Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu chợt ngớ người nhìn Tanjiro như thể muốn thét lên "Tanjirooooooo tỉnh lại đi mà". Hối hận muộn rồi, giờ Zenitsu phải vác Tanjiro về à còn cả Nezuko nữa. Quãng đường cũng không hẳn quá xa nhưng phải cõng người bất tỉnh nên có lẽ hơi lâu. Đến chiều muộn Zenitsu mới đặt chân đến nơi. Khi bước vào trang viên Hồ Điệp người cậu gặp đầu tiên là Kanao. Cô ấy có vẻ khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng Kanao đã gọi người tới giúp cậu đỡ Tanjiro về.

"Được rồi nhân lúc không ai để ý, chuồn thôi"

Zenitsu vừa quay mặt đi đã va phải ai đó. Chưa kịp định hình thì cậu đã nghe đối phương rối rít xin lỗi. Giọng nói hết sức quen thuộc.

"Kanroji-san ạ?"

"Ể...nhìn em quen thật đó"

"Dạ, lâu rồi không gặp chị em là Zenitsu đây ạ"

"Hể là em thật sao thay đổi nhiều quá"

"Có chuyện gì sao ạ"

"Ấy không, chị xin lỗi vì đã nhìn em chằm chằm nhưng mà em đáng yêu lắm đó. Không biết nữa nhìn em rất rất rất ngầu luôn nha"

"Ahaha chị quá lời rồi..."

"Không có đâu à mà em đang định đi đâu hả"

"..."

Khoảng không im lặng.

"Em xin phép đi trước"

Zenitsu vừa vắt chân lên cổ mà chạy thì ngay lập tức cảm thấy cơ thể như mất trọng lực mà ngã xuống. Mắt cậu nhắm nghiền cảm nhận cơ thể dần mất đi ý thức. Phải rồi cậu đã bị Mitsuri một đòn đánh bất tỉnh. Bởi lẽ sau khi nhìn thấy Zenitsu Kanao cũng đã thông báo cho Shinobu một tiếng. Vậy là theo lời căn dặn của cô chủ Trang viên Hồ Điệp hễ ai thấy Zenitsu thì bắt cậu lại. Phải nói là Zenitsu là người đầu tiên trốn điều trị trong Điệp phủ nên được đối xử vô cùng đặc biệt.

Mở mắt ra lần nữa Zenitsu thấy mình đang năm ở trong phòng riêng tại Điệp phủ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ cậu thấy trời sáng choang.

"À phải rồi mình bị Kanroji-san đánh ngất, gậy ông đập lưng ông rồi"

"Ngủ một giấc vậy mà sáng luôn rồi?"

"Hiếm khi mình ngủ ngon như vậy"

Zenitsu bước xuống giường, với lấy haori khoác lên người.

"Sao tự nhiên áo mình lại rộng vậy"

Cặp mắt cậu rời xuống hai bàn tay.

Không phải là áo rộng ra

Là mình nhỏ đi........?

"Hể?"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"CÓ CHUYỆN GÌ THẾ Ạ?"

Những người đầu tiên bước vào cửa là ba cô bé ở Điệp phủ.

"AAAAAAAAAAAAAAA"

"Có chuyện gì thế?!"

Người tiếp theo: Aoi

"HỂEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE"

Ba tiếng hét thất thanh lần lượt vang lên.

Aoi nhanh chóng đi báo tin cho Shinobu ngay lập tức. Zenitsu thì lúc này đã nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Ba cô bé tại Điệp phủ thì luống cuống hỏi han cậu. Nhưng ngay lúc này cậu lấy đâu ra tâm trí mà trả lời. Rất nhanh Shinobu đã đến, xem sét một hồi cuối cùng Shinobu cũng lấy một ít máu mang đi xét nghiệm. Cô bảo cậu chờ trong nửa ngày là có kết quả thôi.

Zenitsu chưa bao giờ cảm thấy nữa ngày trôi qua lâu như vậy. Cứ hễ một láy cậu lại liếc nhìn mặt trời ngoài cửa sổ. Thời gian trôi lâu như vậy Zenitsu thật sự rất sốt ruột. Cũng may vẫn còn có Sumi,Kiyo và cả Naho nữa. Được ba cô bé đáng yêu như vậy ở bên an ủi cũng nguôi ngoai phần nào.

" Anh ơi anh đừng lo nhé chắc chắc Shinobu-sama sẽ chữa khổ cho anh mà"

"Cảm ơn bé Sumi"

"Anh ơi anh có muốn ăn chút gì không"

"Không đâu anh không đói"

"Uoaaaaa Zenitsu em có sao không, có bị gì không, chị xin lỗi nhé, chị đánh em đến mức nhỏ đi rồi hả"

Là Mitsuri vừa mới đến đây mà. Cô nàng vừa nhìn Zenitsu cầm vai lắc qua lắc lại khiến cậu có hơi quay cuồng.

"Đ....được rồi em không có sao đâu mà, đâu phải tại chị đâu chị đừng lắc nữa em chóng mặt quá"

"Chị xin lỗi"

"Ấy đừng sao có thể để mĩ nhân xin lỗi chứ"

Chế độ mê gái: đã bật.

"Aaa em dễ thương quá đi"

"Chị Kanroji cũng đẹp quá nha"

"Em nói thật sao"

"Thật mà thật mà"

Đến chiều tối Shinobu mang kết quả đến cho Zenitsu. Nguyên nhân cậu bị biến nhỏ là do đã trúng một lượng độc khá ít nên bị ảnh hưởng đến cơ thể. Dự đoán sẽ hồi phục sau nột tuần nữa. Zenitsu nghe tin như sét đánh ngang tai. Vậy là một tuần liền cậu phải ở trong hình dạng trẻ con này.

Tối nay cậu lại không ngủ được. Thật ra là tại cơ thể trẻ con dễ buồn ngủ nên hồi chiều cậu đã ngủ một giấc dài rồi giờ không ngủ được nữa.

"Chán quá"

"Hay ra ngoài chơi nhỉ"

Zenitsu đi dạo quanh quanh chợt nhận ra mình đã đi khá xa Điệp phủ rồi. Chỗ này là nơi nào đó lạ hoắc.

"Bị lạc rồi..."

"Này thằng nhóc kia làm gì ở đây thế"

Zenitsu quay mặt lại hướng phát ra giọng nói.

"Uzui Tengen?"

"Ồ trông ngươi quen nhỉ"

"Đúng là oan gia ngõ cụt"

"À...ai ấy nhỉ?"

"Không cần biết đâu"

"Nhưng ta muốn biết đấy"

"Ừ kệ ông"

"Thằng nhóc này trả treo thế nhỉ"

Zenitsu giật giật đuôi mắt.

"À ta nhớ ra rồi, ngươi là thằng nhóc đầu vàng"

"Cái gì nhỉ ngươi nói ta là gì...con công loà loẹt? Hình như ngươi còn muốn làm bà nội ta nữa"

Chim bay cá nhảy 36 kế chuồn là thượng sách.

Zenitsu cảm giác chới với trong không trung. Cậu bị Uzui nắm áo nhấc đến trước mặt.

"..."

"Tính đánh bài chuồn hở"

"L...làm sao đ...định tính sổ tôi hay gì"

"Ừ"

Thật luôn à?

"Tôi không sợ ông đâu tưởng to con là sợ à"

tôi sợ đấy...

"Bây giờ nói tên cho tôi biết được chưa"

"Zenitsu, Agatsuma Zenitsu"

"Zenitsu cậu đây là bị cái gì đây"

"Trúng huyết quỷ thuật"

"Quả báo đấy"

"Ông không nói được lời nào tốt đẹp hơn à"

"Ừ, đi ngủ thôi"

"Hả?"

Uzui thật sự bế cậu đi vào phỏng ngủ. Là đi ngủ thật đấy. Tên này cũng thẳng thắn gớm.

"Trẻ con không nên thức khuya đâu, mau đi ngủ thôi"

"Ưm...không muốn"

Zenitsu thấp giọng thì thầm.

"Sao cơ?"

"Không"

"Vậy đi thôi"

Thật tình Zenitsu không buồn ngủ nhưng khi đặt lưng xuống nệm thì cảm thấy rất dễ chịu. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo tới. Cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Còn Uzui thì nằm bên cạnh thầm cảm thán.

Chạy nhanh thật, lần này tôi không để em đánh bài chuồn nữa đâu.

Bạn nhỏ.

Sáng sớm hôm sau Tanjiro đã tới thăm Zenitsu khi nghe tin cậu bị chút vấn đề. Mới bước vào cửa Tanjiro thấy đồ đạc vẫn còn nhưng ngươi thì đã không ở đấy từ lúc nào. Vừa định ra ngoài đi tìm Zenitsu thì Tanjiro gặp ngay Uzui đang đi tới. Tanjiro mở lời chào xã giao thì đập vào mắt là thứ gì đấy đang cuộn tròn trong vòng tay rắn chắc kia. Tanjiro nhìn theo bóng lưng đang tiến vào phòng nhẹ nhành đặt thứ gì đó xuống giường.

"Đó là........ZENITSU?"

Uzui đưa ngón tay đặt lên môi biểu thị đừng lớn tiếng.

Tanjiro theo quán tính đưa lên che miệng.

"Uzui-san cậu ấy"

"Không có gì chỉ đang ngủ thôi"

"Ồ"

"Được rồi vậy tôi đi đây"

"Vâng"

Một lúc sau Zenitsu tỉnh dậy trong cơn mê ngủ. Cậu đưa tay lên dụi mặt, láo liêng nhìn xung quanh.

"Về phòng rồi nè"

"Cậu dậy rồi sao Zenitsu"

"Tanjiro cậu đến từ lúc nào vậy"

"Tớ vừa mới đến thôi"

"À quên xin lỗi vì đã đánh cậu nhé"

"Không sao không sao có hơi đau thôi"

"Tớ không cố ý đâu, thật đó"

"Ừ tớ biết nhưng mà cậu nói chuyện với tớ mà cứ nhìn đi đâu vậy"

"Tìm người"

"Uzui-san ấy hả"

"Không tìm tên ấy làm gì"

"Vậy rốt cuộc thù cậu tìm ai"

"Đương nhiên là bé Nezuko đáng yêu rồi, lâu lắm rồi tớ không gặp em ấy đó cậu biết không hả"

"Tiếc ghê Nezuko đang ngủ rồi em ấy chưa tỉnh đâu"

"Không phải chứ, đừng màaaaaa"

Tanjiro chỉ ngồi nói chuyện hai ba câu đã phải đi làm nhiệm vụ. Zenitsu đành tạm biệt cậu rồi đi tìm thứ gì đó để bỏ bụng. Vừa hay ra đến phòng bếp thì cậu gặp Aoi đang làm cơm nắm mang đến cho cậu.

"Tôi vừa định mang đến cho cậu đây"

"Không ngờ tôi lại đến trước rồi đỡ mất công nhưng được một cô gái xinh đẹp làm đồ ăn cho thù thật hạnh phúc biết bao"

"Câu thôi ngay cái bản mặt ấy đi trông nó chả ăn khớp với cơ thể chút nào"

Zenitsu sặc ngang.

"Ahhh anh đây rồi"

"Bé Sumi, bé Naho, bé Kiyo mấy em tìm anh có chuyện gì hả~"

"Bọn em tới đưa thuốc". Đồng thanh

"Mấy em cất công tới đưa cho anh sao cảm động quá~"

Thời gian thấm thoát đã hai ngày trôi qua. Zenitsu ngồi bên mái hiên lau kiếm. Ngoài trời mưa rả rích, chim chóc cũng vì thế mà ngừng hót. Không gian im lặng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp. Khung cảnh thơ mộng nhưng lòng người lại mang nỗi buồn man mác. Zenitsu nhớ nhà rồi, cậu nhớ những người bạn mà mình thân quen, nhớ những cậu tân binh hằng ngày bị mình hành cho ra bã. Và hơn hết cậu nhớ sư huynh, nhớ ông nhớ những ngày tháng hạnh phúc ấy.

Lòng hận thù với Kaigaku vẫn còn đó nhưng thật sâu trong thâm tâm cậu vẫn coi anh ta là sư huynh, là người thân. Đôi khi tỉnh dậy sau cơn mê cậu lại vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong vô vọng. Đã từ rất lâu rồi cậu không còn là một Zenitsu sau mỗi lần làm nhiệm vụ về lại khóc lóc thảm thương kể lể mình đã suýt chết như thế nào. Là một Zenitsu luôn treo trên môi nụ cười gượng gạo.

"Sạo lại ngồi ở đây?"

Zenitsu ngước mắt lên nhìn.

"Ngắm mưa"

"Mưa thì có gì mà ngắm hành động chẳng hào nhoáng chút nào"

"Có lẽ là vì sẽ khiến người ta nhẹ lòng hơn khi trút được bầu tâm sự"

"Cậu nói chuyện như từng trải vậy đấy"

"..."

Tên này thật biết cách phá vỡ tâm trạng người khác.

"Sao lại im lặng rồi"

Zenitsu đột nhiên đứng dậy đẩy Uzui ra.

"Cẩn thận!"

Rầm.

Thời khắc vừa ngã xuống đất một cành cây to độ ập xuống vị trí Uzui đang đứng khi nãy. Chiếc dù trên tay anh vì thế cũng lăn sang bên cạnh. Cái lạnh của mưa nhanh chóng lan toa trên da thịt. Thật may vì múc đó Zenitsu đã đẩy anh ra. Chẳng hiểu sao ở bên cậu lại khiến cho anh thoải mái đến độ buông lỏng cảnh giác suýt chút nữa không nhận ra nguy hiểm. Hai người một trên một dưới ngồi dưới nền sỏi lạnh buốt.

"Em đứng dậy được không, đừng nhìn tôi như thế"

"Ồ xin lỗi tôi thất lễ rồi"

"Ướt hết cả rồi là do em đấy nhé"

"Tôi vừa cứu anh đấy bây giờ anh đang quay ra trách móc người cứu mình hả"

"Nào dám, đi thôi tôi đưa em đi thay đồ"

Uzui cúi xuống nhặt lại cây dù một bế xốc Zenitsu lên tiến về phía dinh thự nhà mình. Zenitsu có phần ngơ ngác nhìn anh sau đó cất lời.

"Anh đưa tôi đi đây vậy?"

"Thay đồ"

"Có thể thay ở Điệp phủ mà"

"Điệp phủ đâu có đồ của tôi"

"Nhưng tôi thì có anh đưa tôi đi làm gì"

"Đi một mình buồn lắm hau người sẽ vui hơn đấy"

"Anh tắm mưa đến ấm đầu hay sao vậy"

"Có lẽ không phải do mưa đâu...........là do em đấy"

"Sao cơ?"

Mưa ngày càng lớn khiến mọi âm thanh phát ra đều bị nhấn chìm trong tiếng mưa rơi tí tách. Phải nói dinh thự nhà Uzui rất rộng. Hắn đưa cậu đi qua một hành lang dài. Phòng ốc trang trí xa hoa bắt mắt. Uzui đưa cậu đến một căn phòng cho khách rồi đi lấy dsoof để cậu thay. Zenitsu ngậm ngùi ngồi chờ trong phòng bởi cậu biết chống cự vô ích (đã được kiểm chứng trong lần đầu bị bắt tới đây).

Lát sau Uzui mang đến một chiếc áo. Phải là một chiếc áo. Chỉ có đúng một cái.

"Nhà tôi không có đồ trẻ con cậu mặc tạm đi"

"Anh làm vậy mà coi được hả"

"Thì chịu thôi ai bảo cậu không phản kháng"

"Tôi phản kháng có tác dụng chắc? Anh sẽ thả tôi ra à?"

Zenitsu lầm bầm trong miệng vài lời oán than.

Sau đấy cậu cũng miễn cưỡng mặc chiếc áo kia vào. Chiếc áo rộng đến độ nó chùm qua cả đầu gối cậu. Ngoài trời vẫn đang mưa không khí trở nên dịu mát sau những ngày hè oi ả. Zenitsu vì mang cơ thể trẻ con nên rất dễ buồn ngủ. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ là cậu ngủ rất sâu như thể để ngủ bù cho những đêm mất ngủ.

Thoáng chốc trời đã sáng, Uzui đến phòng của Zenitsu định đưa cậu về Điệp phủ. Tới nơi thấy cửa vẫn đóng chặt nên anh nghĩ cậu vẫn còn ngủ. Vừa đưa tay lên định đẩy cửa thì bên trong phát ta giọng nói.

"Đừng mở!"

"Có chuyện gì sao?"

"Nói chung là đừng mở, ngài mà mở là tôi không xong thật đấy"

Thằng nhóc này bỗng dưng lễ độ thế?

"Nhưng cũng phải nói cho ta biết có chuyện gì cảy ra chứ"

"Chuyện rất lớn, không nói được"

"Không nói là ta vào đấy"

"Không được vào!"

Muộn rồi, Uzui đã đẩy cửa bước vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt liền bất động ngay tại chỗ.

"Trắng......."

"RA NGOÀIIIIII!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro