Chương 55 - Về Bên Cạnh Anh Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Lễ Âm không đủ can đảm đề cập chuyện này với Kỳ Kỳ tại nhà, bèn tìm lý do để ra ngoài mua chút đồ, dẫn Kỳ Kỳ đến ngồi ở một tiệm bánh ngọt.

Anh mua một cái bánh cầu vồng và một cốc trà dâu ngọt, món yêu thích của Kỳ Kỳ, đợi con gái lấp đầy bụng rồi mới hỏi con có nhớ bố mẹ trước đây không.

Lúc được nhận nuôi, Kỳ Kỳ chỉ mới ba tuổi. Tuy rằng đã có chút nhận thức, nhưng vì tính chất nghề nghiệp của bố mẹ, quanh năm lại ở cùng bảo mẫu, chỉ khi về bên Lâm Uyển và Đường Đông Lăng, cô bé mới cảm nhận được cái gọi là hơi ấm gia đình. Vậy nên đối với bố mẹ ruột, Kỳ Kỳ không chủ động nhắc đến, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng.

Lúc này, nghe thấy câu hỏi của Đường Lễ Âm, Kỳ Kỳ lắc lư cái đầu nhỏ: "Con không nhớ đâu, sao đột nhiên Daddy lại hỏi như vậy ạ?"

Đường Lễ Âm thật sự không muốn nói chuyện này với một đứa nhỏ như vậy, nhưng anh không có khả năng trực tiếp quyết định thay Kỳ Kỳ, càng không thể bỏ qua mong ước thật sự của cô bé.

Trong hai năm qua, Kỳ Kỳ đã thích nghi với gia đình anh, nhưng trong thâm tâm, đứa nhỏ này vẫn hiểu rõ rằng bản thân chỉ là con nuôi. Chuyện này là từ miệng Cố Minh Tiêu mà biết được, suy cho cùng lúc đó chính Kỳ Kỳ đã chủ động nói với Cố Minh Tiêu rằng Đường Lễ Âm không phải Daddy ruột của cô bé.

Nhưng cho dù không phải thân sinh, đã lâu như vậy rồi, gia đình nhỏ này cũng đã gắn bó sâu sắc với nhau. Nếu bây giờ trả bé con về cho Trác Trí Viễn, tạm thời không nói đến việc Trác Trí Viễn có khả năng nuôi nấng bé con hay không. Ngay cả khi có thể, thì cũng không đủ khả năng cho bé con hơi ấm gia đình.

Đường Lễ Âm rơi vào tình thế khó xử, phiền muộn không biết phải nói như thế nào. Thấy daddy tựa lưng vào ghế mà sắc mặt chẳng tốt tí nào, Kỳ Kỳ nhanh chóng nhảy khỏi ghế, ngồi xuống bên cạnh anh.

Đầu ngón tay của Đường Lễ Âm dần nóng lên, cúi đầu nhìn thì phát hiện Kỳ Kỳ đang nắm tay anh, làm ra vẻ mặt như người lớn: "Sao Daddy lại không vui vậy ạ? Có phải bởi vì chú Cố không ở đây không?"

Nghĩ đến việc Kỳ Kỳ còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện như vậy, Đường Lễ Âm thực sự không nỡ trả bé con về, liền ôm bé con vào lòng: "Kỳ Kỳ à, nếu có một ngày Daddy ruột của con trở lại, muốn con quay về bên cạnh người đó, con bằng lòng không?"

Kỳ Kỳ lập tức nắm lấy cổ áo anh, lo sợ đến nỗi nói vấp cả lên: "Daddy không cần Kỳ Kỳ nữa sao ạ? Có phải Kỳ Kỳ đã làm gì sai không ạ?"

Những giọt nước mắt long lanh trào ra không dứt, dáng vẻ bé con vô cùng sợ hãi. Đường Lễ Âm vội vàng dỗ dành: "Sao có thể chứ, Daddy yêu con còn không hết. Daddy chỉ hỏi nếu có một ngày như vậy, Kỳ Kỳ bằng lòng trở về bên cạnh Daddy thân sinh hay không thôi."

Đường Lễ Âm cố gắng nhìn Kỳ Kỳ bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể, nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt của bé con. Cô bé nằm trên vai Đường Lễ Âm, nghẹn ngào khóc: "Con không cần Daddy ruột đâu! Con chỉ cần Daddy thôi. Con cần ông bà ngoại, cũng cần chú Cố nữa! Daddy đừng bỏ Kỳ Kỳ mà...hức...huhu..."

Kỳ Kỳ một khi đã khóc là không thể kiềm chế được, Đường Lễ Âm đau đớn không thôi, vội vàng bế nhóc con trở lại xe, vừa nói rất nhiều chuyện vui, vừa liên tục cam đoan sẽ không bao giờ rời xa, nhóc con mới ngưng được những tiếng thút thít.

Kỳ Kỳ trốn trong lòng Đường Lễ Âm như một bé thỏ đang bị thương, dù không khóc nữa nhưng vẫn níu chặt không chịu buông, chốc chốc lại sụt sịt cái mũi vốn đã đỏ ửng lên. Đường Lễ Âm nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc con, quyết định đợi đến lúc nhóc con bình tĩnh trở lại.

Chuyện này không chỉ của riêng Kỳ Kỳ mà còn liên quan đến hai gia đình. Trác Trí Viễn là bố ruột của Kỳ Kỳ, nhưng gã ta đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Vả lại, bây giờ Trác Trí Viễn hoàn toàn không đủ khả năng nuôi nấng Kỳ Kỳ, nếu trả Kỳ Kỳ về bên Trác Trí Viên, vậy là làm khổ bé con rồi.

Kế sách hiện tại là anh sẽ tìm Trác Trí Viễn, xem xem liệu Trác Trí Viễn có bằng lòng từ bỏ quyền nuôi con hay không. Nếu gã đồng ý, vậy thì không cần thẳng thắn với Kỳ Kỳ về thân thế của bé con nữa, như vậy sẽ tốt cho tất cả các bên.

Càng suy nghĩ, Đường Lễ Âm càng cảm thấy nên nhanh chóng giải quyết. Anh đưa Kỳ Kỳ đến một cửa hàng đồ chơi trong thành phố, mua vài món, đợi cảm xúc của Kỳ Kỳ bình thường trở lại mới về nhà.

Sáng sớm hôm sau, anh tìm gặp Trác Trí Viễn để nói chuyện, quả nhiên Trác Trí Viễn không đồng ý, kể cả khi anh đề cập đến khoảng đền bù tài chính, gã vẫn từ chối, Đường Lễ Âm đành đưa cho Trác Trí Viễn bảng báo cáo sức khỏe tâm lý trước đây của Kỳ Kỳ.

Lúc đó Kỳ Kỳ vừa mất đi bố mẹ, lại gặp một số chướng ngại tâm lý khi đến ở cô nhi viện. Sau đó bệnh tình được chữa khỏi, nhưng báo cáo điều trị tâm lý lại có thể gom thành một tập dày.

Trác Trí Viễn xem qua tổng thể, gạt báo cáo sang một bên, nói: "Anh cũng là nạn nhân của vụ tai nạn ngoài ý muốn đó, em cũng biết hơn hai năm qua anh đã khổ sở như thế nào, anh thật sự muốn trở về bên con bé sớm một chút, nhưng lúc đó anh không nhớ được bất cứ điều gì, chân gãy cũng không tiện nói ra."

Gã nhìn Đường Lễ Âm bằng ánh mắt khẩn thiết mà từ trước đến nay anh chưa từng thấy: "An Tư mất rồi, anh thì thất nghiệp, chân cũng đã phế, bây giờ đến cả con gái cũng không chịu nhận cha. Lễ Âm, anh mất tất cả rồi, nếu như đây là sự trừng phạt của ông trời vì anh đã phụ lòng em, vậy thì anh xin chấp nhận, dẫu sao lúc đó là anh có lỗi với em trước."

Gã vừa nói chuyện đã lái sang vấn đề mà Đường Lễ Âm không muốn nghe đến nhất, Đường Lễ Âm bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, cau mày nói: "Đừng nhắc đến những chuyện này nữa, đều đã qua cả, bây giờ mối liên quan duy nhất giữa anh với tôi là Kỳ Kỳ. Tôi mong rằng anh sẽ từ bỏ quyền nuôi con, cũng như cân nhắc đến thể chất và tinh thần của con bé. Con bé còn quá nhỏ, nếu như không có được môi trường sống ổn định, rất dễ ảnh hưởng xấu đến tương lai sau này."

"Anh hiểu ý em, nhưng suy cho cùng con bé cũng là người thân duy nhất của anh. Nếu đến cả con bé mà anh cũng đánh mất, vậy anh trở về còn có nghĩa lý gì? Chi bằng lúc đó chết luôn trên biển cho xong." Trác Trí Viễn cúi thấp đầu, siết chặt chăn bông trên đầu gối.

Nhìn thấy người đàn ông khí phách một thời bị số phận quật thành dáng vẻ thảm hại như vậy, Đường Lễ Âm không có cách nào hận gã ta được. Mà những gì gã nói cũng là sự thật. Dù sao Kỳ Kỳ vẫn chưa tận mắt gặp qua gắn, hẳn là nên đưa Kỳ Kỳ đến, để hai cha con họ gặp nhau một lần rồi nói.

*ultr số phận nào quật được thẳng chả, là nghiệp, NGHIỆP quật thằng chả đó anh ưi. Anh mềm lòng quá. Đúng là ml nó nên chết luôn trên biển đi, sống sót trở về mà vẫn ko thay đổi, vẫn khốn nạn như vậy thì đúng là thà chết đi để những người còn sống được yên ổn

Nhưng chuyện thân thế của Kỳ Kỳ không thể giấu mãi được. Nếu như đến cuối cùng bé con vẫn chọn ở cùng anh, vậy sau này bố mẹ biết đối xử với bé con thế nào đây?

Anh thật sự rất bối rối, buồn phiền đến đau cả đầu. Anh nhớ Cố Minh Tiêu, giá như lúc này có Cố Minh Tiêu bên cạnh thì tốt rồi, dù chỉ một cái ôm cũng khiến anh an lòng.

"Lễ Âm, em vẫn đang trách anh anh đúng không? Là tại anh ngay từ đầu đã dối gạt em."

Đường Lễ Âm cúi đầu không nói, Trác Trí Viễn không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cảm thấy tâm tình anh không tốt thì đứng dậy muốn tiến lại gần.

Đường Lễ Âm hoàn hồn, thấy tay của Trác Trí Viễn sắp chạm vào mặt mình, sợ hãi lập tức đứng lên lùi ra sau.

Động tác của Trác Trí Viễn cứng đờ, vẻ mặt có chút xấu hổ, đành phải coi như không có chuyện gì lấy ly uống nước.

Đường Lễ Âm thật sự không thích việc hắn ta bao giờ cũng kéo vấn đề sang chuyện tình cảm trước đây, anh nói: "Nếu anh cảm thấy ít tiền quá, vậy thì ra giá đi, tôi nhất định có thể đáp ứng được."

Trác Trí Viễn nhắm mắt lại, nhìn anh với nụ cười dần trở nên chua xót: "Anh không cần tiền. Nếu em không muốn từ bỏ Kỳ Kỳ, vậy em có thể quay về bên anh không? Hai ta cùng nuôi nấng con bé, cho con bé một gia đình vẹn tròn. Anh tin con bé sẽ rất hài lòng với kết cục đó."

Vẻ mặt của Đường Lễ Âm trông như không còn quen biết gì với Trác Trí Viễn, không rõ là cảm thấy mấy lời vừa rồi quá mức mỉa mai, hay là cảm thấy khó mà hiểu được suy nghĩ của Trác Trí Viễn. Dù là gì thì nghe xong cũng phải bật cười, anh vừa cười vừa lắc đầu.

Trác Trí Viễn không biết anh có ý gì, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy anh đi đến, cầm lấy tài liệu bên giường bệnh muốn rời đi.

Chân phải của Trác Trí Viễn không tiện cử động, lúc chìa tay muốn kéo anh lại thì đã chậm một bước, kết quả là cả người đổ về phía trước, ngã sóng soài trên sàn.

Đường Lễ Âm nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại đã thấy Trác Trí Viễn nằm sấp bất động trên đất. Ban đầu anh không muốn đi qua đó, lại sợ Trác Trí Viễn bị thương, trước chỉ có thể ngồi xổm xuống đỡ lấy gã.

Đỡ xong anh lập tức hối hận. Trác Trí Viễn chính là chờ anh chủ động, dùng hết sức bình sinh kéo anh ngã xuống. Lợi dụng lúc phía sau đầu anh bị đập xuống sàn, phía trước trán đau đến choáng váng, gã đè lên người anh, tách quai hàm của anh ra mà hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn