Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu mang tâm trạng nặng nề xuống trấn. Cậu mua một vài thứ đồ sát trùng và băng bó. Zenitsu không nghĩ rằng sẻ nhỏ của mình lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhanh lên nào Chuntaro còn đang trong tình trạng nguy hiểm. Chẳng mấy chốc Zenitsu đã quay trở về nhà, trong tay là cuộn băng gạc. Zenitsu cẩn thận sơ cứu và sát trùng vết thương. Cậu dường như rất thành thục công việc này.

Băng bó cho Chuntaro cẩn thân xong Zenitsu suy nghĩ đến một vấn đề. Trong thời gian chờ Chuntro bình phục có lẽ cậu phải tự ra ngoài tìm quỷ chăng. Cậu có thể bắt cóc quạ của Sát quỷ đoàn không. Chắc là có, nhưng sau đấy bị gì thì cậu không biết. Thôi kệ đi coi như đi chơi một chuyến cũng được. Đợi Chuntaro ổn định thương thế cũng đã là một tuần sau đấy. Một tuần này Zenitsu vẫn đều đặn ra ngoài như thường lệ. Và cũng vì vậy mà cậu nghe ngóng được một vài thông tin từ chỗ các tân binh mới đến.

Thực ra thì cũng không có gì quan trọng, đó đều là những tin vặt vãnh mà các tân bình tán dóc với nhau thôi. Nào là sự mất tích kì lạ của các con quỷ. Nghe nói là sau khi họ tới nơi chỉ định thì những con quỷ ở đó đều không cánh mà bay. Những người được cứu ở đó thì nói là đã có một người mặc haori vàng đến cứu họ rồi.Hình như quen quen, mà thôi kệ đi. Rồi sau đó còn tin tức Điệp phủ dán lệnh truy nã ai đó từ rất lâu rồi mà chưa bắt được. Nghe cũng thú vị, mà cũng kệ đi.

Đi dọc theo con đường lên núi Zenitsu bỗng bắt gặp một thứ gì đấy nằm rạp dưới gốc cây. Tới gần thì nhân ra cái thứ ấy là người, cậu ta mặc đồng phục của Sát quỷ đoàn. Trên người còn mấy vết thương lớn nhỏ. Chắc là vừa chiến đấu với quỷ xong. Cứ đem cậu ta về trước đã cũng không thể để cậu ta nằm đây được. Sau một hồi sơ cứu cho cậu bạn kia thì Zenitsu chợt nhân ra điểm kì lạ. Nơi cậu đang ở thì lấy đâu ra quỷ mà tấn công, cậu ta sao lại nằm ngất ở trên đường hay là đánh nhau với ai. Không đúng. Những vết thương kia đúng là do quỷ gây ra. Phải để cậu ta tỉnh lại rồi hỏi chuyện mới được.

"Chuntaro, đừng có cố gắng nhảy từ trên bàn xuống tập bay đấy nhé"

"Chíp chíp (nhưng mà)"

"Không nhưng nhị gì hết, tôi chưa muốn bắt quạ truyền tin dọc đường đâu"

Mặt trời dần khuất bóng, Zenitsu đang chuẩn bị bữa tối thì một loạt âm thanh ho khan truyền tới. Cậu nhanh chóng bước tới phòng khách. Anh bạn khi chiều được cậu nhặt về đã tỉnh lại rồi. Zenitsu tới bên bàn tót một cốc nước đưa cho cậu ta.

"Uống từ từ thôi"

"Cảm ơn cậu, tôi đang ở đâu?"

"Nhà của tôi, tôi thấy cậu bất tỉnh trên đường nên đưa cậu về, không sao chứ"

"Tôi không sao, tôi có thể hỏi tên của cậu không, tôi là Shigeru"

"Tôi là Zenitsu, Agatsuma Zenitsu"

"Agatsuma-san cậu có thê giúp tôi gọi cứu viện được không"

"Hả?"

"Tôi phải đi nhờ viện trợ, không thì họ sẽ không cầm cự nổi mất"

"Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra"

"Chúng tôi nhận được nhiệm vụ tiêu diệt một con quỷ ở trên ngọn núi Nakuori. Con quỷ ở ngọn núi đó mạnh khủng khiếp. Chúng tôi chiến đầu với nó cả một đêm nhưng hầu như không thể tiếp cận được nó. Con quỷ đó còn sử dụng được cả huyết quỷ thuật nữa. Tôi may mắn bị thương nhẹ nhất nên đã đi tìm cứu viện"

"Ngọn núi đó ở hướng nào?"

"Cách đây 12 dặm về phía Bắc"

"Được rồi"

"Này cậu tính đi đấy à một mình cậu không thể đánh lại nó đâu bọn tôi có tận 4 người mà không đánh lại nó..."

"Không sao, một mình tôi là đủ"

Nghe Shigeru miêu tả thì con quỷ này xem ra rất ghê gớm. Sử dụng huyết quỷ thuật. Zenitsu chợt nhớ ra không hỏi Shigeru xem huyết quỷ thuật con quỷ sử dụng là gì. 12 dặm cũng không quá xa nhưng bọn họ đã cầm cự một đêm có khi đã kiệt sực rồi. Đẩy nhanh tốc độ đến đó thôi.

"Hơi thở sấm sét. Thức thứ nhất. Phích lịch nhất thiểm. Thần tốc"

Zenitsu phóng đi với tốc độ rất nhanh. Ánh sáng trắng xoá vụt qua như chớp nhoáng. Chẳng mấy chốc Zenitsu đã đến được ngọn núi phía Bắc. Ngay từ khi đặt trên đến lưng chừng núi cậu đã nghe loang thoáng được vài tiếng......gầm rú? Mong là nhóm người kia vẫn ổn. Tiếng gầm kia phát ra ở nơi không quá xa. Phỏng đoán là ngay trước mặt thôi. Zenitsu băng qua hàng cây to đến được một hang động. Chắc hẳn cái hang này là địa bàn của con quỷ.

Cái hang này không quá sâu,Zenitsu đi được một đoạn thì thấp thoáng mấy bóng người. Xem ra tất cả bịn hoi vẫn đang chống cự đến cùng,cũng may chưa có ai gặp chuyện.

"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất. Phích lịch nhất thiểm. Lục liên"

Cánh tay đang chuẩn bị đánh lén kia đứt lìa rơi xuống.

"Có chém ta cũng vô ích vì rất nhanh thôi ta sẽ lại hồi phục"

"Sao chủ có một mình cậu? Viện binh đâu?"

"Không cần thêm người đâu"

"Con quỷ này mạnh lắm đó cậu biết không hả!?"

"Biết chứ. Rất quen là đằng khác nhỉ? Ushio"

"Là ngươi? Là ngươi?"

Quay trở về thời gian trước. Zenitsu đã từng có một lần để một con quỷ trốn thoát. Khi đó nó chỉ là một con quỷ cấp thấp nhưng lại nhanh nhẹn đến lạ.

"Lâu rồi không gặp. Ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi?"

"Ta vẫn nhớ như in vết chém của ngươi để lại. Thật đau rát"

"Ồ cảm ơn đã ghi nhớ nó nhé. Ta sẽ coi nó như một lời chào trước khi tiễn ngươi đi"

"Huyết quỷ thuật. Bạch Lạc Sương Hoa "

Một tầng sương mù dày đặc bao phủ cả không gian. Tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Zenitsu chợt nghe thấy âm thanh vun vút như thứ gì đang lao tới. Zenitsu né sang một bên tránh vật thể lạ. Cậu thấp thoáng nhùn thấy mấy dị vật đang bay tới là nhưng viên đá to nhỏ với lực đạo cực lớn. Vừa mới ở trạng thái như những viên sỏi mà ngay khi rơi xuống đất lại như hoá thành nước tan ra. Mà vị trí vũng nước vừa rồi còn bị lõm một lỗ vẫn đang bốc hơi xèo xèo. Cái thứ kia.....có độc?

"Cẩn thân đừng để mất phương hướng. Nhớ tránh né những thứ bay tới đừng để bị đánh trúng, thứ đó có độc"

"Gì vậy chứ? Sao lại còn có thứ này? Khi nãy hắn ta chỉ phóng ra sương mù thôi mà?"

"Hahaha...đối phó với đám các ngươi chỉ vậy là đủ. Đợi ta chơi đùa xong rồi sẽ thưởng thức bữa ăn này. Nhưng tên kia thì không dễ như vậy, ngươi lại phá hỏng bữa ăn của ta"

"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ sáu. Điện oanh lôi"

Đòn đánh tầm xa mạnh mẽ được ta xung quanh Zenitsu. Điều đó giúp cậu dễ dàng xác định vị trí của con quỷ.

"Ồ tiếc thật đấy ngươi chém hụt rồi"

"Cũng không hẳn"

"Cái gì?"

*Tí tách

Tuy nhát chém vừa rồi không trúng cổ của Ushio nhưng đã chém trúng chân của hắn ta. Lần theo giọt máu trên đất có thể xác định được vị trí mà hắn ta đang đứng. Khi nhìn tới chỗ vệt máu kia thì nơi đó lại trống trơn. Không phải trước mặt.....................là ở trên!. Zenitsu kịp thời né tránh đòn tấn công bất ngờ từ phía Ushio. Nhưng không may bất cẩn bị cái thứ huyết quỷ thuật kia đánh trúng. Cảm giác bỏng rát ngay lập tức truyền đến. Phía vết thương lại ở ngay chân trái. Zenitsu bất giác khuỵ xuống. Con quỷ kia thấy thế liền cười khanh khách.

"Há há há...coi như trả ngươi một đòn khi nãy"

"Ngươi...khụ khụ khụ"

"Sao nào có phải rất khó chịu không. Ngươi tưởng chỉ có mưa đá mới có độc thôi sao"

"Làn sương này cũng có độc chứ gì. Ta biết rồi lỡ may lơ là để sặc khí thôi"

"Ồ tuy vậy đam người phía sau ngươi gục hết rồi kìa~"

"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất. Phích lịch nhất thiểm"

Sương mù dần tan tuy vẫn còn mờ ảo nhưng cũng đủ để có thể nhìn thấy bóng của vật. Cộng với vuệc bị hạn chế tầm nhìn thính giác của Zenitsu lại càng thêm nhạy bén. Âm thanh của con quỷ rất rõ nó đứng ngay trước mặt cậu thôi.Đường kiếm tinh cảo không một động tác thừa dứt khoát chém bay đầu con quỷ. Sương mù dần tan con quỷ cũng tan biến từ lúc nào. Bây giờ cậu mới nghe có tiếng người truyền đến từ phía cửa hang.

"Này ngươi có đi nhầm không vậy hả? Ở đây làm gì có con quỷ nào?"

"Chính là ở đây chính là ở đây, ta không nhầm được"

Zenitsu thấp thoáng thấy ngoài cửa hang có người nói chuyện. Nghĩ bụng có lẽ viện binh tới nên cậu định ra thông báo vơi hoi cử người đến đưa người bị thương về. Bất ngờ thay đập vào mắt Zenitsu là mái tóc đỏ sẫm và haori hoạ tiết bàn cờ quen thuộc.

"Tanjiro!"

"Cậu là............hể? Hểêêêêêê"

"Cậu hét to quá"

"Cậu......cậu.........cậu là Zenitsu sao!"

"Taạniro lâu rồi không gặp"
Bình
"Oaaaa Zenitsu là cậu thật này, cậu thay đổi nhiều quá"

"Tanjiro vẫn như vậy nhỉ thật là nhớ cậu lắm đó huhuhu"

"Nếu cậu nhớ tớ thật thì hãy buông chiếc hộp ra được không tớ sắp quỳ xuống luôn rồi này"

Miệng nói nhớ bạn nhưng Zenitsu đã bám chặt chiếc hộp chứa Nezuko trên lưng Tanjiro khiến cậu bạn suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Zenitsu vẻ mặt đầy nuối tiếc mà buông chiếc hộp ra. Đội ẩn đang kiểm tra tình hình những người khác, cậu và Tanjiro nán lại nói chuyện một chút.

"Lúc cậu đi được một ngày Shinobu-san có dán lệnh truy lùng cậu đó. Chị ấy trông có vẻ tức giận lắm"

"Là thật kìa..."

"Còn có anh Rengoku nữa. Anh ấy sau khi tỉnh lại thì phục hồi rất tốt anh ấy có nói muốn cảm ơn cậu mà cậu bỏ đi rồi"

"Vậy sao xin lỗi anh ấy giúp tớ nhé"

"Không sao anh ấy không đẻ bụng đâu"

"À còn một người nữa. Cậu ta cũng đang bị thương, hiện đang ở chỗ tớ, nhờ thành viên đội ẩn đem cậu ta về"

"Cậu sống ở đây sao?"

"À không, tớ chỉ tình cờ gặp cậu ta nên đến đây thôi"

Sau khi đội ẩn đưa người bị thương đi thì Zenitsu đã dẫn hai thành viên tới đón cậu trai kia, Tanjiro cũng đi cùng xem thế nào.

"Vậy nhờ các cậu đem cậu ấy về nhé"

"Chúng tôi biết rồi"

Thành viên đội ẩn rời đi.

"Thì ra cậu sống một mình ở đây hả Zenitsu"

"Ừ, cũng không hẳn một mình, thỉnh thoảng cũng có vài đứa trẻ có lên núi chơi khá vui ấy chứ"

"Nè Zenitsu cậu không định về sát quỷ đoàn trị thương hả. Trận chiến vừa rồi cậu cũng bị thương mà"

"Không sao chủ là mấy vết thương nhỏ không đáng bận tâm"

"Không được, cậu phải về chứ, tớ còn nhận lời Shinobu-san khi gặp cậu phải bắt cậu về rồi đó"

"Hả?"

"Ể.......lỡ nói ra rồi"

"Cậu vừa bảo gì cơ"

"Không.........có"

Tanjiro nhăn cơ mặt như đang gượng ép thứ gì đó

"Tanjiro cậu thật không biết nói dối nha"

"Ha...nói dối áy náy lắm đó cậu biết không"

"Ừm...tớ biết chứ thế nên xin lỗi cậu nhé"

"Sao cơ?"

Lời vừa ra đến miếng Tanjiro liền cảm thấy chấn động từ sau gáy. Tầm mắt cậu mờ đi rồi lịm đi tức khắc. Zenitsu đã đánh ngất Tanjiro vì chắc chắn nếu cậu ấy tỉnh sẽ trói cậu về thật đấy. Tanjiro mà nhận lời ai rồi thì sẽ làm cho tới cùng. Để mà nói đánh ngất Tanjiro cậu cũng áy náy lắm chứ nhưng tình thế ép buộc mà. Đánh ngất cậu ta cũng khó lắm chứ, tay cậu tê rần rồi này.

"..."

"Đưa Tanjiro về kiểu gì đây"

"Các Kakushi đi rồi"

"Ăn cám thay cơm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro