Cảm giác yêu đương ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh ngày thứ hai bị Nhâm Tống Sinh bắt ở lại nhà của hắn , lần này cô đã rút kinh nghiệm đem theo đồ bỏ sẵn ở trong túi xách , Nhâm Tống Sinh hôm nay bỗng nhiên tốt đến lạ thường , Ninh Hinh mặc váy ngủ màu vàng chanh , dài qua đầu gối một chút , trên cổ nồng đậm hiện lên rõ mồn một .
Nhâm Tống Sinh dán ánh mắt lên cổ của cô , ám muội cười một cái , Ninh Hinh hai tay che ngực , đỏ mặt nói
" Anh..nhìn cái gì ?"
Nhâm Tống Sinh thấy cô tỏ thái độ thản nhiên nói
" Chỗ nào tôi cũng đã nhìn qua rất kĩ , em che cái gì vậy ?"
Ninh Hinh dậm chân trừng mắt hung hăng nhìn Nhâm Tống Sinh
" Lưu manh !"
" Còn có thể lưu manh hơn nữa, em muốn thử không ?"
Ninh Hinh lại còn trừng dữ tợn hơn nữa . Thấy cô nhóc bị chọc đến đỏ bừng cả mặt Nhâm Tống Sinh mới hài lòng tha cho cô , bản thân đi vào trong phòng tắm .
Ninh Hinh chợt nhớ ra trong túi xách có một tuýt dầu thảo dược , vẫn có chút quan tâm định đưa nó ho Nhâm Tống Sinh .
Đợi khoảng 20 phút , Nhâm Tống Sinh đi ra , hắn không mặc áo , cơ bắp quyến rũ hiện ra rõ ràng , tấm lưng có mấy vết giống như mèo cào , Ninh Hinh có chút áy náy
" Tổng tài , tôi giúp anh bôi thuốc "
Nhâm Tống Sinh gật đầu , ngồi xuống để cho Ninh Hinh bôi thuốc , bàn tay nhỏ bé xoa xoa nhẹ nhàng , khiến Nhâm Tống Sinh lại nhớ lại cảm giác ngày hôm qua , lửa bắt đầu nhen nhóm , xem ra em vẫn còn chút lương tâm !
Nhâm Tống Sinh gọi đồ ăn ngoài , nhà hàng giao thức ăn đến.  Ninh Hinh mới biết tổng tài tài ba xuất chúng này không biết nấu ăn . Ninh Hinh bây giờ lại nhớ đến dự án cô theo đuổi hơn một tháng bây giờ lại tự dưng bị Lâm Huyên dành lấy , không khách khí trách cứ Nhâm Tống Sinh
" Nhâm Tống Sinh , anh thật độc ác , dự án tôi theo đuổi anh lại cho Lâm Huyên làm chủ "
Nhâm Tống Sinh liếc đến cô , thản nhiên như hắn không làm chuyện gì sai
" Lâm Huyên có năng lực hơn !"
Cái gì ? Anh nói cái gì ? Ninh Hinh đau lòng ôm trái tim tổn thương , câu nói này gây sát thương rất cao.  Cô cũng có năng lực mà , cô thua sút Lâm Huyên chỗ nào chứ ?
Ninh Hinh bỗng nhiên tức giận đùng đùng đi vào nhà vệ sinh , cô rõ ràng rất cố gắng , rốt cuộc Lâm Huyên hơn cô chỗ nào ? Cô ta cũng chỉ là được mọi người ưu ái nên mới có vị trí tốt , tại sao mấy người chân thật như Ninh Hinh cô lại không được mọi người ưu ái chứ ? Đến cả tên Nhâm Tống Sinh đó cũng bị mù luôn sao , nước mắt lăn qua lăn lại.  Ninh Hinh nhất định phải cho hắn thấy , cô không phải tầm thường , Nhâm Tống Sinh thấy Ninh Hinh ở trong phòng tắm lâu như vậy còn chưa ra , đành phải đi vào
" Em làm cái gì ở trong đó vậy ?"
Chỉ nghe thấy tiếng thút thít của cô gái nhỏ , Nhâm Tống Sinh trầm mặt
" Mở cửa !"
Ninh Hinh cúi mặt mở cửa , rõ ràng cô rất tức giận , sao hắn có thể dễ dàng nói cô không có năng lực, tổn thương thật sự !
Nhâm Tống Sinh nâng cằm của cô , trong lòng giây phút này mới nhận ra vừa nãy mình sai rồi , nước mắt của Ninh Hinh rất có tác dụng với hắn
" Sao lại khóc ?"
Ninh Hinh mím môi giận hờn không trả lời , đi thẳng ra giường ngủ , Nhâm Tống Sinh rất kiên nhẫn , dịu dàng xoa đầu Ninh Hinh
" Lúc nãy tôi không nghe kĩ ...đừng khóc nữa "
Ninh Hinh lúc này mới ló cái đầu nhỉ ra
" Vậy dự án sắp tới , anh phải nâng đỡ tôi !!"
Nhâm Tống Sinh thẳng thừng trả lời
" Không !"
Ninh Hinh rũ mắt " Tại sao ?"
Nhâm Tống Sinh chưa từng nâng đỡ ai , muốn được công nhận cần phải chứng minh cho mọi người thấy.  Tất nhiên đối với cô cũng không ngoại lệ
Ninh Hinh lại bỉu môi nói
" Nhâm Tống Sinh, anh có yêu thương gì tôi đâu !"
Rõ ràng cô nhóc này muốn làm nũng , Nhâm Tống Sinh có chút buồn cười nghe cô nói
" Nếu muốn nắm dự án sắp tới thì tập trung làm việc đi "
Vẫn không đồng ý giúp cô , Ninh Hinh đẩy Nhâm Tống Sinh ra
" Anh đừng có hối hận.  Tôi để anh đau lòng đến chết luôn !"
Nhâm Tống Sinh nhếch môi , cứ ngỡ cô nhóc chỉ mạnh miệng , không ngờ lại hạ quyết tâm làm cho bằng được ,dự án lần này thì có gì quan trọng ? Tại sao nhất định phải dành cho bằng được ? Hắn nghĩ thầm trong lòng .
Ninh Hinh buổi sáng làm con ong chăm chỉ , thức dậy từ rất sớm để đến công ty.  Hôm qua cô còn chưa trang trí bàn làm việc xong .
Cô đã tự thề trong lòng.  Phải làm cho Nhâm Tống Sinh lóe mắt , để xem giữa cô và Lâm Huyên ai có năng lực hơn ai.  Nghĩ đến lời nói hôm qua , cô càng tức giận , bàn tay đánh lên bàn phím muốn gãy làm đôi luôn rồi .
Thư ký gần gũi nhất của Nhâm Tống Sinh đi vào.  Thấy Ninh Hinh đang ngồi chăm chú có chút bất ngờ
" Cô đi làm sớm thế ?"
Ninh Hinh cười khẽ
" Vâng ...em phải chứng minh cho ai đó thấy thực lực của em "
Thư ký nam kia gãi đầu cười cho có rồi đi ra .
Vẫn chăm chú gõ bàn phím , đến một lúc sau cửa phòng lại được mở ra , khỏi nói cũng biết là đến Ninh Hinh vẫn giận dỗi không ngước mặt lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro