Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu đi quanh làng tìm manh mối, chợt khi tới trước một căn nhà cậu dừng lại. Âm thanh phát ra từ căn nhà đó thật kì quái. Vả lại căn nhà nằm tách biệt trong một góc nhỏ ở cuối làng. Phải đi qua một cái hẻm nhỏ mới tới được đây. Nếu không để ý kĩ thì khó mà phát hiện được. Thứ đang ẩn nấp ở đây thật sự rất thông minh bởi lẽ con hẻm này luôn tràn ngập trong bóng tối kể cả là ngày hay đêm.

Zenitsu bước đi trên hành lang dài đằng đẵng. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Zenitsu rùng mình. Bước từng bước cẩn thận cậu đặt chân đến một căn phóng thập phần quái dị. Cả căn nhà chỉ có mỗi căn phòng này cuối hành lang. Nhìn bên ngoài nó chỉ là một căn nhà bình thường nhưng không gian bên trong lại chỉ là một đường thẳng. Zenitsu cẩn thận đẩy cửa, trước mắt cậu là vô vàn người đã bị con quỷ kia bắt tới đây. Mà số người còn sống chỉ vỏn vẹn còn năm người tất cả.

"Tất cả mọi người không sao chứ!"

"Xin hãy cứu chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi"

"Cậu là người của Sát quỷ đoàn"

Zenitsu đảo mắt tới hướng giọng nói. Có vẻ là một kiếm sĩ diệt quỷ. Có lẽ cậu ta bị bắt tới đây. Còn đang bị thương thì phải. Kiếm của cậu ta biến mất rồi. Ra vậy.

" Con quỷ đó không phải dạng tầm thường"

"Ý cậu là sao, nói rõ xem nào"

"Nó mạnh hơn những con quỷ tôi từng giao đấu rất nhiều, trên mắt nó hình như còn có chữ gì đó nữa"

"Trên mắt có chữ sao!"

"Đúng vậy, trước khi bị đánh ngất tôi có thấy, không nhầm thì là chữ (nhị)"

"Cậu, ở đây trông chừng tất cả những người còn lại tôi sẽ đi tìm con quỷ"

" Tôi đi cùng cậu"

" Không cần, hiện tại cậu không có kiếm, đánh với nó kiểu gì hãy ở lại đảm bảo an toàn cho mọi người, cầm tạm thứ này đi"

Zenitsu đưa cho kiếm sĩ kia vài túi thơm. Là hoa tử đằng, mùi của chúng tạm thời sẽ đuổi được con quỷ. Trên người cậu hiện giờ chỉ còn thứ đó thôi. Giờ thì tập trung nghe xem con quỷ ở hướng nào. Âm thanh dường như rất nhiễu loạn. Tất cả những gì cậu có thể nghe được chỉ là những âm thanh mơ hồ nhưng đều được truyền đến từ nột nơi. Chính là dưới chân cậu đang đứng!. Chẳng lẽ dưới đó là địa bàn của con quỷ ư.

Một kiếm đâm xuống mặt sàn. Quả nhiên dưới đó là một không gian trống. Zenitsu phá sàn nhảy xuống. Cả cơ thể rơi trong không trung. Không ngờ dưới đây lại sâu như vậy. Đáp đất an toàn Zenitsu cẩn thận quan sát không gian xung quanh. Cả hang động chỉ có một lối đi duy nhất. Chắc hản con quỷ đang ở đó. Bước từng bước cẩn trọng vào trong bóng tối Zenitsu chợt nghe thấy giọng nói.

"Ngươi đang làm gì ở chỗ của ta"

"Diệt quỷ. Không thấy hay sao mà hỏi"

"Ngươi ư? Đang kể chuyện cười cho ta đấy à"

"Vậy mà cũng cười được à, ngươi thiếu muối nhỉ"

"Những tên kiếm sĩ như ngươi đều bị ta thưởng thức hết rồi, ngươi có muốn đi theo chúng không"

Con quỷ bước từ trong bóng tối ra. Lúc này Zenitsu mới nhìn rõ nó trông như thế nào.

"Ồ ra là Hạ nhị"

"Sao nào sợ rồi sao. Những tên đến đây đều sợ hãi khi nhìn thấy ta. Biểu cảm của chúng thật tuyệt vời"

Zenitsu thì ngược lại. Cậu đưa cặp mắt " chắc quan tâm" nhìn hắn chằm chằm. Hắn để ý thấy cậu không mấy quan tâm thì đâm ra có hơi giận dữ. Hắn nhìn cậu từ đầu tới chân. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau bằng sợi dây đỏ càng làm tôn thêm nước da trắng trẻo hồng hào. Haori vàng khoác ở ngoài bên trong là bộ đồng phục tiêu chuẩn của sát quỷ đoàn.

À phải kể từ lúc bỏ trốn thì Zenitsu theo thói quen cũ nuôi tóc dài. Xem chừng cậu yêu mái tóc này lắm.

"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất.Phích lịch nhất thiểm Lục Liên"

Con quỷ nhanh chóng né đi. Nó bật lên không trung rồi tung nắm đám về phía cậu.

"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất. Lục liên"

Cánh tay của nó rơi xuống. Zenitsu nhanh chóng lao lên dùng lực chân ghìm chặt nó xuống dưới đất trong khi nó đang mất đà ngã xuống. Để chăc chắn hơn con quỷ không thoát được Zenitsu đâm một kiếm xuống cổ nó.

"Chà, bị ta chế phục rồi"

"Ngươi không giống với những tên trước kia đến đây, ngươi là trụ cột sao"

"Ồ, có lẽ, mà ngươi quan tâm nhiều nhỉ, để xem nào tên người là gì. À nhớ rồi là Rokuro"

"Ngươi bình tĩnh như vậy sao"

Dứt lời hắn ta hồi phục lại cánh tay bị đứt lìa mà đánh bật Zenitsu ra. Tay còn lại nhanh chóng túm lấy chân cậu. Hắn ta quay cậu như chóng chong. Zenitsu thoáng nhíu mày vì chóng mặt. Zenitsu bị đánh bật vào mặt đất sau khi con quỷ thả tay ra. Di chứng sau cú quay ấy là một cơn chóng mặt kéo dài. Giờ thì hay rồi cậu nhìn hắn từ một mà phân thân thành ba luôn.

Zenitsu còn cảm thấy có chút nhức đầu. Có lẽ vì lúc va chạm với mặt đất đã đập đầu xuống đó. Rokuro từ từ bước đến chỗ cậu. Hắn với tay nắm lấy mái tóc đang xoã dài trên gương mặt. Chợt lúc này không khí xung quanh bị bao phủ bởi một tầng áp lực. Giọng nói trầm bổng phát ra như muốn nghiền nát mọi thứ.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi tóc của ta"

"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất. Phích lịch nhất thiểm. Lục liên"

Rokuro không kịp trở tay mà lĩnh trọn đường kiếm vừa rồi. Tằm mặt của hắn rơi xuống đất vừa ngang dưới chân cậu.

Cái gì thế này? Ta bị chém đầu rồi ư? Không được, không thể nào được. Mau phục hồi lại.

Tại sao? Tại sao? Ta không thể hồi phục được. Ta đã hợp nhất bản thể với căn nhà rồi mà.

quên nói với ngươi trên kiếm của ta có độc hoa tử đằng đấy. Còn về bản thể của ngươi đợi ta ra đến cửa sẽ chém nó sau"

" Vậy nhé, ngươi cứ ở đó tận hưởng đi"

Học lỏm được từ chỗ Shinobu-san, cũng hữu dụng.

Thật ra ngay từ khi bước vào Zenitsu đã thấy có điều không ổn với căn nhà này rồi. Nên trước đó cậu đã dùng độc hoa tử đằng bôi lên thanh kiếm của mình. Nó sẽ khiến cho con quỷ tạm thời không thể hành động. Trong lúc đó thì đi tiêu diệt bản thể của nó. Đường kiếm dứt khoát vung lên cả nhà đột nhiên rung chuyển. Chấn động này là do căn nhà này đang cố gắng né tránh sao.

Zenitsu đờ người, cậu trúc của nó thay đổi rồi? Giờ cậu đang đứng ở một căn phòng trống chỉ có một lối ra duy nhất. Không được rồi những người khác vẫn còn trong căn nhà. Con quỷ sẽ không đến tìm họ chứ. Zenitsu chạy mãi mở từng phòng một tìm kiếm. Đột nhiên nhiều phòng ốc đến lạ. Và còn từ bao giờ căn nhà này có thêm cầu thang vậy. Đánh liều thử xem lỡ như là trên đó thì sao.

Đúng như dự đoán Zenitsu nghe thấy âm thanh ở phía trên tầng. Bên trên là căn phòng ban đầu mà cậu bước vào. Một, hai, ba, bốn, năm... vẫn đủ người may quá.

"Có chuyện gì vậy? Đột nhiên căn nhà như chuyển động"

"Không sao đâu, mọi người nhớ giữ im lặng tránh để con quỷ phát hiện ra"

Nói rồi Zenitsu nhanh chóng tiềm kiếm bản thể con quỷ này. Vị trí cổ nó ở đâu. Hành lang, căn phòng hay cầu thang? Đúng rồi đột nhiên cầu thang cuất hiện khi con quỷ kia bị chém đầu. Là lộ ra điểm yếu à. Ngay lúc này một tiếng hét thất thanh vang lên. Là từ trên tầng. Mau quay lại đó. Vừa mới rời khỏi, tên đó đã mò tới rồi sao.

"Aaaaaaaaaaaa"

"Dai thật đấy, vờn nhau như vậy đủ rồi kết thúc thôi"

"Hơi của sấm sét. Thức thứ nhất. Phích lịch nhất thiểm."

Đoạn cậu thang bị cậu chém cho tan nát, mà phía dưới ấy lộ ra thứ gì đó trắng trắng. Là xương cổ của con quỷ này à. Nó cũng khá cứng đấy. Mạnh tay hơn nữa, một chút nữa, con quỷ đang cố xoay đổi vị trí.

"Ahhhhhhhh...........LỤC LIÊN"

Được rồi! Chuyện gì vậy căn nhà dường như đang xụp đổ.

"MỌI NGƯỜI MAU CHÓNG RỜI KHỎI ĐÂY"

Năm người cuối cùng cũng bình an vô sự. Họ rối rít cám ơn Zenitsu. Cậu thanh niên trong sát quỷ đoàn còn tiến tới hỏi tên cậu. Sau màn hỏi thăm xã giao cậu ta có vẻ khá bất ngờ vì cậu thậm chí còn ở cấp thấp hơn cậu ta. Zenitsu nghĩ bụng "Với số quỷ tôi tiêu diệt kia thì chưa chắc đâu". Kệ đi, dù gì cậu cũng chẳng quan tâm đến cái cấp bậc ấy làm gì. Có ai biết đâu, nếu có người biết thì chắc chắn Chuntaro sẽ bị cậu ném cho Inosuke làm thịt.

Kể cũng lạ Chuntaro đã đi đâu mấy hôm nay rồi. Thường thường nó sẽ đi thám thính tình hình trong một hai ngày sẽ quay lại. Nhưng bây giờ đã một tuần trôi qua Chuntaro vẫn chưa quay về. Zenitsu có hơi lo lắng, lần lâu nhất Chuntaro xa cậu cũng chỉ có bốn ngày. Bình thường nó rất quấn cậu lâu dần thành quen, vả lại trong núi vắng người chỉ có nó bầu bạn với cậu suốt những ngày dài.

Zenitsu mang theo tâm trạng lo lắng trở về nhà. Vừa bước vào cửa liền thấy cái thứ đen đen đang nhìn cậu với ánh mắt " cho bố cái địa chỉ". Trên đầu nó còn đeo hai cọng đá quý lấp lánh lấp lánh. Nhầm thế nào được đây là quạ truyền tin của tên hào nhoáng trụ kia còn gì nữa! Chắc là đi dò la tin tức lũ quỷ đây mà. Mà khu núi rừng ngập tràn hoa tử đằng này lấy quái đâu ra quỷ?

"Này ngươi tìm cái gì ở đây thế hả, thích xâm nhập bất hợp pháp không?"

"Hả? Ngươi lên tiếng hỏi ta như thể ngươi là chủ của ta ấy hả"

Cái thứ này mà là quạ ấy hả. Cái mỏ nó tía lia thấy ghê hông. Chủ nào tớ lấy hả. Coi nó hách dịch kìa.

"Ta đương nhiên không phải chủ của ngươi. Có cho cũng không thèm. Cẩn thân ông đây vặt sách lông nhúng nước ngươi đấy"

"Ngươi dám sao hả? Biết ta là quạ tryền tin của ai không tên kia?"

"Không biết. Không muốn biết. Không cần biết"

"Ngươi nhìn ta như vậy mà còn không biết ta là ai, bộ mắt nhìn ngươi kém vậy sao tên kiaaa"

Con quạ tức tối vỗ cánh bay phành phạch.

Ơ kìa dưới chỗ nó đứng vừa nãy có thứ gì đó.

"Chuntaro!?"

"Chẳng lẽ..............?"

"Chuntaro sao lại ở chỗ ngươi?"

"Tôi xin lỗi vì sự mạo phạm vừa rồi! Em ấy trên đường làm nhiệm vụ thì bị thương nên tôi mới đi theo chỉ dẫn đến đây"

"Và"

"Chẳng hay tôi có thể biết tên của cậu được không, chủ nhân của Chuntaro"

"......"

Con quạ này bị đa nhân cách đấy à. Vừa lên mặt sĩ với mình xong bây giờ dùng giọng điệu làm như nể nang người ta lắm ý. Chủ nào tớ nấy có khác.

"Tôi có thể nói đéo không"

Con quạ xịt keo cứng ngắc.

"Được rồi ngươi còn ở đây làm gì nữa, Chuntaro có ta chăm sóc rồi. Nếu còn không đi sẽ không khách khí nữa đâu"

"Vậy tôi xin phép cáo từ"

Trước khi bay đi con quạ sĩ diện kia còn ngoái đầu nhìn lại mấy cái rồi mới đi. Trông có vẻ lưu luyến lắm. Được rồi, giờ xem tình hình của Chuntaro mới được. Cậu nhóc còn đang bị thương kia mà. Sau một hồi xem xét Zenitsu kết luận phần cánh của sẻ nhỏ nhà mình bị thương tương đối nặng. Nếu không chữa trị kịp thời thì có thể sẽ mất khả năng bay lượn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro