Chương 56 - Người Ở Trước Cổng Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Lễ Âm choáng váng đến mức muốn nôn, nhưng vẫn kịp phản ứng ngay tức khắc, dùng sức quay đầu đi chỗ khác, nâng đầu gối đá thật mạnh vào eo của Trác Trí Viễn.

Trác Trí Viễn bị đá đau lập tức buông tay, Đường Lễ Âm nhân cơ hội đẩy gã ra, đến cả báo cáo điều trị cũng không kịp nhặt đã vội chạy đi.

Sắc mặt của Đường Lễ Âm giận đến tái xanh, cũng không buồn đến bàn y tá gọi người đến xem Trác Trí Viễn thế nào, trực tiếp quay trở lại xe. Nghĩ đến việc vừa rồi chạm môi với Trác Trí Viễn, anh rút khăn giấy trên xe ra chà xát miệng, đến khi trên môi nóng rát mới dừng lại.

Anh không ngờ rằng Trác Trí Viễn đã kết hôn rồi, mà trong lòng vẫn còn suy nghĩ như vậy. Nhưng anh cũng hiểu phần lớn nguyên nhân là vì An Tư đã mất, không còn ai bên cạnh gã nữa.

Anh càng nghĩ càng giận, rất muốn nói chuyện này với Cố Minh Tiêu. Nhưng lại lo ngại khoảng cách hiện giờ quá xa, dù Cố Minh Tiêu biết cũng không làm gì được, trái lại còn phải lo lắng vô ích cho anh.

*đúm rùi, có chuyện là méc chồng liền đi anh ơi

Nghĩ đến đây, anh tìm số Hứa Duy Dật gọi một cuộc.

Nghe anh kể xong chuyện vừa rồi, Hứa Duy Dật mắng to: "Đạ mú, Trác Trí Viễn đúng là thằng mặt dày! Cái loại đấy sao còn sống được hay vậy!"

Tâm tình của của Đường Lễ Âm dịu đi đôi chút, anh nhìn bệnh viện đối diện thở dài: "Bây giờ nan giải nhất là quyền giám hộ Kỳ Kỳ. Tôi tưởng rằng có thể yên ổn thảo luận với gã ta, nhưng xem ra suy nghĩ của gã không phải là chuyện có thể giải quyết bằng tiền bạc."

"Gã ta đúng là bám chắc vào cái tính dễ nói chuyện của cậu đấy! Cần tôi nói cậu không nhất thiết phải băn khoăn nhiều như vậy không, trước hết cứ giải thích rõ ràng thân thế của Kỳ Kỳ cho bố mẹ cậu, hỏi ý kiến hai người họ. Tôi cảm thấy tư tưởng của họ không cổ hủ như vậy, trước đây không đồng tình việc cậu và Trác Trí Viễn đến với nhau, chẳng phải cũng không cưỡng ép hai người chia tay hay sao?"

"Nhưng mẹ tôi mới nhập viện vì cao huyết áp, tôi sợ bà không chịu nổi kích động này." Đường Lễ Âm do dự.

"Dù cho cậu có thể che giấu thật lâu, một ngày nào đó họ cũng sẽ biết sự thật thôi. Vả lại bây giờ Trác Trí Viễn còn sống, cậu vốn dĩ chẳng có con đường thứ hai để lựa chọn. Thay vì đợi Trác Trí Viễn tìm đến cửa quậy một trận, không bằng cậu tự mình nói ra, chí ít thiệt hại sẽ giảm đôi chút." Hứa Duy Dật khuyên nhủ.

Đường Lễ Âm trầm mặc trong giây lát rồi đáp lại: "Để tôi suy nghĩ chút."

"Còn nữa, cậu cũng đừng giấu chuyện này với Cố Minh Tiêu. Nếu Trác Trí Viễn đã muốn tái hợp với cậu, cậu càng phải nói rõ lập trường của mình với anh ta, đỡ phải xảy ra hiểu lầm không đáng có." Hứa Duy Dật tiếp tục dặn đi dặn lại.

Đường Lễ Âm day day ấn đường, lại thở dài: "Tôi biết rồi."

"Cậu đừng tạo áp lực cho bản thân, chuyện gì cũng có cách giải quyết, nếu thật sự không thể nói chuyện, tôi thay cậu đòi lại công bằng."

Nghe xong mấy lời bênh vực cho mình, nét mặt đầy lo lắng của Đường Lễ Âm rốt cuộc cũng thả lỏng, cười nói: "Không cần đâu, nếu để cậu giải quyết chuyện này, Tiểu Cố mới thật sự hiểu lầm tớ đấy."

"Có thể phân biệt rõ ràng là tốt rồi, có chuyện gì cứ gọi cho tôi lúc nào cũng được." Hứa Duy Dật cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, cảm ơn cậu nhiều." Đường Lễ Âm nhìn đồng hồ trên cổ tay, định cúp máy. Lại nghe Hứa Duy Dật hỏi tiếp: "Mà này, gã ta hôn cậu như thế, cậu có chắc mình không dao động chứ?"

Đường Lễ Âm biết Hứa Duy Dật đang lo lắng điều gì, chẳng qua nhắc đến chuyện này anh lại muốn nổi giận: "Dao động cái gì? Trừ phi tôi bị điên."

Hứa Duy Dật nói: "Lúc trước cậu cũng đủ điên mà, còn chạy tới nhận nuôi con gái gã. Nếu không có chuyện đó, thì làm gì phải phiền toái như bây giờ?"

"Trước đây là trước đây, bây giờ thì khác." Nhìn chiếc vòng ngọc màu xanh xám trên cổ tay, giọng điệu của Đường Lễ Âm không chút do dự.

Hứa Duy Dật nghe vậy, lần này hoàn toàn yên tâm rồi, nhưng cũng không nhịn được hóng hớt: "Nè cậu nói cho tôi nghe chút đi, Cố Minh Tiêu tốt chỗ nào vậy? Mê hoặc cậu đến nỗi ngay cả Trác Trí Viễn mà cậu còn thấy chướng mắt."

Đường Lễ Âm làm sao có thể nói được, bèn viện cớ để cúp máy. Sau khi đặt điện thoại xuống, anh xoa xoa chiếc vòng trên cổ tay, lại muốn thở dài.

Vừa rồi mượn Hứa Duy Dật trút hết nỗi niềm, nhưng vấn đề cần giải quyết cũng không ít. Anh ngồi thêm một lúc, bỗng điện thoại lại reo.

Lần này gọi đến là một người bạn, là nhà văn ở Na Uy, đối phương muốn hỏi anh một ít chuyện, nghe nói anh về Oslo rồi, muốn hẹn anh gặp mặt tán gẫu.

Anh đang lo lắng không biết phải về nhà giải thích như thế nào bèn đồng ý, lái xe đến nơi ở của vị kia ở ngoại ô thành phố. Vốn dĩ muốn ăn tối xong sẽ trở về, nhưng ăn xong thì ngoài trời lại có tuyết, mãi đến tận khuya mới về đến nhà.

Cả ngày nay, anh chỉ gửi Wechat cho Cố Minh Tiêu vào buổi trưa, hắn bảo hôm nay sẽ rất bận nên anh không nhắn tin nữa. Bây giờ tắm xong rồi chui vào chăn bông, nhìn hộp thoại wechat yên tĩnh, cảm giác trống trải trong lòng dường như càng lớn hơn.

Anh nhớ lại chuyện ban ngày xảy ra trong bệnh viện, bị Trác Trí Viễn chạm qua, đến bây giờ cảm giác ghê tởm vẫn còn đó, anh không nhịn được mà siết chặt chăn bông, giá mà được Cố Minh Tiêu ôm vào lòng thì tốt biết bao.

Cảm giác nhớ nhung tựa như cơn sóng trào ra khỏi cõi lòng, một khi đã dâng tràn thì không sao ngăn cản được. Anh gửi đi một tin nhắn: "Anh rất nhớ em."

Thấy bên kia chưa hồi âm ngay, anh bèn lấy hết can can đảm, lại gửi thêm một tin nhắn: "Chồng ơi, anh ngủ rồi sao?"

Có điều tin nhắn vừa được gửi đi anh liền hối hận, lập tức thu hồi, chỉ để lại tin nhắn đầu tiên.

Đường Lễ Âm đợi một lúc vẫn không thấy trả lời, nghĩ rằng bây giờ bên Cố Minh Tiêu chỉ mới hơn bảy giờ sáng, phỏng chừng hắn vẫn chưa thức dậy.

Anh úp mặt vào gối, nằm một lúc lâu vẫn thấy khó chịu trong lòng, dứt khoát bò dậy, lấy một chai rượu ngoại đem về phòng uống.

Anh mở một bộ phim trên ipad, tựa vào đầu giường vừa uống rượu vừa xem. Cảnh tượng quen thuộc làm anh nhớ đến đêm Giáng sinh. Lúc đó anh cũng đang uống rượu xem phim một mình, rồi Cố Minh Tiêu xuất hiện, mang đến cho anh một đêm kinh ngạc và khó quên.

Nghĩ đến buổi tối hôm đó hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu. Toàn thân lạnh băng, nơi nào cũng đau, nơi nào cũng muốn được Cố Minh Tiêu chạm vào.

Đường Lễ Âm chua xót nhắm mắt lại, không dám buông thả bản thân nghĩ đến nữa, chỉ có thể cúi đầu uống rượu. Kết quả là đến cả mình say lúc nào cũng không biết, sáng ra bị Lâm Uyển gõ cửa ầm ĩ mới tỉnh giấc.

Anh vừa mở mắt ra đã thấy đau đầu, muốn ngồi dậy, lại thấy mông cũng đau. Anh xoa xoa thắt lưng, cuối cùng mới nhớ ra nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh thì bị ngã.

Anh buồn bực vò đầu bức tóc, định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng một lúc sau Lâm Uyển lại gõ cửa, giục anh dậy ăn sáng.

Đường Lễ Âm đành phải rời giường, theo thói quen cầm điện thoại lên xem, chợt tỉnh táo ngay tức khắc.

Bây giờ đã gần trưa, trước tám giờ sáng Cố Minh Tiêu có gọi qua một cuộc, trên wechat cũng nhận được tin nhắn của hắn: "Thu hồi cái gì đó? Em cũng nhớ anh. Bây giờ muốn dành cho anh một điều bất ngờ, thức dậy lập tức trả lời em."

Đường Lễ Âm gọi lại ngay, chỉ sau một tiếng tút Cố Minh Tiêu đã nhận máy: "Vợ à, mới ngủ dậy hửm?"

"Cái này, xin lỗi em, tối hôm qua anh uống chút rượu nên ngủ đến giờ." Đường Lễ Âm giải thích.

"Không sao, em cũng đoán được anh vẫn chưa thức giấc mà. Vậy anh thay quần áo gọn gàng đi, em đã đặt cho anh một bó hoa, người giao hoa bảo đã đặt hoa dưới thùng đựng báo nhà anh đấy." Cố Minh Tiêu mỉm cười.

Đường Lễ Âm kinh ngạc: "Bây giờ á?"

"Ừ, nhanh ra lấy đi, hoa bị đóng băng sẽ không còn đẹp đâu." Cố Minh Tiêu thúc giục.

Đường Lễ Âm ừ một tiếng, cúp điện thoại xong thì đi tắm, sau đó lại mặc thêm một cái áo khoác dày bên ngoài đồ ngủ, mở cửa đi lấy hoa.

Nhà anh là kiểu có một khoảng sân ngay trong khuôn viên nhà, thùng đựng báo đặt ngay cạnh cổng lớn, nhưng anh vừa đẩy cánh cổng sắt trước sân ra đã ngạc nhiên đến thất thần.

Đứng trước hàng rào là một người cao lớn. Người kia mặc một cái áo khoác dài phóng khoáng, bên cạnh đặt một cái vali, trên tay ôm một bó tường vi trắng như tuyết. Dường như hắn đã đứng ở đây rất lâu, trên tóc trên vai vẫn còn vương vài lớp tuyết mỏng. Trên gương mặt mà đến cả trong mơ Đường Lễ Âm cũng khao khát được nhìn thấy, là nụ cười dịu dàng đầy bao dung.

Trong chốc lát viền mắt Đường Lễ Âm đỏ bừng lên, cũng không để ý bó hoa trong tay Cố Minh Tiêu sẽ ra sao nếu mình nhảy lên người hắn. Bây giờ anh chỉ muốn hôn Cố Minh Tiêu, hôn người đàn ông luôn làm anh chẳng kịp đề phòng mà kinh ngạc hết lần này đến lần khác, người cho anh một tình yêu vẹn tròn.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn