âm không muốn làm phiền hắn lần nữa. Thế nhưng Cố Minh Tiêu cứ khăng khăng như vậy, còn nói có một bồn tắm rất to ở trong phòng tắm, anh có thể thoải mái ngâm nước nóng thư giãn thả lỏng tinh thần.

Đi lại cả một ngày dài thực sự anh cũng rất mệt mỏi, đợi sau khi Cố Minh Tiêu đưa Kỳ Kỳ đi khỏi, anh không vội tiến vào phòng tắm mà đi đến ban công nhỏ, mở email công việc lên xem. Buổi chiều anh trả lời Tôn Trì Hào rằng mình cần suy nghĩ lại, nhưng thực ra cho đến hiện tại thì trong lòng anh đã có câu trả lời.

Chuyện của Trác Trí Viễn qua lâu lắm rồi, anh cũng không biết rốt cuộc mình còn yêu người kia nữa hay không. Mặc dù đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng mỗi khi nhớ lại quá khứ, những điều in sâu trong tâm trí đều chỉ là tổn thương và đau khổ.

Anh không thể nào tha thứ cho sự phản bội và lừa dối của Trác Trí Viễn, nhưng Trác Trí Viễn cũng chưa từng tìm đến anh để xin lỗi, có lẽ gã cũng không cần đến sự tha thứ của anh.

Những sự thật khiến người khó mà chịu được anh vẫn luôn cất giấu trong lòng, không phải anh không hiểu, chỉ là đã thành thói quen không nghĩ đến không chạm vào. Anh cảm thấy làm một con đà điểu cũng tốt, ngày ngày chôn đầu trong góc phòng sống cuộc sống của mình, không yêu đương sẽ không có tổn thương.

Anh nói với Hứa Duy Dật về quyết định của mình, chỉ trong chốc lát sau, Hứa Duy Dật đã hồi âm lại: [Nhẽ ra cậu phải như vậy từ sớm rồi. Đừng sợ, nếu như không chịu đựng nổi vẫn còn có tôi ở phía sau.]

Anh nở nụ cười, mấy lọn tóc bị gió thổi tán loạn ra sau tai, trả lời: [Thật may khi có cậu làm bạn.]

[Sao chỉ có mình tôi được? Cậu còn có Tiểu Cố nữa cơ mà?]

Hứa Duy Dật hay nói lại nói lời không hay, Đường Lễ Âm nhớ đến chuyện khó chịu khi nãy bèn than thở với Hứa Duy Dật. Không ngờ tin nhắn chỉ mới gửi qua, Hứa Duy Dật đã gọi lại.

"Tiểu Cố của cậu đang ghen đó." Hứa Duy Dật chọc ghẹo.

Đường Lễ Âm phủ định theo thói quen: "Cậu mà nói linh tinh nữa thì tôi và cậu ấy thực sự không thể nào làm bạn nữa đâu."

"Đừng mà. Tôi chỉ phân tích dựa trên lời cậu nói thôi. Cậu xem, cậu ta thực sự để ý đến việc cậu có hiểu lầm hay không, cũng rất để ý đến việc cậu có hi vọng cậu ấy với Đường Vy yêu đương không, chẳng lẽ cậu không nhận ra một chút xíu nào à?"

Trong lòng Đường Lễ Âm run lên, một thứ gì đó theo lời nói của Hứa Duy Dật tuôn ra như viên đá làm gợn sóng mặt nước, lộ ra một ít cảnh vật dưới đáy hồ.

Anh cắn môi, mạnh miệng: "Cái gì cũng không có, không cùng cậu nói nhiều nữa, tôi đi tắm đây."

Cúp điện thoại xong, anh nhìn về dãy núi phía xa gần như đang bị bóng đêm bao trùm, suy nghĩ về những gì Hứa Duy Dật nói.

Làm bạn thân của anh bao nhiêu năm nay, Hứa Duy Dật khẩn cấp hy vọng anh có thể tìm thấy một tình yêu mới, điều này anh có thể hiểu được, dù sao anh cũng chưa kể chuyện của Chu Tín. Nhưng mà vì vậy Hứa Duy Dật mới đặc biệt để ý đến sự tồn tại của Cố Minh Tiêu. Nhìn ra được điều gì không bình thường cũng đều nghĩ đến vấn đề kia.

Anh vẫn cảm thấy Cố Minh Tiêu không thể nào thích mình đâu, trên thế giới này không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, cũng lấy đâu ra nhiều trai thẳng dễ dàng bị bẻ cong như thế chứ.

Đường Lễ Âm thở dài, không muốn nghĩ tới mấy thứ linh tinh này nữa, lấy quần áo sạch tiến vào phòng tắm, định bụng tắm rửa một phen. Anh đứng dưới vòi hoa sen tắm sạch người trước, sau đó vịn tường cẩn thận đi về phía bồn tắm thử độ ấm của nước.

Khách sạn này có hệ thống dẫn nước nóng của suối vào trong bồn, ban nãy xả nước vào bồn anh đã cho thêm tinh dầu thư giãn, lúc này trong nước bốc lên mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài rất dễ chịu.

Đường Lễ Âm chống tay ngồi vào bồn tắm, gác chân trái lên thành bồn, điều chỉnh tư thế xong nhắm hai mắt lại, dự định ngâm mình một lát rồi đi ra. Có điều, thân thể thả lỏng nhưng đầu óc thì lại không ngừng suy nghĩ.

Anh lại nghĩ về chuyện vừa rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Duy Dật nói rằng Cố Minh Tiêu thích anh. Anh cũng không biết cậu ta dựa vào điều gì để có thể chắc chắn như vậy. Rõ ràng hai người họ chỉ mới gặp mặt nhau có một lần, chính là cái đêm mà anh uống say.

Anh từng hỏi Hứa Duy Dật rốt cuộc đã cùng Cố Minh Tiêu nói chuyện gì, câu trả lời của cậu ta khiến anh cảm thấy mình bị lừa gạt. Sau đó anh lại hỏi Cố Minh Tiêu, nhưng hắn cũng chỉ trả lời qua loa mấy câu như vậy.

Đường Lễ Âm ngẫm nghĩ hai người kia chắc chắn là đã giấu anh chuyện gì đó, nếu Hứa Duy Dật cứ đề cập đến chuyện đó mãi, vậy có khi nào... sự thực đúng là Cố Minh Tiêu thích mình?

Ngay khi ý nghĩ này chợt loé lên, anh bị chính mình doạ sợ luôn rồi. Thế nhưng khi nghĩ như vậy, lập tức những chi tiết trước giờ không thể phát hiện ra bỗng dưng trào dâng như những gợn sóng trên mặt nước, một khi đã loang ra thì không thể dừng lại được.

Anh lại nhớ đến bí mật bị bật mí vào hai đêm trước, Cố Minh Tiêu phát hiện ra đồ chơi của mình, sau đó mình còn mơ thấy giấc mơ kia. Nếu đúng là Cố Minh Tiêu thích anh, vậy thì mọi chuyện không phải đã có ý nghĩa rồi sao?

Là bởi vì thích anh nên cho dù đã phát hiện ra món đồ ấy vẫn không nhắc đến mà chỉ có thể nhịn lại. Mà sự việc xảy ra đêm đó lại bị hiểu lầm là một giấc mơ, nếu Cố Minh Tiêu ở lại chăm sóc cho anh, vậy lúc anh "tự xử" lẽ nào Cố Minh Tiêu lại không biết? Hay phải nói rằng vốn dĩ mọi chuyện không phải là một giấc mơ mà anh đã thực sự cùng Cố Minh Tiêu làm chuyện đó rồi?

Nghĩ đến khả năng này, hô hấp của anh trở nên rối loạn, căng thẳng túm chặt mép bồn tắm, tỉ mỉ nhớ lại ký ức đứt đoạn của đêm đó. Có điều sự việc đã trôi qua khá lâu, hơn nữa trước đó còn cho là mình nằm mơ, anh hoàn toàn không thể nhớ rõ từng chi tiết, may là một số điểm mấu chốt vẫn còn nhớ được.

Anh vẫn nhớ rõ buổi tối hôm sau lúc ăn cơm có nhìn đến bờ môi bị cắn rách của Cố Minh Tiêu, khi đó Cố Minh Tiêu nói rằng mình không cẩn thận đụng phải. Thế nhưng anh nhớ rất rõ, trong giấc mơ chính mình kích động cùng Trác Trí Viễn hôn môi, còn cắn rách cả môi gã ta.

Đường Lễ Âm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn xuống phía dưới làn nước.

Nếu như tất cả là thật thì không phải là Cố Minh Tiêu đã nhìn thấy hết rồi sao? Cảm giác xấu hổ như bị củi lửa thiêu cháy, chỉ trong chốc lát mà cơ thể đã nóng bừng lên. Anh cảm thấy nhiệt độ trên người càng lúc càng tăng, đến nỗi nơi nào đó cũng bắt đầu không yên phận.

Anh đưa tay đến giữa hai chân bắt lấy thứ đã ngẩng đầu, nhưng động tác không còn tự nhiên như trước giờ nữa.

Trong đầu anh vẫn còn nhớ về đêm đó, nghĩ rằng có thể tay Cố Minh Tiêu đã từng chạm vào anh, vừa cùng anh hôn môi vừa chạm vào những điểm mẫn cảm của anh. Đầu óc anh bắt đầu mê man, cơ thể yếu đuối tựa vào thành bồn. Ngón tay dường như có ý thức, anh không tự chủ được mà vuốt ve lên xuống. Đường Lễ Âm nhắm mắt lại, bị ký ức xấu hổ kia kích thích mà không hề thấy khó xử, trái lại còn nhanh chóng rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Anh biết phải làm gì để bản thân cảm thấy thoải mái nhất, khi mà dục vọng dần dần lên cao, anh buông lỏng tay duỗi ra phía sau, cắm vào.

Từ lúc bị Cố Minh Tiêu phát hiện ra mấy món đồ cất giấu trong tủ đầu giường kia, anh không có tâm tư nào để dùng nó cả. Nhưng bây giờ lí trí đang bị dục vọng cắn nuốt, theo thói quen anh lại nhung nhớ cái cảm giác được lấp đầy.

Ngón tay chen vào cúc hoa, ma sát một lúc rồi tăng thêm một ngón nữa, dòng nước ấm áp cũng luồn theo khe hở đi vào cơ thể, tăng thêm cảm giác tê dại. Đường Lễ Âm không chịu nổi nữa, nghiêng người đặt chân trái xuống dưới. Bất chấp cả việc chân trái của mình hiện tại không thích hợp với việc ngâm nước nóng, anh nghiêng người dán sát vào thành bồn tắm, dục vọng phía trước dụi vào thành bồn trơn trượt, ngón tay ở phía sau phối hợp thọc vào rút ra. Nhưng đối với cơ thể đã quen với việc an ủi bằng gậy mát xa thì ngón tay quả thực quá nhỏ. Anh cắn môi đầy khó chịu, nhẫn nhịn chen thêm ngón tay thứ ba vào. Cảm giác lấp đầy thế này quá nông cạn, không thể chạm tới được điểm nhạy cảm, không tạo ra được một chút khoái cảm nào, dằn vặt mãi một lúc mi mắt anh cũng đã bắt đầu ươn ướt.

Anh hờn dỗi rút tay ra, sau khi nằm thẳng lại dùng tay an ủi phía trước.

Trước khi quen biết Trác Trí Viễn, anh không hề biết đàn ông cũng có thể bị làm tới bắn ra. Sau khi chia tay với Trác Trí Viễn anh vẫn luôn kìn nén ham muốn của mình. Cho đến khi Hứa Duy Dật nói với anh về những món đồ chơi có thể hỗ trợ giải toả nhu cầu, anh mới tìm được biện pháp thoả mãn bản thân một lần nữa, thân thể cũng bắt đầu thay đổi thói quen, không thể chỉ dựa vào việc vuốt ve phía trước mà đạt được khoái cảm nữa.

Anh lại nhớ tới những chuyện đã qua, nghĩ đến những ngọt ngào và đắng cay mình từng nếm trải. Rõ ràng đó là khoảng thời gian thuộc về Trác Trí Viễn, không hiểu sao lại bỗng xuất hiện gương mặt của Cố Minh Tiêu, chẳng những nắm lấy dục vọng của anh vuốt ve kịch liệt, mà còn chăm chú nhìn anh nữa.

Thân thể đột nhiên giống như bị điện giật, anh không kiềm được phát ra tiếng rên rỉ, không còn hơi sức để suy nghĩ tại sao lại biến thành như vậy. Trong đầu anh chỉ còn sót lại một ý nghĩ, tốc độ an ủi bản thân tăng lên, muốn nhanh chóng được phóng thích.

Hơi thở của anh càng ngày càng nặng, thân thể gắt gao căng chặt, cảm giác đau đớn ở cổ chân trái cũng bị bỏ quên, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa và giọng cười của Kỳ Kỳ: "Daddy ơi, bọn con về rồi nè."

Đường Lễ Âm sợ tới mức cả người run lên, nhanh chóng buông tay, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Kỳ Kỳ gõ cửa vài cái nhưng không nghe thấy daddy mình trả lời, bèn hỏi Cố Minh Tiêu đứng bên cạnh: "Sao không nghe tiếng daddy vậy ạ?"

Cố Minh Tiêu gọi với vào: "Lễ Âm, anh vẫn đang tắm hở?"

Nhìn dục vọng trướng đau ở giữa hai chân, Đường Lễ Âm biết mình không thể tiếp tục được nữa. Anh hối hận vì lúc nãy quá kích động, chỉ có thể vỗ nước lên mặt để ổn định tâm tình, một lát sau mới khàn giọng đáp lại: "Tôi ra ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn