Chúng ta còn trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận kích thích vừa rồi , Ninh Hinh thề là cô sẽ không dại dột như vậy nữa , hai đầu gối đều đỏ hết cả rồi.  Nhâm Tống Sinh vùi mặt vào hõm cổ cô , dịu dàng hôn lên
" Hinh Hinh , lỡ như một ngày em phát hiện anh giấu em làm chuyện xấu thì sao ? "
Ninh Hinh ngồi ở trên đùi anh , cứ nghĩ là anh nói đùa
" Anh giấu cái gì ?"
Nhâm Tống Sinh càng siết chặt cô
" Nếu như anh là người xấu thì sao ?"
Ninh Hinh xoay người ôm lấy khuôn mặt anh , bỗng thấy bất an
" Xấu đến mức nào ?"
Nhâm Tống Sinh ngón tay mài môi của Ninh Hinh
" Rất xấu có thể là giết người "
Ninh Hinh chớp chớp mắt , không phải lúc trước chú Nhâm Thần Phong cũng vậy hay sao ?
" Thì làm sao chứ ? Em không quan tâm "
Nhâm Tống Sinh áp môi lên môi của cô nhóc nhẹ nhàng mút
" Hinh Hinh , anh sợ em sẽ vì chuyện đó mà rời xa anh "
Ninh Hinh bật cười , xoa xoa đầu cô
" Không có mà ...em sẽ không !"
Cô cảm thấy Nhâm Tống Sinh hôm nay có chút buồn cười , nhéo nhéo khuôn mặt rầu rĩ của anh
" Nhâm Tống Sinh em yêu anh nhất , anh không cần rầu rĩ "
Nhâm Tống Sinh ngước mặt chăm chú nhìn cô " Ừ..anh cũng yêu em , yêu đến không muốn rời "
Nhâm Tống Sinh cũng biết , lúc trước ba mẹ anh cũng như thế , anh còn nghe ba anh kể , mẹ anh đã phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm mới có thể an toàn sinh anh ra . Nhâm Tống Sinh trong lòng nhất định không để cho Ninh Hinh bị anh làm ảnh hưởng , cô nhóc này quá yếu đuối , không thể nào có bản lĩnh giống như mẹ anh cho nên Nhâm Tống Sinh mới lo sợ .
Một ngày làm việc trôi qua , buổi chiều khi tan tầm , Nhâm Thần Phong mới gửi một tin nhắn qua cho anh , nội dung chủ yếu là nói anh cùng với Trần Hạo Nhiên sang Ý một chuyến để xem tình hình của tổ chức , bên đó chú Tạ Cửu sẽ lo sẵn đường đi nước bước .
Anh em của Nhâm Thần Phong ngoại trừ Diệp Lãnh Tuyệt ra , mấy người khác đều có vợ con cả rồi , hơn nữa Trần Hạo Nhiên chính là đứa con ngoài ý muốn của ảnh đế Từ Cận Sơ một thời vang danh, bên cạnh đó cái tên Hàn Mạt   , trợ thủ đắc lực của Nhâm Thần Phong thời trước .
Nhâm Tống Sinh hôn môi Ninh Hinh một cái
" Tuần sau anh đi nước ngoài một chuyến , Hinh Hinh muốn đi cùng không ?"
Ninh Hinh tròn mắt " Có thể đi cùng sao ?"
Nhâm Tống Sinh gật đầu , để Ninh Hinh ở đây một mình thật không yên tâm chút nào . Ninh Hinh chụt vào má anh một cái
" Em thích quá !!!"
Về đến nhà , Ninh Hinh nhận được một tin nhắn của Trưởng phòng Lưu ...Trưởng phòng Lưu có thai ?
Ninh Hinh vui mừng thay cho cô ấy , nhắn lại một tin
" Chúc mừng chị , ngày mai cho em xem với nhé !"
Nhâm Tống Sinh ôm lấy eo cô nhóc , dịu dàng đem cô hôn
" Hinh Hinh..."
Ninh Hinh tắt điện thoại , nhìn anh
" Sao thế ?"
Nhâm Tống Sinh vùi đầu vào hõm cổ cô " Không có gì ...muốn ôm em "
Thật ra lúc nãy anh đã đọc được tin nhắn , trong lòng liền đau đớn đến tê dại .
Buổi tối sau khi ăn cơm xong , đồng hồ đã điểm 8 giờ , Nhâm Tống Sinh ngồi ở trong phòng làm việc còn Ninh Hinh tán gẫu cùng Trưởng phòng Lưu trong điện thoại .
Nhâm Tống Sinh thật ra hiện tại anh đang suy nghĩ về chuyện mình làm mất đi sinh linh bé nhỏ của mình và Ninh Hinh , anh mặc dù không muốn cô phải mang thai cực khổ nhưng đứa bé đó đã đến với bọn họ rồi sao anh lại vì mấy phút nóng giận mà lại xảy ra chuyện này ...
Nhâm Tống Sinh hối hận đến xanh ruột , mắt cũng ửng đỏ .
Ninh Hinh nói chuyện với Trưởng phòng Lưu liền chạy sang chỗ Nhâm Tống Sinh
" Làm sao vậy ?"
Nhâm Tống Sinh ôm cô ngồi trên đùi khẽ lắc đầu " Không có gì , nên đi ngủ sớm .."
Ninh Hinh ôm lấy mặt của Nhâm Tống Sinh, thật ra cô biết anh vì chuyện mà trở nên trầm lặng.  Cô đã không nhắc anh còn buồn làm gì ?
Rốt cục cho đến ngày hôm sau , Ninh Hinh đứng dưới chỗ làm việc của Trưởng phòng Lưu cầm trên tay giấy siêu âm , Ninh Hinh không kiềm chế được xúc động , chuyện xảy ra ngoài ý muốn , không phải lỗi của ai cả nhưng mà đứa bé tội nghiệp...
Trưởng phòng Lưu lau nước mắt cho cô
" Đừng suy nghĩ nhiều , em vẫn còn rất trẻ , không cần lo ngại đâu "
Ninh Hinh cười gật đầu " Dạ "
Ninh Hinh từ ở ngoài đẩy cửa văn phòng đi vào , chạy lại chỗ của Nhâm Tống Sinh ôm lấy anh
" Tống Sinh ~"
Nhâm Tống Sinh dừng tay ôm lấy cô nhóc cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cô
" Đói rồi hả ?"
Ninh Hinh lắc lắc đầu
" Không có , Nhâm Tống Sinh buổi chiều chúng ta rủ Trần Hạo Nhiên đi ăn đi"
Nhâm Tống Sinh véo cánh má cô cưng chiều gật đầu
" Xem phim đi , anh còn vài việc phải làm "
Ninh Hinh xoay tới xoay lui trên cái ghế mềm mại , cuối cùng lại nhàm chán mà chơi điện thoại chơi chán rồi lại đến xem phim , cho tới khi nhìn lại đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa
" Nhâm Tống Sinh em đói bụng ,đói bụng ..."
Nhâm Tống Sinh nhìn giờ hiển thị trên màn hình sau đó nhẹ nhàng hôn Ninh Hinh một cái
" Thật xin lỗi , chúng ta đi ăn trưa "
Ninh Hinh duỗi lưng một cái sau đó cầm lấy áo khoác cùng Nhâm Tống Sinh ra ngoài ăn trưa , Trần Hạo Nhiên đương nhiên cũng đi theo ăn ké ....ăn ké cẩu lương thì đúng hơn !
* Tối nay mình sẽ đăng chap đầu của truyện mới , nội dung được mình tóm tắt ở phần mô tả nhé !!!💗Thanks very much 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro