Tôi công nhận em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Tống Sinh không khuyên hay ngăn cản , nếu cô muốn chứng minh vậy cứ dốc hết sức mà làm , như vậy càng tốt , tự biết nâng cao bản thân .
Từ lúc sáng đến giờ nghĩ trưa vẫn không ai mở miệng nói với nhau câu nào , không khí trở nên bức người khó chịu vô cùng , hôm nay Nhâm Tống Sinh trở lại làm tổng tài lạnh lùng , một câu hỏi han quan tâm cho Ninh Hinh cũng không có , càng nghĩ càng tức giận , ra sức gõ bàn phím trên bàn .
Nhìn bàn làm việc được cô nhóc trang trí như chỗ bán hàng , Nhâm Tống Sinh có chút ảo não , người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng hắn đang chăn con nít , thấy Nhâm Tống Sinh cứ nhìn chằm chằm mình , Ninh Hinh không thể tập trung. Cô đưa tay kéo một sợi dây , miếng rèm liền che xuống .
" Tôi cho anh đau lòng đến chết luôn "
Ninh Hinh thầm bổ sung ở trong lòng !
Bó tay với độ trẻ con của cô nhóc này , Nhâm Tống Sinh chăm chú làm việc.
Trời đã xế chiều , cô thật sự đói lắm rồi , nhưng mà bây giờ đi ăn có phải hơi mất mặt không ?? Ủ rũ chống cằm , mở hộc tủ ở bàn làm việc , Ninh Hinh nhẹ nhàng kéo ra một gói bánh. Thật nhẹ nhàng hết sức có thể , nhưng mà ở đây yên lặng như vậy , đương nhiên nãy giờ Nhâm Tống Sinh đều nghe thấy
" Thư ký Ninh , giờ này không phải giờ ăn trưa !"
Muốn cô chết đói sao ? Nhâm Tống Sinh anh có yêu thương gì tôi đâu , anh chỉ biết ăn xong lau miệng bỏ chạy thôi !
Vẫn nghe tiếng nhai nhóp nhép , Nhâm Tống Sinh đưa tay kéo miếng rèm ra trừng mắt nhìn cô, Ninh Hinh cảm thấy bản thân bị hắt hủi vô cùng đau lòng .
Nằm dài trên bàn làm việc , xem ra cô thật sự không có năng lực ? Tại sao lại như vậy ? Cô rõ ràng cảm thấy bản thân xuất sắc hơn Lâm Huyên mà !!
Ninh Hinh nghĩ đến lại khí thế tràn đầy , ngồi thẳng lưng tiếp tục làm việc .
Nhâm Tống Sinh có chút đau lòng thật , cô nhóc này vẫn chưa có ăn gì , hắn làm vậy có phải hơi quá đáng hay không ?
" Có muốn ăn gì không ?"
Ninh Hinh thật sự giận rồi , thẳng thừng đáp
" Không cần "
Lần này xem ra không phải giận vu vơ nữa mà là giận thật , Nhâm Tống Sinh kéo ghế nhích sang một chút
" Không phải vừa rồi nói đói bụng sao ?"
Ninh Hinh vẫn gõ bàn phím
" Bây giờ thì không cần nữa "
Nhâm Tống Sinh thấy thế liền trở về chỗ của mình , lâu lâu lại nhìn sang Ninh Hinh.
******
Mở mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng toát , mùi thuốc sát trùng rất nhanh xộc vào mũi , Ninh Hinh nhăn mặt khẽ cử động mới phát hiện cô đang truyền dịch , cái gì vậy ? Cô đang làm việc mà sao bây giờ lại nằm ở đây ?
Định ngồi dậy lại bị người ta ấn nằm xuống , Nhâm Tống Sinh đi tới , trên mặt có chút không đành lòng .
" Ngoan ngoãn nằm yên "
Ninh Hinh vẫn không biết chuyện gì xảy ra
" Tôi bị cái gì vậy ?"
Nhâm Tống Sinh chỉ trả lời
" Ngất "
Ngất ? Cô làm sao lại ngất nhỉ ?
Trong đầu chỉ là bản kế hoạch cùng dự án sắp tới , Ninh Hinh gào khóc trong vô vọng. Nhâm Tống Sinh nói đúng , có lẽ cô không có thực lực .
Ninh Hinh à ! Mày phải chấp nhận thôi , Lâm Huyên hơn mày .
Ôm con tim rỉ máu , Ninh Hinh nằm ở trên giường thút thít , Nhâm Tống Sinh thở dài , đem mặt cô ôm lấy
" Dự án kia quan trọng như vậy hả ? Em đâu cần phải làm ?"
Ninh Hinh chu mỏ phản bác
" Anh biết cái gì chứ ? Tôi cảm thấy cái gì cũng hơn cái cô họ Lâm kia "
Nhâm Tống Sinh xoa xoa đầu cô
" Ừ ừ , tất nhiên là em hơn , vậy không cần chứng minh nữa , tôi công nhận rồi !"
Hôm qua là ai nói tôi không có năng lực hả , huhu. Càng khóc to hơn !
Nhâm Tống Sinh kéo cô vào trong lòng an ủi
" Đừng khóc nữa "
Không biết qua bao lâu , Ninh Hinh mới chịu nín .
Nhâm Tống Sinh nhân cơ hội cô đã ngủ , mở cửa ra ngoài gọi cho mẹ Hàn Mạt .
Hàn Mạt bên kia rất nhanh nhấc máy
" Có chuyện gì vậy Tiểu Hạch Đào ?"
Nhâm Tống Sinh nhỏ giọng nói
" Mẹ ...lúc ba quen mẹ , ba có làm mẹ khóc không ?"
Tự dưng con trai lại hỏi chuyện lạ như vậy , Hàn Mạt nhíu mày có chút thắc mắc
" A...ba con tất nhiên là không rồi , mẹ là cục cưng duy nhất của ba con đó , à nhưng mà con hỏi làm gì ?"
Nhâm Tống Sinh trầm mặt trả lời
" Không có gì ạ , con cúp máy đây !"
Hàn Mạt nhún vai bỏ điện thoại xuống , Nhâm Thần Phong bên cạnh liền hỏi
" Nó nói cái gì vậy ?"
Hàn Mạt có chút buồn cười nói
" Nó hỏi em và anh lúc quen nhau ,hình như nó có người trong lòng rồi "
Nhâm Thần Phong cười khinh bỉ
" Hừ , thằng nhóc đó chỉ giỏi mạnh mồm , hôm trước còn bảo không có hứng thú !"
Nhâm Tống Sinh buổi tối đưa Ninh Hinh về nhà , thái độ thay đổi 1000 độ.
Ninh Hinh còn nghĩ hắn bị ấm đầu
Cô từ bỏ cuộc chơi , muốn thử sống sung sướng một lần xem sao .
Ninh Hinh biết bản thân không thể về nhà , cho nên cô đã ghé sang đem rất nhiều đồ đến nhà của Nhâm Tống Sinh, đều là tại hắn , muốn trách thì cứ trách hắn , cô chỉ là tuân theo thôi !
Ninh Hinh ngồi ở trên giường đem quần áo gấp gọn gàng sau đó còn tự ý đem đồ bỏ lên tủ của Nhâm Tống Sinh, giống như nhà của mình. Nhâm Tống Sinh không để ý gì lắm , cô muốn làm cái gì thì làm thôi .
Ăn cơm tối xong , Ninh Hinh chui lên giường làm ổ , Nhâm Tống Sinh thì vẫn còn ở phòng làm việc , Ninh Hinh ngáp một cái , không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro