Có nên có bảo bảo hay không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang ngày đầu tiên của tuần thứ hai ở Ý , hôm nay Nhâm Tống Sinh quyết định bay trở về , chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ trưa và khi đến nơi đã là gần hết một ngày , ngày qua ngày nhanh như một cái chớp mắt .
Trên máy bay đồ ăn không được ngon , Ninh Hinh lại mệt mõi , ngủ say ở trong tay Nhâm Tống Sinh đến không biết gì , yên tĩnh ngủ .
Nhâm Tống Sinh bế cô ở trong tay , sải bước đến chiếc xe quen thuộc , nhẹ nhàng khom người ngồi vào xe
Cô nhóc ở trong lòng ngủ rất ngon , bàn tay nhỏ nắm chặt áo ở eo anh , hơi thở đều đều phun lên ngực Nhâm Tống Sinh.
Ánh mắt ôn nhu nhìn cô sau đó cúi người hôn một cái .
Hôn một cái Ninh Hinh bị tỉnh giấc , Nhâm Tống Sinh giống như đang dỗ em bé
" Thật xin lỗi , về nhà ngủ thoải mái hơn "
Ninh Hinh mỗi lần đi máy bay cơ thể giống như mất hết sức lực , cả ngày chỉ muốn ngủ vùi .
Mỗi lần đều như là có sắp đặt sẵn , Nhâm Tống Sinh biết chắc chắn nữa đêm Ninh Hinh sẽ đói bụng , cho nên đã dặn dò quản gia chuẩn bị ít thức ăn để sẵn .
Y như rằng , 2 giờ khuya , Ninh Hinh bị cái bụng nhỏ hành hạ , kêu réo trong đêm thanh vắng .
Cô nằm nghiêng người , sau đó nhẹ nhàng kéo chăn ra , chuẩn bị đứng dậy thì Nhâm Tống Sinh cũng bật dậy .
Anh không mặc áo , chỉ mặc một cái quần ngang gối .
" Đói bụng rồi phải không ? "
Ninh Hinh gật đầu , khuôn mặt nhỏ bởi vì ngủ nhiều mà hơi phù lên , nhìn rất giống cái bánh bao tròn trịa đáng yêu .
Nhâm Tống Sinh duỗi tay ôm cô vào trong ngực , hướng thẳng đến cửa đi ra ngoài.
Nhâm Tống Sinh đã dặn quản gia nấu chút thức ăn , cho nên hiện tại chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại .
Ăn qua loa xong , Ninh Hinh ôm lấy cổ của ông xã tốt bụng tiếp tục nhắm mắt ngủ , Nhâm Tống Sinh tắt đèn bếp , lại ôm cô nhóc đi lên lại phòng ngủ .
Sáng hôm sau , Nhâm Tống Sinh vẫn đến công ty như thường lệ , bởi vì cô nhóc của anh ngủ rất ngon , anh cũng không nỡ đánh thức cô .
Lần trở lại công ty này , Dương Chử Hân bất thình lình một lần nữa xuất hiện ở nơi này , Dương Chử Hân so với lúc trước hiện tại đã xinh đẹp hơn rất nhiều , cơ thể thon gọn không kém cạnh gì Ninh Hinh cả .
Đến với thân phận là một đối tác lớn , Nhâm Tống Sinh bắt buộc phải làm theo quy tắc , cùng với Dương Chử Hân bàn chuyện công việc , Nhâm Tống Sinh bắt chéo chân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại , đợi tin nhắn trả lời của Ninh Hinh nhưng mà một lúc sau cũng không nhìn thấy , có thể là cô chưa tỉnh dậy .
" Hạng mục lần này tôi muốn cùng với cậu phát triển , được không ?"
Nhâm Tống Sinh dời mắt khỏi điện thoại lạnh mặt trả lời
" Không cần , cô có thể nói thêm cùng với trợ lý của tôi !"
Nhâm Tống Sinh đứng dậy , điện thoại bỗng reo lên .
" Tống Sinh , sao anh dậy mà không gọi em ?"
Khóe môi của anh cong lên , dịu dàng đá
" Bây giờ anh trở về đón em được không ?"
Ninh Hinh lăn qua lăn lại
" Được , em chờ anh !"
Nhâm Tống Sinh trở về nhà đón cô nhóc bé bỏng của anh , Ninh Hinh từ ở trong nhà lảo đảo chạy vào trong lòng của anh , hôm nay cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt , bên ngoài khoác một cái áo khoác mỏng .
" Em đói bụng rồi !"
Nhâm Tống Sinh hôn cô một cái , đem cô thả vào trong ghế phụ , Ninh Hinh gài dây an toàn , mở điện thoại xem một vài nhà hàng gần đây .
Bỗng dưng cô có cảm giác ăn không ngon miệng nữa , cái gì cũng không hấp dẫn (◉Θ◉)
Nhâm Tống Sinh chuyên tâm lái xe , lâu lâu lại liếc nhìn cô một cái , khoảng hơn 10 phút , anh đưa cô đến một nhà hàng điểm tâm .
" Muốn ăn cái gì ?"
Ninh Hinh chống cằm , sau đó tùy ý gọi vài món , Nhâm Tống Sinh xoa cái mũi nhỏ của cô , hỏi
" Sao vậy ? Không được khỏe sao ?"
Ninh Hinh lắc đầu , môi mềm hôn lên vào lòng bàn tay của người đàn ông
" Không có , bỗng dưng em thấy ăn không được ngon miệng cho lắm !"
Nhâm Tống Sinh nảy sinh lo lắng , có phải là ăn đồ bổ nhiều quá cho nên khiến cho cô nhóc nhà anh bị chán ăn hay không ? Chăm sóc cho Ninh Hinh thật giống đang chăm sóc con gái !
" Được rồi , ăn xong anh đưa em đi kiểm tra một chút !"
Ninh Hinh liền phản bác
" Không cần đâu a , em không muốn đi !!!"
Nhâm Tống Sinh vốn dĩ đã quen với tính cách của cô nhóc này , chuyện này đối với anh chẳng là rất nhỏ , ngược lại Nhâm Tống Sinh còn cảm Ninh Hinh càng ngày càng đáng yêu , anh hiểu rằng giây phút này , quyết định ở bên cạnh anh về sau cũng chỉ có mỗi Ninh Hinh mà thôi , đôi khi đúng người đúng thời điểm thì chẳng còn gì mà phân vân cả , vật đã trong tay phải giữ lấy !
" Ngoan , nếu như lỡ ảnh hưởng đến thân thể thì làm sao ? Chỉ kiểm tra một chút thôi , được không ?"
Bị Nhâm Tống Sinh dụ dỗ , cuối cùng Ninh Hinh miễn cưỡng chấp nhận , kết quả xét nghiệm ra cho thấy chính là thừa chất này nhưng lại thiếu chất kia , Nhâm Tống Sinh nên cân nhắc điểm này .
Bác sĩ kia cũng có nói tẩm bổ nhiều quá cũng không tốt , nhưng cũng không thể không tẩm bổ được !!!
Ninh Hinh giống như không thể béo lên được vài cân , hiện tại đã xuống thêm hai cân mặc dù anh đều dặn người nấu thức ăn cho cô ăn thật đầy đủ dinh dưỡng, điểm này chính là điểm mà Nhâm Tống Sinh không muốn để cho Ninh Hinh mạo hiểm mang thai .
Tốt nhất bây giờ như vậy đã rất tốt rồi , có con sớm chỉ khiến cho Ninh Hinh mệt mỏi hơn mà thôi .
Nhâm Tống Sinh hôn lên trán cô một cái , sau đó ôm Ninh Hinh đi ra xe.
Thấy Ninh Hinh ngáp đến chảy nước mắt , Nhâm Tống Sinh giúp cô hạ ghế xuống thấp , dịu dàng nói
" Muốn ngủ thì ngủ đi !"
~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro